Sáng sớm, sáng tinh mơ, mặt trời còn đang ngáp ngủ sau rặng tre già.
Căn phòng của Tiểu hồng cũng không có gì đặc biệt, nhưng gia nhân được ở một mình một phòng thôi, cũng là một điều rất may mắn .
Căn nhà mới mấy ngày không quét dọn ,đã có dấu vết của bụi bẩn , một vài con nhện đã cơ hội đục nước nơi này. Lý Vân Long hít một hơi dài, mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu đâu đây hóa ra là từ cây hoa nhài ở bên ngoài. Chàng ngẫm nghĩ một lát rồi bắt đầu dạo bước xung quanh , thỉnh thoảng gõ gõ vài cái lên tường hoặc sàn. Cúi sát đầu xuống bên dưới gầm giường , chàng thấy có một viên gạch hình như cao hơn các viên khác.
- Nhẹ nhấc lên, bên trong là một lỗ trống không chẳng có gì cả.
Chỉ còn một vài dấu vết in mờ nhạt trong lớp cát mềm, hình như là dấu vết của những thỏi bạc và ngọc trai.
- Một gia nhân mà lại có bạc trắng và ngọc trai?
Lý Vân Long lại bước ra ngoài , chàng đi lang thang qua các hành lang, không biết vô duyên hay hữu ý mà lạc vào ngôi nhà của Thất phu nhân.
- Người đàn bà có đôi mắt đa tình hút hồn nam nhân.
Trời vừa mới sáng mà Lý Vân Long đã thấy nàng đang đứng tựa bên lan can đón ánh sáng sớm mai . Trong đôi mắt nàng chỉ còn duy nhất những nỗi u uất buồn bã , có lẽ tối qua nàng không ngủ được.
Người đàn bà đang tuổi thanh xuân bỗng dưng mất đi đức lang quân tâm tình thường chỉ còn nỗi tuyệt vọng. Lý Vân Long vốn có trái tim làm bằng sáp mềm khi đứng trước nữ nhân, hiện tại chàng cũng cảm thấy rất buồn.
Chàng nói:
- Sao phu nhân không đi dạo đâu đó cho tâm trạng khuây khỏa, cứ ở nhà thế này cũng không phải là một ý hay.
Thất phu nhân cười u uất đáp:
- Nhà vừa mới có chuyện buồn sao thiếp có thể đi đâu được.
Lý Vân Long cười xấu hổ:
- Tại hạ quả thật vô duyên quá mong phu nhân lượng thứ. Chẳng lẽ mấy hôm nay phu nhân không có khi nào rời khỏi phòng?
Thất phu nhân nói:
- Quả thật tiện thiếp bây giờ ,không còn biết mình phải đi đâu và làm gì , chỉ biết ngồi trong phòng gặm nhấm nỗi buồn đau.
Bất chợt từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng bạch vô huyết của nàng, Lý Vân Long cảm thấy lòng mình co thắt lại , chàng bước lại đứng sánh vai cùng nàng , rồi bất ngờ chàng cúi thấp xuống gỡ chút mạng nhện còn vương trên váy nàng rồi nhẹ nói.
- Ta nghe nói Trương lão gia gần đây rất ít khi đoái hoài đến phu nhân , hà tất nàng vì ông ta mà đau khổ đến như vậy.
Thất phu nhân ríu rít cảm ơn rồi nói:
- Chuyện vợ chồng có đôi khi không được như ý muốn, phận làm vợ sao có thể vì thế mà chê trách ai oán chồng?
Lý Vân Long thầm thở dài nói:
- Phu nhân hãy yên tâm, tại hạ nhất định tìm ra công bằng cho tất cả mọi người.
Thất phu nhân ngậm ngùi đang muốn nói gì đó thì đột nhiên chân tay muốn khịu xuống, đứng cũng không vững . Một con sâu to đùng, gớm giếc bất thình lình rơi ngay xuống vai áo nàng.
- Rõ ràng Lý Vân Long đứng gần đó, sao chàng không can thiệp?
Thất phu nhân muốn nói không được muốn gỡ cũng không xong, lúng túng nhìn sang bên cạnh thấy họ Lý đang quay lưng nhìn về phía xa. Nếu ai đó lúc này nhìn thấy mặt chàng thì sẽ rất bất ngờ bởi vì chàng không hề cười cũng không buồn mà rõ ràng là một ánh mắt tiếc nuối.
- Chàng đang tiếc nuối điều gì ?
Á á á, tiếng hét chói tai của Thất phu nhân kêu lên kinh động đến chín tầng trời, dĩ nhiên Lý Vân Long phải ngoái đầu nhìn lại, nhìn bộ mặt tái nhợt vô huyết của nàng mà chàng phải cố mới nén cười được, chàng hỏi một cách ngây thơ:
- Chuyện gì thế ?
