Tiếng gà gáy vang lên, trời lờ mờ sáng, ánh rạng đông ẩn mình dưới rặng mây đỏ tía chậm rãi vén bức màn kiêu hãnh chiếu vào thiền điện, miễn cưỡng soi đến chiếc giường gỗ nằm tận sâu trong góc kẹt, nhanh chóng rơi xuống trên thân người đôi tình nhân đương ôm nhau tha thiết.
Ánh bình minh chiếu rọi khắp nơi xua tan đi bóng tối ở góc phòng khiến thái tử nhìn rõ hơn gương mặt ái nhân, hiện lên vẻ thanh tú tuấn lệ, nhu mì mà dịu ngoan. Cứ như vậy ôm chặt giai nhân vào lòng vĩnh viễn cũng không muốn buông ra.
“Hoàng huynh, đạo sư may trang phục đang ở Đông cung chờ ngài đến thử lễ phục kia kìa.” Đẩy cửa xông vào Tinh Dương cắt ngang những dòng suy tưởng mơ màng tưởng chừng quá đổi thuần túy đó.
Một thân bạch y chợt xuất hiện sau cửa, Bình Nam vương theo sau Tinh Dương cũng chậm rãi tiến vào, mơ hồ nhìn về phía Tâm Nguyệt bằng ánh mắt đau lòng man mác……
Ly biệt sắp đến, thái tử không cam lòng càng xiết tay ôm chặt Tâm Nguyệt hơn, sắc mặt Tinh Dương lại vì thế khắc chế không được chợt tối sầm u ám.
Tâm Nguyệt nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay thái tử, thấp giọng nói: “Điện hạ, ta về trước đây, đại hôn của ngài sắp tới, còn có rất nhiều chuyện cần phải làm mà.”
Thái tử nắm chặt tay người yêu dấu, lưu luyến nhìn hắn ôn nhu nói: “Mấy ngày nay ngươi ở lại trong cung với ta đi, ta còn rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi…..”
Tâm Nguyệt trong lòng đau như dao cắt, chính hắn cũng không còn muốn rời đi! Nhưng thời thế bức bách, hắn chỉ có thể cố nén nước mắt, cắn răng nói: “Điện hạ, Tâm Nguyệt hiện tại đã là gia nô của phủ Bình Nam, không tiện đơn phương ở lại trong cung, huống hồ Thánh Thượng kia……” Vừa nói đến Huyền Vũ đế Tâm Nguyệt liền run rẩy khựng lại không nói tiếp được nữa.
Trong lòng thái tử cũng thừa hiểu, chỉ cần Tâm Nguyệt ở lại trong cung, thì khó bảo toàn không bị Huyền Vũ đế thương tổn. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, ảm đạm nới lỏng, rời khỏi đôi bàn tay nhỏ bé muốn níu giữ ấy……
Trong ngự hoa viên, muôn hoa đua thắm khoe sắc hồng tươi, xuân ý dạt dào, Tâm Nguyệt thất hồn lạc phách theo sau bên người Bình Nam vương chết lặng di động. Trải qua đêm qua Bình Nam vương đối với Tâm Nguyệt lại có thêm nhận thức mới, nhìn thấy thiếu niên thương tâm như thế trong lòng hắn chợt bồn chồn cũng rất muốn nói đôi câu an ủi, nhưng lại thật sự không biết nên mở lời ra sao.
Bỗng nhiên Tâm Nguyệt thình lình vịn tay vào một thân cây, cả người run lên hộc ra một ngụm máu tươi! Bình Nam vương thấy thế kinh hãi, vội chồm tới hét lên: “Ngươi làm sao vậy?” Liền vươn tay ra định đỡ lấy thân hắn. Ai ngờ tay vừa chạm vào bả vai, Tâm Nguyệt tựa như gặp phải điện kích, mạnh mẽ giật lùi về phía sau, tránh sau lưng một gốc thụ gần đó.
Bàn tay kia của Bình Nam vương vẫn bất động dừng giữa lưng chừng, kinh nghi hướng nhìn Tâm Nguyệt. Chỉ thấy người thiếu niên đáng thương đó một tay chống ở trên cây miễn cưỡng đứng thẳng gian nan thở dốc, thân hình gầy guộc dọa người không thể ức chế cơn run rẩy đang dần dần xâm chiếm toàn thân. Đôi mắt u oán khủng hoảng nhìn chằm chằm lại Bình Nam vương, ẩn sâu dưới đáy mắt còn bóc trần một tia hận ý.
