Đối với một người ưa sĩ diện như ông cậu của nguyên chủ Trần Tuấn, việc cơi nới banh hết cả nguyên bản căn phòng, là một sỉ nhục với ông ta, lúc đó căn nhà có khác gì trại tị nạn đâu cơ chứ, rồi lỡ sau này ông ta có bạn làm ăn muốn tới chơi nhà ăn uống nhậu nhẹt , không lẽ kéo nhau vào phòng ngủ rồi ngồi trên giường nhậu?Chưa nói đến tiền thì không có , sửa sang lại đều là yêu cầu tiền, tiền , tiền , số dư trong tay ông ta không còn bao nhiêu, sinh hoạt của cả nhà cho tháng sau còn là một nỗi lo lớn trong đầu.
Nếu ông bị ngớ ngẩn mà nghe theo lời thằng nhãi Trần Tuấn nói, ông ta phải dùng hết tiền chắc cũng chỉ lắp được mấy miếng ván gỗ ép, rồi bao cái hành lang lại bằng dây kẽm hay dây sắt ?Tưởng tượng thôi ông đã thấy muối mặt , ra đường không dám nói chuyện với ai, ông ta luôn cảm giác hàng xóm láng giềng xung quanh nhìn ông với ánh mắt đầy thương hại.
Thậm chí hiện giờ ông ta nghĩ rằng bản thân mình ở trong miệng mấy người hàng xóm quanh đây chẳng khác gì chó nhà có tang, rơi xuống nước, cụp đuôi làm người.
Họ có thể đoán được một ít, chưa nắm được hết chuyện nhà ông nên chưa dám mạnh mồm khua môi múa mép, chỉ dám đoán già đoán non.
Ôi, cái tương lai hèn mọn phải nhìn sắc mặt người khác sống qua ngày.
Vì không có tiền dựa vào để bóng bẩy như trước , vì xám xịt trở về biến căn nhà cũ thành một mớ hỗn độn.
Ngày xưa lúc có tiền ông ta chẳng coi ai ra gì, lời ăn tiếng nói không biết nghĩ, chỉ biết nói cho sướng mồm, khiến mất lòng không ít người dân xung quanh.
Cũng không thể để bọn xấu tính đấy có cơ hội khịa lại được.
Không được, nhất định không được.
Ông ta thật sự chịu không được , ánh mắt ông ta hung ác nhìn Lê Anh.
- Mày bớt đưa ý kiến đi , mày đã làm được ra đồng nào , hay nuôi được chính mày chưa mà đòi đứng trước mặt người lớn chỉ đạo ? Ngữ như mày học không chịu học cho giỏi , thành tích thì không ra gì , thay vì đâm đầu mơ mộng đỗ đại học, thì nên chờ tốt nghiệp nhanh chóng đi học nghề, đừng làm mất mặt tao, cháu chắt nhà người ta thì ngoan ngoãn học hành giỏi giang thấy mà thèm , còn mày , nhìn là đã biết sau này chỉ có đi bốc c×t.
Lê Anh nghe ông cậu chửi rủa càng lúc càng quá quắt, nói thật là cậu cũng hết kiên nhẫn để chơi bài tình cảm gia đình, thôi cho nát hết đi.
Phiền.
- Mày nên biết rằng tao là con trai, căn nhà này vốn nên là của tao, mẹ mày lấy chồng rồi thì không có quyền đụng đến, mày hiện tại chỉ là ở tạm bợ thôi, mày nên biết thân biết phận coi chừng tao đuổi cổ mày ra đường đi xin cơm ăn, cả con mẹ không ra gì của mày chết ở đâu không biết, lúc cần thì không thấy, một đám vô tích sự bất tài vô dụng, con cái vứt hoang dại không dạy dỗ để nó láo toét chống đối người lớn.
A, vẫn tiếp tục sao, thật ồn ào, nghĩ vậy chân của Lê Anh đạp mạnh vào chiếc bàn khiến nó đổ rầm xuống, phát ra tiếng động rất lớn ,ông cậu giật mình một cái , sau đó thẹn quá thành giận ông ta theo bản năng định lao lên tát cho Lê Anh một cái.
Ông ta nghĩ : thằng chó con láo toét , không có tôn ti trật tự.
Lê Anh nắm chặt tay ông ta và quát : Cha già , thích lôi mẹ tôi ra chửi không, nên nhớ là ông chưa nuôi được tôi ngày nào đâu.
Ông cậu càng tức giận sau khi nghe Lê Anh nói như vậy, ông ta vừa chửi rủa nhiều thứ rất nhạy cảm, còn định đấm cậu tát cậu nhưng đều bị Lê Anh tránh ra, thậm chí khi Lê Anh hơi sơ xuất bị ông ta bắt kịp nắm tóc của cậu ghì xuống muốn lên gối, cậu cũng kịp thụi vào bụng ông ta mấy cái.
Cho nhau tổn thương đúng không , miễn ta đau ngươi cũng đau là được.
Bà vợ của ông cậu đứng chết trận một lúc, bà ta bị ngỡ ngàng bởi : ủa , sao đang yên đang lành chỉ là nói chuyện với nhau , tranh cãi thường thường, như thế nào thành đánh nhau rồi?Bà ta kịp hoàn hồn mưu toan chạy lại hỗ trợ chồng mình dạy dỗ Lê Anh.
Lê Anh không kịp đề phòng nên bị bà ta dùng cái chén đập vào đầu, bà ta đập liên hồi dùng sức nghiến răng : đánh chồng tao nè, cho mày đánh chồng tao.
Cái bát bể ra, đầu Lê Anh chảy máu nhìn rất ghê người, Lê Anh tức giận đến tàn nhẫn, từ bé tới giờ cậu được người nhà nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, ra ngoài xã hội vì ngoại hình đẹp nên luôn được yêu quý, thành ra nuôi dưỡng nên cái tính cách khá là tùy hứng, không lường trước hậu quả, đáng lý cậu nên khéo léo hơn để không bị ăn đau khổ về da thịt.
Hay ít nhất Lê Anh cũng nên gọi thêm một ai đó dù là người lạ cũng được đứng bên cạnh cậu , để kịp thời hỗ trợ cậu khi có tình huống nguy hiểm như vậy.
Nhưng đó cũng chỉ là nếu như , đời người ai có mấy cái nếu như ? Bài học nào mà không có cái giá của nó , nếu sinh hoạt hàng ngày quá bình yên không dưỡng ra được cái đức tính này, thì khi bị ngu một lần sẽ dưỡng ra tới thôi.
Người luôn phải đi từ từ từng bước không phải sao ? Bị té ngã rồi đứng lên ắt phải học được thận trọng.
Họa từ miệng và ứng xử sẽ tôi luyện khiến người trở nên thông minh hơn.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...