- Sa, sa, sâu, gỡ , gỡ cứu, cứu mạng thiếp.
- Sâu nào, sâu gì.
- Trên vai, sâu trên vai.
Lúc này Lý Vân Long mới thấy con sâu, chàng nhấc tay kẹp cổ nó quẳng ra ngoài, nhẹ tênh và vô cùng dễ dàng.
- Đó là sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà. Có chuyện đàn bà không làm được , đàn ông làm dễ ợt. Lẽ tất nhiên cũng có điều ngược lại
Thất phu nhân thở gấp từng hồi mãi mới lấy lại được thần sắc, nàng ta thỏ thẻ cảm ơn Lý Vân Long với một bộ mặt thẹn thùng ửng đỏ.
- Cảm ơn công tử đã cứu giúp, không có công tử thiếp thật không biết phải làm sao.
Lý Vân Long cười nói:
- Có gì đáng nói đâu, nàng không cần khách sáo thế.
Thất phu nhân còn muốn nói gì nữa thì Lý Vân Long khoát tay chặn lại nói :
- Thôi tại hạ xin cáo từ ở đây nếu không nhiều người thấy cũng không tiện lắm.
- Vâng vâng, cảm ơn công tử nhiều nhiều.
Lý Vân Long quay lưng bước đi, tưởng như chàng vô cùng thong dong nhưng thật sự không phải, mọi cảm quan lúc này của Lý Vân Long chính là đang mở ra hết cỡ.
- Chàng đang tìm kiếm điều gì?
Rắc, một tiếng động nhỏ thôi nhưng cũng cho người ta biết đó là âm thanh có ai đó dẫm trên lá cây, Lý Vân Long thoáng nở nụ cười nhạt, chẳng ai thấy, chẳng ai biết, chỉ thấy một điều rõ ràng là bóng chàng thoáng chốc đã đi mất dạng.
**&*
Kim thành khách sạn vào lúc sáng sớm, trên một căn phòng lầu ba Hoa Ngọc Lan đang ngồi trang điểm. Tối qua nàng ngủ không yên giấc, trên khuôn mặt nét mệt mỏi đã hiện lên rất rõ ràng. Phụ nữ thường thường chỉ muốn cái đẹp ngự trị trên khuôn mặt mình ngoài ra không cần thêm thứ gì khác, Hoa Ngọc Lan chắc cũng không phải là ngoại lệ.
Đâu đó có tiếng gõ cửa vang lên Hoa Ngọc Lan mừng rỡ lao ra mở cửa. nàng nghĩ thầm chỉ có chàng mới biết mình đang ở khách sạn này. Dĩ nhiên người đến lúc này là Lý Vân Long, chàng mang một bóa hoa cúc to tướng kèm thêm một nụ cười ngây ngô làm nàng không khỏi bật cười lên thành tiếng.
Lẽ thường hạng người như Lý Vân Long chẵng bao giờ lãng mạn tới mức nghĩ trước tới việc mua hoa đi tán tỉnh phụ nữ, chỉ tình cờ khi chàng qua đường gặp một bà lão đang gánh hoa đi bán. Hoa rất tươi người cũng rất đẹp lão , chàng bèn mua hết hoa cúc.
- Một công mà nhiều việc.
Hoa Ngọc Lan bước tới cửa sổ ,kéo rèm cho ánh sáng ban mai ùa vào phòng nàng thủ thỉ:
- Rõ ràng trời hôm nay rất đẹp mà.
Lý Vân Long gãi đầu chẳng nói gì, dĩ nhiên chàng biết Hoa Ngọc Lan nói mỉa mình
Hoa Ngọc Lan hỏi:
- Tối qua chàng ngủ ngon chứ.
Lý Vân Long trả lời:
- Cũng tàm tạm.
Hoa Ngọc Lan hỏi:
- Chàng đã ăn sáng chưa?
Lý Vân Long nói:
- Ta tới cũng vì lí do đó, Chúng ta cùng đi ăn canh cá ở Hồng lâu quán.
Hoa Ngọc Lan nói:
- Buổi sáng mà ăn cá có vẻ không được hay cho lắm.
Lý Vân Long cười:
- Cứ yên tâm, ta đảm bảo nàng sẽ vừa ý.
Hồng Lâu Quán ở Bắc Ninh danh khí không nhỏ chút nào, đến ăn một lần sẽ muốn ăn thêm lần thứ hai , thứ ba…do vậy ông chủ quán cũng cứ dần béo lên như cái túi tiền của lão cứ đầy lên vậy. Hiện tại lão chủ quán đang cười rất tươi, lão đang cười với họ Lý.
Hình như họ quen nhau thì phải, Hoa Ngọc Lan không dấu được nét nghi hoặc. Khi hai người đã an trí ngồi trên lầu ba có cửa sổ hướng mắt nhìn ra hồ nước bên ngoài
Nàng hỏi:
- Chàng hình như qua đây không ít?
Lý Vân Long thản nhiên nói:
- Hóa ra nàng chưa hiểu gì về ta lắm, ta vốn là người thích hưởng thụ.
Hoa ngoc Lan bỗng dưng thấy thoáng buồn , nàng né ánh mắt nhìn ra hồ nước bên ngoài. Ánh dương chiếu lên mái tóc nàng, lên bông cúc nhỏ nàng cài trên tóc trông thật đẹp. Lý Vân Long giật mình đánh thót một cái, cũng chẳng dám nhìn thêm lâu. Cũng đành né ánh mắt ra phía ngoài.
Chẳng ai biết trong đầu đôi trái gái này đang nghĩ gì, chỉ biết rằng khoảng cách vốn là một thứ vô hình mà không dễ gì xóa bỏ.
Tên tiểu nhị cần thận bê cái khay đựng hai bát canh còn đang bốc hương nghi ngút đặt xuống bàn ,cũng đồng thời kéo hai người về với hiện thực.
Hắn chưa kịp đi khỏi thì Lý Vân Long đã gọi với lại hỏi:
- Ngươi làm ở đây lâu chưa?
Tiểu nhị trả lời:
- Dạ thưa quan khách, đã được năm năm rồi ạ.
Lý Vân Long hỏi tiếp:
- Mấy ngày gần đây ngươi đi làm đầy đủ chứ.
Hoa Ngọc Lan không hiểu, tên tiểu nhị cũng không hiểu nhưng bổn phận của hắn là phải làm vừa lòng khách hàng nên hắn đáp ngay.
- Một tháng nay tôi chưa nghỉ ngày nào cả.
Lý Vân Long cười vừa ý, ném cho tên tiểu nhị mấy lạng bạc lẻ làm cho hắn cười tít cả mắt.
Lý Vân Long nói:
- Ta có vài câu hỏi rất đơn giản nếu như ngươi trả lời được thì mấy lạng bạc đó sẽ là của ngươi.
Tên Tiểu nhị trả lời :
- Công tử cứ hỏi
Lý Vân Long hỏi:
- Bảy bà phu nhân nhà họ trương có thường xuyên gé qua quán không?
Tên Tiểu nhị cười mơ màng nói:
- Khá thường xuyên ạ, nhất là bà bảy đó ạ, bà ấy là khách quý của quán chúng tôi.
Lý Vân Long cười nói:
- Ta nghe nói năm ngày trước bà ấy có đến đây phải không?
Tên tiểu nhị nhăn trán nói:
- Hình như không có.
Lý Vân Long nói:
- Ngươi gắng nghĩ cho kĩ vào.
Tên tiểu nhị trầm ngâm một lát rồi nói cương quyết.
- Đảm bảo là không có, cả tuần nay bà ấy chưa có đến quán lần nào.
Lý Vân Long ném cho hắn vài lạng bạc nữa rồi hỏi:
- Ngươi chắc chứ.
- Chắc chắn.
- Được rồi ngươi ra ngoài đi.
Tên tiểu nhị vừa mới biến mất khỏi cánh cửa phòng thì Hoa Ngọc Lan đã định muốn hỏi chàng ngay. Nàng đã gặp thất phu nhân một lần rồi quả thật bà ấy là một người phụ nữ rất đẹp.
- Chàng có vẻ quan tâm tới bảy bà phu nhân nhà họ Trương nhỉ?
Lý Vân Long cười nói:
- Không quan tâm sao được.
- Hứ
- Nàng sao vậy?
- Không sao cả.
Lý Vân Long chợt nghĩ ra điều gì đó thốt lên :
- Oái, không phải nàng đang gen đó chứ.
- Chàng đang mơ à.
Lý Vân Long cười nói.
- Thôi được rồi, nàng muốn biết mấy ngày qua ta tìm được gì không?
Hoa Ngọc Lan lơ đãng nói:
- Thiếp đang nghe đây.
Lý Vân Long nghiêm nghị nói.
- Ta tìm được một người đàn bà nói dối và thêm một người đàn bà đi giầy hồng thêu hoa muốn lén làm một cái chìa khóa phòng Trương lão gia.
Hoa Ngọc Lan sáng mắt lên hỏi:
- Vậy chàng đã biết ai là hung thủ chưa?
Lý Vân Long nhẹ nói:
- Có lẽ tối nay sẽ biết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...