Tâm Bình Nam vương chợt thắt lại như hung đao toan phá, vừa đau nhói lại vừa khó chịu không yên. Hắn thở dài rồi khẽ xuôi tay xuống, áy náy mở miệng: “Tâm Nguyệt, ta…”
Còn chưa nói xong, Tâm Nguyệt lại cúi đầu phun ra một ngụm máu nữa! Ngay sau đó lập tức suy sụp ngã gục xuống đất ngất đi tại chỗ.
Bình Nam vương vội xông đến, cẩn thận đỡ lấy nửa người Tâm Nguyệt tựa thân đứng lên, chỉ thấy Tâm Nguyệt hai mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch cắt không còn một hột máu. Bình Nam vương thầm nghĩ: tình cảnh trong cung hiện rất phức tạp, trước mắt cứ nên bế hắn trở lại phủ đệ ở kinh thành đã. Vì thế dụng một chút lực ôm ngang người hắn rồi sải bước hướng về cửa cung.
Về đến phủ, Bình Nam vương vội triệu đại phu đến xem bệnh cho Tâm Nguyệt, đại phu vừa bắt mạch liền nói Tâm Nguyệt chỉ là thương tâm quá độ dẫn đến khí huyết công tâm mới tạm thời bất tỉnh, cũng không có gì trở ngại lắm. Chỉ là thân thể hắn bị hao tổn nghiêm trọng, bên cạnh đó còn tổn thương nguyên khí nặng nề, sau này chỉ sợ phải sẽ triền miên bên giường bệnh. Cuối cùng lại thở dài nói: “Vị công tử này còn trẻ như thế sao lại bị thương thành ra như vậy, thật là đáng thương mà!”
Bình Nam vương lo lắng không yên, nhìn gương mặt Tâm Nguyệt tái nhợt suy yếu, hốc mắt hắn chợt cay xè đau nhức phút chốc như lại muốn rơi lệ……
Uống thuốc xong, sắc mặt Tâm Nguyệt đã khá hơn rất nhiều, tâm tình cũng dần dần ổn định. Bình Nam vương dặn dò bọn hạ nhân cẩn thận hầu hạ, nhưng bản thân lại không dám xuất hiện trước mặt Tâm Nguyệt.
Kế đó vài ngày, trong lòng Tâm Nguyệt chợt nóng như lửa đốt, hắn một mực hy vọng thái tử có thể lần nữa triệu kiến hắn, nhưng vẫn không hề có tin tức gì từ trong cung truyền ra. Hắn đoán, thái tử nhất định là bận tối mày tối mặt nên mới không rảnh triệu hắn đến gặp. Kỳ thật hắn nào biết thái tử cả ngày lẫn đêm đều thao thức bất yên nhớ thương con người bạc mệnh ấy, đến nỗi mỗi ngày đều muốn triệu hắn tiến cung, Nhưng bởi vì Tinh Dương luôn đứng giữa ngăn trở mà đến nay ý định đó như chìm sông lạc bể.
Bình Nam vương thường xuyên tiến cung cư nhiên hiểu rõ tất thảy, nhìn thấy hắn bất hạnh như thế, trong lòng cũng thật sự thay hắn thở dài……
Đảo mắt đã trôi đi mấy ngày, ngày đại hôn của thái tử rốt cục cũng đến, đây là hỷ sự trọng đại có tính chấn vang dội trên toàn cử quốc, dân chúng khắp kinh thành tựa như ngày hội vô cùng náo nhiệt. Huyền Vũ đế cùng Trần hoàng hậu vui mừng không ngớt, duy chỉ có thái tử vẫn lặng im không nói, trong toàn buổi lễ giống như rối gỗ vô tri mặc người đùa nghịch, hoàn toàn trái biệt đơn lẻ với bầu không khí huyên náo chúc tụng nơi sảnh đường chính điện.
Rồi đến lúc bái đường nhìn bóng hồng thướt tha dưới lớp sa mỏng của thiên kim nhà lại bộ thượng thư, trong lòng thái tử chợt dậy lên trăm mối ngổn ngang. Tất cả cõi lòng hắn giờ đây đều đầy ắp bóng hình Tâm Nguyệt, đối với việc hôn nhân lần này ngàn lần bất cam vạn lần bất nguyện! Nhưng hắn thân là thái tử của một nước, đồng là thân sinh nhi tử của đương kim thánh thượng mang trọng trách nối dõi nghiệp giang sơn, hắn làm sao có thể kháng cự đây!? Đối diện với sự thật, hắn cũng chỉ có thể âm thầm cảm khái làm thân con cháu hoàng gia đều thân bất do kỉ!
