Ngọc Trong Đá


- Trời ơi, thật mạnh mẽ , Trần Tuấn đánh nhau với đám con gái kìa.

Lớp học dần đông học sinh tới.

- Đi kêu giáo viên đi , nếu không tôi sẽ mách giáo viên chủ nhiệm cậu xem tranh ảnh đồi trụy.

Lê Anh quay sang nói với anh bạn mập kế bên.

- Gì chứ , ai xem tranh ảnh đồi trụy.

Anh bạn mập ngồi kế bên mặt đỏ au thanh minh , Lê Anh chỉ liếc sang nhìn ngăn bàn nơi chứa cặp sách của anh bạn mập ngồi kế bên , mặt cậu nghiêm nghị nói.

- Đừng mà , Atsu chỗ đó không được.


Tức thì anh bạn mập vẻ mặt không thể tin được nhìn Lê Anh , sau đó anh bạn mập ngồi kế bên giống như đau kịch liệt nội tâm thể hiện qua gương mặt , cậu ta bỏ chạy ra ngoài , một bên chân đi giày , một bên chân không , có lẽ sau này cậu ta sẽ không bao giờ dám cởi giày để gác chân lên ghế nữa , tội nghiệp.

( đi giày mà hông đi tất thì thà đi chân đất còn hơn )Lê Anh quay sang nhìn đám Sa Huỳnh , léo nhéo rồi khóc gì chứ , xảy ra chuyện tất nhiên nên báo cho người lớn xử lý rồi , sắp tốt nghiệp đến nơi , cậu sợ quái gì , đình chỉ học càng tốt , ở nhà cậu càng có thời gian ôn thi.

Một lát sau tại phòng giám thị , sau khi đám Sa Huỳnh khóc lóc tố cáo hành vi ác liệt của Trần Tuấn.

Giáo viên chủ nhiệm bực bội quay sang mắng Lê Anh.

- Tại sao em lại đánh bạn nữ , học không lo học còn đánh bạn gái , con người hơn con vật ở chỗ biết suy nghĩ đấy , tôi sẽ mời phụ huynh của các em.

Lê Anh im lặng tháo nút áo sơ mi ra để lộ ngực.

Đám Sa Huỳnh la oai oái che mặt , giáo viên thì gầm lên làm gì vậy , chỉ thấy trước ngực Lê Anh vết đỏ au đang chuyển sang bầm tím , Lê Anh đáng thương nói.

- Là bạn học Ánh hành hung em trước.

Giáo viên hơi hòa hoãn chút , cô hung hăng liếc nhìn cô nhóc tên Ánh , lại quay qua nói chuyện với Lê Anh.

- Nhưng không có nghĩa là em được phép đánh bạn , em nên đi báo với cô.

- Thưa cô , em bị các bạn bắt nạt học đường , hôm nay tức nước vỡ bờ em mới không kiềm chế được hành vi mà làm vậy.

Lê Anh vừa nói vừa làm như muốn khóc , giáo viên mặt nghệt ra , gì chứ bắt nạt học đường ?Lê Anh véo đùi , mắt cậu đỏ hoe trần thuật sự tình , cậu bị đám Sa Huỳnh bắt đi theo ăn uống người phải trả tiền cho cả đám luôn là cậu , thậm chí có vài lần họ đi mua quần áo cũng gọi cậu tới trả tiền.

Giáo viên giật mình nhìn đám người Sa Huỳnh.


- Mới không có , bọn em không mời cậu ta trả tiền , là chia tiền ai người đó trả.

Đám Sa Huỳnh thanh minh yếu ớt.

Lê Anh cười hiền từ và nói.

- Nếu không tin , em sẽ báo công an rằng em bị bắt nạt ở trường học , bị các bạn cùng lớp làm tiền , em tin các chú công an có thể trích camera của các cửa hàng và điều tra từ mấy người thu ngân thanh toán.

Giáo viên vội nói chuyện đừng có xé ra to , trong lòng giáo viên nghĩ đến danh tiếng của trường học không thể bị bêu rếu , cô sẽ bị trừ lương bị mắng , thậm chí là thôi việc.

Đám Sa Huỳnh như không thể tin vào mắt và tai mình , tên điên Trần Tuấn này bị cái gì vậy.

- Em oan ức lắm , nếu không thể minh oan cho bản thân, có lẽ em sẽ nhảy lầu tự tử mất , ba em mất sớm, mẹ em tần tảo nuôi em chắt chiu từng đồng cho em ăn học , nay bị các bạn bắt nạt làm tiền hết , hôm qua họ còn đòi rủ em đi theo uống trà sữa mưu đồ để em phải thanh toán tiền cho cả đám bọn họ , nhưng em mấy bữa nay không còn đồng nào trong túi đành phải từ chối , hồi nãy ở trên lớp học có các bạn học chứng kiến , họ nói không thân với em nhưng tại sao họ toàn rủ em đi ăn đi chơi với họ , chuyện này cả lớp đều biết họ hay rủ em đi cùng , họ còn hay bắt em mang cặp sách cho họ ra cổng trường sau tiết tự học , em phải chờ họ ra lấy cặp sách rồi em mới được đi về , chú bảo vệ đều biết việc này còn mấy lần hỏi em nữa , em thật sự rất sợ hãi.

Lê Anh không thể rặn ra giọt nước mắt nào cậu đành cúi đầu xuống che mặt làm bộ bi thương.

- Em rất sợ hãi bị các bạn trả thù tìm người đánh đập em , thi tốt nghiệp sắp đến , em có lỡ đánh bạn là em sai vì em không thể kiềm chế được , em xin nhận hình phạt bị đình chỉ học cho đến kì thi tốt nghiệp.


Vòng đi vòng lại thì Lê Anh cũng nói ra cái cậu cần.

Giáo viên lặng người nghe thông tin cậu ta nói , lát nữa cô sẽ đi hỏi thăm là biết ai đúng ai sai ngay.

Cô bạn Sa Huỳnh thấy mọi chuyện không ổn bèn ra mặt.

- Trần Tuấn , đủ rồi đừng như vậy nữa , bạn học Ánh sẽ xin lỗi cậu.

Nói rồi Sa Huỳnh cúi đầu nói với giáo viên như vầy.

- cô chủ nhiệm tụi em xin lỗi cô , chuyện này tụi em và Trần Tuấn là hiểu lầm nhau , là Trần Tuấn luôn muốn trả tiền dù các bạn học đòi chia đều tiền trả , tụi em sẽ xin lỗi Trần Tuấn và mọi người đều viết bản kiểm điểm nộp cho cô , mong cô giáo tha thứ cho tụi em , để tụi em có thể tập trung vào việc học chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận