Ngốc Ơi! Anh Yêu Em!

Là...bà Trần! Bà Trần đứng ở cửa, nhìn khuôn mặt nó bà Trần nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Bà Trần xoa nhẹ đầu nó! Bà Trần buông nó ra!

Bà Trần bước vào trong phòng! Nó nhẹ nhàng khép cửa lại! Bà Trần ngồi lên giường, nó cũng ngồi lên giường. Bà Trần cầm tay nó nói:

- Con gái à, mẹ biết con rất bất ngờ và buồn khi biết chuyện này. Nhưng...là hôn sự này đã được định đoạt lâu rồi! Chỉ là có chút việc nên nó sẽ xảy ra sớm hơn! Nếu không có việc gì thì là đợi con 18 tuổi sẽ nói cho con biết! - bà Trần nói xong đưa tay xoa xoa khuôn mặt xanh xao của nó.

Nó không nói gì. 

Một lúc sau nó mới lên tiếng:

- Có nghĩa đây là hôn ước! Con sẽ chấp nhận! Nhưng...con muốn gặp mặt người đó! - nó đưa đôi mắt long lanh nhìn bà Trần, nói một cách kiên định.

- Được rồi, mẹ sẽ sắp xếp! - bà Trần thật sự không ngờ nó đồng ý nhanh thế.

Một hồi trôi qua! Bà lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ!

- Đây là quà năm nay mẹ tặng cho con gái bảo bối! - bà Trần

- Cảm ơn mẹ! - nó cầm chiếc hộp nhỏ mầu tím, cười tươi tắn cảm ơn.

Bên ngoài chiếc hộp có một chiếc nơ nhỏ màu xanh nước biển. Nó mở chiếc hộp nhỏ ra.

Oa...bên trong là một sợi dây chuyền.

Nó khá nhỏ. Nhưng được thiết kế cực kỳ đặc biệt và tỉ mỉ. Nói là thiết kế đặc biệt bởi vì mặt dây chuyền có hình cỏ bốn lá! 


Nhưng...chỉ có hai lá! Một lá màu xanh lá và một lá màu đỏ. Xung quanh mỗi lá cỏ có một viền dạ quang và những khối pha lê trong suốt màu tím nhô lên như những chiếc gai nhọn. Còn ở trong mỗi lá còn có hai khối hình giọt nước.

Thật sự nó rất thích sợi dây truyền này!

Nó khích động đưa sợi dây nhờ bà Trần đeo hộ. Bà nhẹ nhàng đeo lên cho nó! Vuốt những lọn tóc của nó sang một bên. Bà đeo vào cho nó!

Đeo xong nó chạy lại chỗ chiếc gương ngắm nhìn cổ mình. Đúng hơn là ngắm chiếc vòng cổ!

- Con giữ gìn cần thậm nhé! Tuyệt đối không được làm mất! - bà Trần dặn nó.

- Dạ! - nó.

- Mẹ cũng về phòng đây! Con ngủ ngon! - bà Trần cười hiền rồi mở cửa.

- Mẹ ngủ ngon ạ! - nó theo sau bà ra cửa. Khi bà Trần chuẩn bị về phòng nó cười nói.

Nó cảm thấy mặc dù hôm nay là một ngày mệt mỏi nhưng cũng không sao! Nó quên muộn phiền rồi. Nó còn được tặng quà cơ mà!

Nó nằm xuống giường, nhắm đôi mắt lại. Nó mỉm cười!

Tiếng gõ cửa vang lên. Nó ra mở cửa lần nữa.

- Dạ thưa cô chủ có người gửi cho cô một món quà ạ! - người giúp việc nữ đó đứng ở cửa lễ phép nói.

Bên cạnh người giúp việc nữ đó là một chiếc hộp to đùng. Được cắt dán cẩn thận. Phía trước chiếc hộp được dán một chiếc nơ hồng to tướng. 

- Được rồi đem vào trong! - nó mở to mắt nhìn món quà kia. 

Hai người giúp việc đi sau người giúp việc nữ đó đem chiếc hộp vào trong rồi lui ra.

Nó đóng cửa rồi ngắm nghía chiếc hộp to kia.

Nó nhanh chóng tìm kéo cắt tất cả băng dính, duy băng, giấy gói ra.

Ở trước mặt nó hiện giờ là...

Một chua gấu bông to tướng. Hai mắt to tron, chú gấu có màu hồng. Phía trước ôm 1 hình trái tim. Có chiếc nơ ở cổ màu xanh dương.

Nó ôm lấy chú gấu, nhảy loạn khắp phòng. Cười vui vẻ! Nó biết ai tặng cho nó rồi! Chính là người đó.