Trong lúc đó, tâm tình Tinh Dương cũng chẳng tốt hơn hắn được bao nhiêu cả, mắt nhìn thấy người huynh trưởng từ thuở nhỏ luôn yêu thương nhất nay đã vĩnh kết đồng tâm với kẻ khác, tuy rằng người nọ cũng chẳng phải là người huynh trưởng yêu thương, nhưng trong lòng vẫn vương mang nỗi niềm khôn tả khó nói nên lời.
Từ đầu đến cuối vẫn lặng lẽ một bên đứng nhìn buổi lễ, tâm tư Bình Nam vương cũng nặng nề không kém, hắn nhìn thấy thái tử ngây người chết lặng, bộ dáng ngu ngơ như kẻ mất hết hồn phách trong lòng không khỏi khó chịu. Lại nghĩ tới vẻ mặt buồn bã tuyệt vọng của Tâm Nguyệt mà cảm thương chua xót không thôi……
Và… lúc này tại một góc hoa viên trong phủ Bình Nam, Tâm Nguyệt vẫn đứng lặng bất động. Dân chúng ngoài sân đều cao giọng hoan hỉ chúc tụng lan ra từng đợt sóng âm thanh ồn ào huyên náo, pháo hoa đầy trời bừng lên xua tan đêm tối bằng thứ ánh sáng rực rỡ lộng lẫy đến lóa mắt. Tâm Nguyệt si ngốc đứng nhìn, mặc cho nước mắt đong đầy không dứt. Cơn đau xót mãnh liệt ban đầu, dần dần thay thế bằng sự lạnh lẽo vô thường, khắp thân thể đều lạnh đến mức vô tri vô giác.
Kỳ thật, hắn cũng biết bản thân hắn và thái tử chỉ là một đoạn tình cấm kỵ trong nhân thế cũng như ngay tại lòng người, vốn từ đầu đã vô vọng như hoa trong gương như trăng trong nước, hết thảy đều là hư ảo không thực. Hắn cho tới bây giờ đều không cầu gì vượt mức, cuộc đời này có thể được thái tử yêu thương trân trọng hắn có chết cũng không còn gì tiếc nuối.
Đại hôn cuồng hoan long trọng nhất cả nước kéo dài tận mấy ngày rốt cục cũng từ từ hạ màn. Bình Nam vương trời sinh bản tính lãnh ngạo quái gở, đối với những cuộc mua vui xa xỉ ở kinh thành tuyệt không thể thích ứng. Bởi vậy qua mấy ngày sau liền hướng Huyền Vũ đế tấu thỉnh hồi hương, Huyền Vũ đế và Trần hoàng hậu tuy có ý muốn giữ, nhưng tâm hắn đã quyết, đành phải thuận theo chuẩn tấu.
Thái tử nghe nói Bình Nam vương muốn dẫn Tâm Nguyệt hồi phủ Tương thành, bất chấp Tinh Dương mãnh liệt phản đối, vẫn ngang nhiên triệu kiến Tâm Nguyệt vào cung, mong chờ giây phúc hy hữu được gặp lại ái nhân.
Trong đại điện Đông cung, thái tử vừa nhìn thấy Tâm Nguyệt đi đến, liền xông lên phía trước tiến đến gần dang tay ôm chặt hắn vào ngực. Bất kể cả Tinh Dương lẫn Bình Nam vương đều mặt ở đây, điều này tức thì chọc khoét vào cơn điên tiết nhất của Tinh Dương khiến sắc mặt hắn đanh lại, giận đến sôi máu.
Thái tử thương tâm hỏi: “Tâm Nguyệt, ngươi thật sự không thể ở lại đây được sao?” Tâm Nguyệt khẽ thổn thức lắc lắc đầu, đau đớn nói: “Điện hạ, ta không phải muốn rời khỏi ngươi a! Nhưng mà… trong cung ta thật sự không có cách nào có thể sống được bình yên!” Thái tử trong lòng cũng hiểu thấu nguồn cơn, nhưng hắn lại thật sự rất luyến tiếc Tâm Nguyệt, và bấy giờ mới can đảm thừa nhận bản thân mình yếu ớt và bất lực đến như thế nào!
Ngay lúc này hai con người yêu nhau đó vẫn đang chìm sâu trong phút giây ly biệt nhìn đối phương bằng ánh mắt tha thiết ân tình, hai người còn lại trong điện – một thì lặng lẽ lắc đầu thay họ tiếc hận. Một thì hận đến nghiến răng nghiến lợi trong lòng âm thầm chửi rủa mà bên ngoài thì thúc giục không yên.
Tâm Nguyệt thừa biết, sớm hay muộn đều phải chia ly, càng triền miên day dưa bao nhiêu thì càng gia tăng thương tâm bấy nhiêu, bởi vậy liền quỳ sụp trước mặt thái tử buồn bã nói: “Điện hạ, từ nay về sau Tâm Nguyệt chỉ sợ rằng rất khó có thể gặp lại người, hy vọng điện hạ hãy giữ gìn bảo trọng, Tâm Nguyệt dù ở nơi Tương thành xa xôi cũng sẽ ngày đêm nguyện cầu chúc phúc cho điện hạ!” Nói xong lời cuối cổ họng đã nghẹn ứ đăng đắng.
Thái tử vừa nghe xong lời ấy, cõi lòng mơ hồ vỡ thành hai nửa, nhẹ nhàng nâng hắn dậy rồi nắm chặt tay hắn, nước mắt chợt trào ra rơi xuống thấm ướt toàn bộ bên má. Bình Nam vương đứng gần đó, bất giác tâm can cũng bị lay động ghê gớm, cố kiềm trụ bản thân mới không chớp mắt để lệ phải rơi xuống.
Thái tử chậm rãi quay đầu hướng Bình Nam vương thấp giọng nói: “Bình Nam vương, Tâm Nguyệt từ nay xin giao lại cho ngươi, ta xin ngươi, nhất định phải hảo hảo chiếu cố hắn…” Bình Nam vương trong lòng căng thẳng, nghiêm nghị đáp vội: “Điện hạ xin yên tâm, bổn vương sẽ không xem Tâm Nguyệt là nô bộc đâu, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hắn!” Mấy câu nói đó là thành tâm thành ý nói ra hoàn toàn không hề có nghi kị giả dối, dứt lời trên mặt thái tử liền lộ ra nụ cười yên tâm.
Về phía Tinh Dương lại tiếp tục thúc giục, Bình Nam vương khẽ gật đầu rồi dẫn Tâm Nguyệt cáo lui. Thái tử buồn bã nhìn dõi theo bóng lưng người yêu dấu, bi thương cứ thế nhanh chóng lan ra tiếp cận với cực hạn. Tâm Nguyệt yên lặng theo sau Bình Nam vương, cắn chặt môi dưới mới khống chế được bản thân không được quay đầu, giọt nước trong suốt từ khóe mắt chậm rãi lăn xuống rơi lại trên đoạn đường vừa mới phân ly……
Trở ra Đông cung, Bình Nam vương lại sợ Tâm Nguyệt lần nữa hộc máu, luôn ngó chừng bên cạnh mỗi khắc đều chú ý đến hắn. Lúc này đương là buổi bình minh, ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mờ chiếu xuống những mầm hoa vừa hé nụ làm tan chảy giọt sương đêm qua còn đọng lại, vậy mà giờ đây toàn thân Tâm Nguyệt đều lạnh như băng không tụ nổi một chút nhiệt xuân nồng nàn. Trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, tình cảm mãnh liệt nhất thời trai trẻ vừa bị thôi táng, thời khắc hắn cùng thái tử chia biệt, tâm hắn đã chết, mọi thứ xung quanh với hắn ngay lúc này đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Đang lúc hai người đi ngang qua ngự hoa viên, thì một vị thái giám từ phía trước bước nhanh đi tới. Tên thái giám đó vừa thấy Bình Nam vương trước khom người hành lễ, theo sau nhắn truyền lại khẩu dụ từ Huyền Vũ đế, dời gót Tâm Nguyệt đến Minh Dương cung kiến giá, thỉnh Bình Nam vương tạm hoãn xuất phát, nán lại ngự hoa viên thưởng hoa trong chốc lát.
Bình Nam vương chợt ngẩn ra, lập tức trong lòng liền âm thầm cười lạnh, thánh thượng đúng là vẫn không kiềm chế được, nói cái gì là muốn cùng Tâm Nguyệt hàn ôn chuyện cũ rõ là viện cớ thôi. Thánh thượng mê luyến tư sắc của Tâm Nguyệt, sự việc quá rõ ràng như vậy chẳng lẽ còn không biết sắp tới sẽ xảy ra điều gì hay sao!?
Nghĩ vậy Bình Nam vương không khỏi quay đầu nhìn lại Tâm Nguyệt đang ở phía sau, tò mò muốn nhìn hắn rốt cuộc sẽ phản ứng như thế nào. Ngờ đâu, Tâm Nguyệt ngay cả một chút phản ứng cũng không có, nét mặt thờ ơ lãnh đạm đi theo tên thái giám kia mà không nói bất cứ câu gì. Bình Nam vương tâm tình phức tạp nhìn bọn họ rời đi xa dần, cũng theo đó nhàn nhã tản bộ trong ngự hoa viên thưởng hoa ngắm cảnh.
Tại đại điện Minh Dương cung, Tâm Nguyệt quỳ trên mặt đất không chút sợ hãi đối diện nhìn vào Huyền Vũ đế. Thẳng thừng đối mặt với người từng tàn nhẫn chà đạp điên cuồng tra tấn hắn, khiến hắn từ rất nhỏ đã rất kinh sợ nể dè bậc quân vương chí tôn này rồi, mà nay Tâm Nguyệt như thế nào cũng không cảm thấy sợ hãi! Hắn thầm nghĩ có lẽ sợ hãi lên đến cực điểm ngược lại mọi cảm giác đều tan biến dần hóa về hư không!
Huyền Vũ đế âm ngoan nhìn chằm chằm Tâm Nguyệt, hắn có chút kỳ quái, rõ ràng ngày xưa khi vừa nhìn thấy hắn thì tên ti tiện ấy lập tức lộ ra bộ mặt kinh hoàng khủng hoảng mà giờ phút này tại sao lại trở nên dũng cảm như thế, chẳng lẽ vô số bức hiếp lăng nhục lại có thể biến hắn thành quật cường như vậy sao!?
Huyền Vũ đế vội bước tới túm chặt y phục trước ngực kẻ đương quỳ kia, oán hận nói: “Ngươi là đồ đê tiện thối tha, dám xúi giục thái tử chống đối lại trẩm còn thiếu chút nữa khiến cho trẫm phụ tử bất hoà, nếu không phải cố kỵ đến thái tử, trẫm nhất định đã đem ngươi thiên đao vạn quả băm thành thịt vụn!” Huyền Vũ đế càng nói càng hung ác, hệt như muốn ngay lập tức lao vào ăn tươi nuốt sống Tâm Nguyệt.
Tâm Nguyệt mở to đôi con ngươi trong suốt xinh đẹp, đáy mắt không hề lưu động nhìn trân trân vào Huyền Vũ đế, ai oán nói: “Phụ hoàng, ngài từ đầu đến cuối đều một mực không tin ta là con thân sinh của ngài, nhưng ngài có bao giờ từng nghĩ vạn nhất ta thật là con ngài thì thế nào! Chẳng lẽ điều đó vốn không có khả năng hay sao?”
Huyền Vũ đế chợt run lên khó kiềm, nhưng lập tức cau mày chối bỏ, lạnh lùng nói ngay: “Tuyệt không có khả năng! Vĩnh viễn cũng không có khả năng! Trẫm làm sao có thể có một đứa con hạ lưu như ngươi được!” Nói xong vung tay hung hăng giáng xuống một cái tát cực độ phẫn nỗ, đánh đến nỗi khóe miệng Tâm Nguyệt chảy đầy tơ máu, ngã úp xuống sàn không gượng dậy nổi.
Tâm Nguyệt đau lòng run rẩy, những tưởng tất cả mọi đau khổ đều đã nếm trải mà giờ phút này hắn lại rất muốn khóc, nhưng nước mắt đã cạn khô đến một giọt cũng không thể chảy ra.
Lúc này, thái giám trên đại điện từ đâu đã nâng vào rất nhiều hình cụ, nhất kiện đặt chỉnh tề xếp hai hàng song song. Huyền Vũ đế đi đến trước người Tâm Nguyệt từ trên cao nhìn xuống cười cay độc nói: “Tâm Nguyệt, ngoan ngoãn chờ đợi mấy thứ này đến hầu hạ ngươi đi! Yên tâm, trẫm cũng không muốn lấy mạng ngươi đâu! Chỉ là, hôm nay cũng tuyệt sẽ không để ngươi được bình an rời khỏi!!”
Tâm Nguyệt chậm rãi đảo mắt nhìn qua những hình cụ âm ngoan khủng bố đó. Đúng, nó thực rất đáng sợ, thực làm cho người ta không khỏi kinh hãi. Nhưng hắn cư nhiên không cảm thấy sợ, hắn chỉ là cảm thấy càng ngày càng lạnh, từ đầu đến chân từ tâm ra ngoài đều rất lạnh, lạnh đến nỗi máu gần như đông đặc mà không hề lưu động, toàn thân cứ thế vùi sâu trong băng giá triền miên……
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...