Đêm nay nó ôm chú gấu ngủ ngon lành.

Dù...khắp phòng đều có giấy, duy băng =_=. Đầu tóc nó trên giường thì rũ rượi. (T/g: hậu quả của việc chạy nhảy khắp phòng).

*******sáng hôm sau*******


Ánh mặt trời chiếu qua những chiếc cửa sổ bằng kính trong suốt. Len lỏi qua chiếc rèm cửa màu trắng. Làm nó thức giấc. Nó nhíu mày, đưa tay dụi mắt. Ngáp ngắn, ngáp dài!

Qua mặt nhìn chiếc đồng hồ trên chiếc tủ nhỏ màu hồng cạnh giường.

...6h54'...là những gì nó nhìn thấy!

Vội vàng nhảy xuống giường! Chân đá phải chu gấu bên cạnh (chú gấu hôm qua ý). Chú gấu hồng bên cạnh nó cũng bay xuống giường vì hành động này!

Nó vội mở tủ đồ, lấy đồng phục! Đem vô nhà tắm. Vscn và thay đồng phục xong mất khoảng 8 phút.

Chạy nhanh xuống nhà. Thấy ông Trần đang ngồi đọc báo, bà Trần đang nấu ăn.

Nó chạy lại ôm mỗi người 1 cái rồi chào hai người:

- Chúc ba mẹ sáng tốt lành! - nó nói xong chạy thẳng ra cửa.

- Min này...! - bà Trần định gọi nó lại ăn sáng, nhưng thấy nó chạy rồi, mà cx muộn rồi nên thôi.

Nó lấy chiếc xe phan khối lớn. Lao thẳng tới trường. Tốc độ kinh người của nó khiến người ta "kinh hồn bạt vía".

Đến trường nó lao thẳng vào sân trường.

Nó phanh xe trước lớp học của nó. Và nó nhận được rất nhiều ánh mắt kinh sợ của học sinh toàn trường. 

May cho nó là chưa vào lớp. Nó khoá xe và chạy thẳng lên lớp.

Thấy hai đứa bạn thân yêu đang ngồi tán chuyện với Zan và Kai. Nó trừng mắt nhìn hai đứa bạn thân của mình. Nó vứt cặp lên bàn. Tất nhiên là bởi vì bốn đứa kia đang ngồi ở góc lớp bàn của Zan nên sao có thể thấy khuôn mặt tức giận của nó.

Nó bước đến vỗ vai Mail.

- Hai chúng mày sao không rủ tao? Làm tao sít chút nữa muộn học? - nó tức giận nói.


Bốn đứa đều giật mình quay lại. Mail, San đã hiểu tại sao nó tức giận như thế. Vì ngày nào Mail, San cũng rủ nó đi học mà hôm nay không rủ nó làm cho nó ngủ tới tận 6h54'.

Thấy vậy Mail, San dỗ ngọt:

- Bởi vì tụi tao cũng ngủ dậy muộn như mày. Nghĩ mày đi rồi nên đi trước. Đến lớp mới biết mày chưa đi. - Mail bào chữa! 

(T/g: tội nghiệp Min, hai đứa kia đi ăn mà giám nói là ngủ dậy muộn! Hazz! Mail & San đồng thanh: mi im đi! Nó: gì cơ???)

Chuyện là thế này:

Sáng sớm Zan gọi điện rủ 3 tụi nó đi ăn sáng! Nhưng mà vì San ngủ ở nhà Mail nên hai đứa nó muốn nhanh được ăn nên không qua rủ nó! Đến nơi Zan hỏi nó đâu thì hai đứa bảo Min nó có việc không đi! Thế là Zan, Kai, Mail, San đi ăn sáng, bỏ nó ngủ ở nhà!

**********Hiện tại***********

Zan, Kai ngơ ngác! Rõ là bốn đứa ăn xong sớm và đến lớp cũng rất sớm cơ mà!!???

Nó trừng mắt hai đứa rồi đang định chất vấn tiếp thì...trống vào lớp vang lên. Ai về chỗ nấy.

Nó về chỗ ngồi. Nó mở cặp sách ra học bài.

*******Giờ giải lao.*******

Nó như một con thiêu thân lao thẳng xuống căng tin trường. Bốn đứa kia thì thật chậm dãi bước xuống. Nó mua hai phần mì trộn và hai cốc nước dâu. Rồi nhanh chóng ăn. Buổi sáng chưa an gì mà!

Nó ăn xong gần hết 1 phần mì trộn và hết 1 cốc nước dâu mới thấy bốn đứa kia xuống. Đây là tại ăn nó rồi mà lại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận