P/s: đã viết lại chap 1
Có một chiều mưa, anh đi sau tôi, nhìn tôi không chớp mắt.
Có một chiều nắng, tôi vẫn đi sau em, vẫn là cô bé tôi yêu ngày ấy.....
Tìm anh trong mưa, em không thấy...
Trộm nhìn em trong nắng, anh đâu hay...
TÔI- CÔ GÁI THEO ĐUỔI ANH
- Tôi đã nói rồi, lần thứ n rồi, em tránh xa tôi một chút.
- Em không thích!!!
- Em không có dây thần kinh xấu hổ sao? Con gái mà thế à???
Tôi nhe răng cười, đây là lần thứ bao nhiêu anh nói với tôi câu này rồi nhỉ? . Lần đầu, tôi giận tím tái mặt mày, lần 2 tôi chu mỏ kệ anh, lần thứ 3 tôi cười y như ..... khỉ ......rồi miễn dịch không quan tâm đến mấy câu đó nữa, y như anh nói với tôi tai này, thì nó lập tức sẽ truyền sang tai kia, và nó ra ...ngoài.
- Thôi mà, em theo đuổi anh là việc của em, anh kệ em đi.
Anh nhăn mặt:
- Cô nương ơi, cô thích tôi thì có thể lập FC mà, ôm máy tính rồi thương mấy tấm ảnh là được rồi, giống như mấy bạn khác thôi. Cô nương đâu cần chơi trội theo tôi mọi lúc mọi nơi thế.....
Tôi nhăn nhở cười. Kệ anh, theo đuổi anh là việc của tôi, anh muốn quản cũng không được.
Chỉ có điều một đứa sinh viên năm nhất chân ướt chân ráo từ Sài Gòn ra chốn Hà Thành tấp nập này, vừa vào trường đã theo đuổi hotboy như tôi thì đúng là không giống người thường thật.
Kệ, quan điểm của tôi là kệ.
***
- Này, em làm cái gì thế?
- Khóac tay anh.
- Bỏ ra, em bệnh nặng quá rồi đó
****
- Anh, em mua nước cho anh này!
- Không cần
- Anh còn nói không cần. Vừa chơi bóng rổ xong anh không cần nước?
-.......
****
- Anh à ,em thích anh.
- Ừ
- Anh sẽ thích em chứ?
- Sẽ không
- Vì sao?
- Thích tôi cũng dễ dàng nói ra miệng như vậy. Tôi không tin vào lời nói.
-......
******
- Anh à, đi với em đến một nơi nhé!
- Tôi được quyền từ chối sao?
- Đương nhiên là không, anh nhất định phải đến nhé!
- Không biết được. Nhưng em phải hứa không ngu ngốc chờ tôi 2 tiếng đồng hồ như đợt trước nữa.
Tôi đưa mắt nhìn anh, anh còn nhớ..
Hôm đó, tôi hẹn anh, nhưng 2 tiếng đồng hồ không thấy mặt mũi anh đâu. Lúc đó trời mưa, rất lớn.
Cảm giác lạnh lẽo và đau khổ quấn lấy tôi.
Khi theo đuổi một ai đó, bạn rất có thể sẽ bị bỏ rơi, bị thờ ơ, nhưng ít người dễ dàng bỏ cuộc.
Đó là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Họ không thấy theo đuổi là việc khó khăn hay uổng phí thời gian, họ chỉ yêu hết mình để sau này không hối hận.
Tôi không ngoại lệ
Mặc dù hôm đó mưa rất lớn, nhưng tôi vẫn không chịu đi về, còn ngây ngốc đứng dưới mưa gọi tên anh. Đến lúc tôi tưởng mình sắp chết vì lạnh cóng thì anh xuất hiện.
Anh hốt hoảng nhận ra tôi đang hổn hển và sốt cao vì dầm mưa. Anh vội gọi taxi, bế tôi lên đưa về nhà.
Tôi không hề giận, tôi lại có chút vui mừng.
Vì cuối cùng anh đã đến.
Tôi còn nghe rõ cái giọng giận dữ của anh khi khẽ vuốt mấy lọn tóc ướt của tôi:
- Ngu ngốc, quá ngu ngốc. Ngu ngốc hết thuốc chữa.
*************
Tôi quả thật hết thuốc chữa. Sao anh lại giận chứ? Tôi phải giận mới đúng. Tôi đã đợi anh 2 giờ đồng hồ dưới cái thời tiết này cơ mà. Nhưng tôi không trách anh, mà còn để anh mắng tôi là "ngốc". Tôi đúng là ngốc thật, vì anh đến rồi, tôi rất vui. Chí ít thì tôi cũng được anh quan tâm cơ mà. Bất chợt tôi mỉm cười, anh đến, thật sự không bỏ tôi lại nữa......
Vì sao lại là "nữa"? Vì tôi luôn bám theo anh, còn anh thì chạy trốn tôi. Tôi hẹn anh thì anh sẽ không bao giờ có mặt, tôi với anh chỉ là đồ phiền phức. Các chàng trai thì ghét phiền phức. Anh cũng là con trai thôi.
Không, anh tốt hơn nhiều so với đám con trai ngòai kia chứ. Cao ráo, nước da không trắng như mấy tên công tử bột, ngũ quan cân đối, sống mũi thẳng, cằm cương nghị,.... Đặc biệt là đôi mắt. Ôi nụ cười của anh có thể giết người được đấy chứ!! Anh học hành khỏi chê, anh rất giỏi các môn tự nhiên. Anh thích thể thao, nhất là bóng đá và bóng rổ. Anh thích đọc sách kinh dị và nghe nhạc khi rảnh rỗi. Anh luôn dịu hiền với mọi người nhưng lại rất có cá tính của một lãnh đạo, đó là lí do con gái thì mê anh như điếu đổ, còn con trai thì coi anh như thủ lĩnh. Bố anh có một công ti lớn với chi nhánh trên tòan quốc, mẹ anh trước đây cũng từng làm nhà giáo nhưng sau đó thì nghỉ dạy. Ngoài ra, tôi còn thuộc mọi thói quen của anh, biết cả những tật xấu của anh nữa. Tôi biết nhiều thứ về anh. Còn anh ngòai biết tôi là đứa con gái học chung trường với anh, kém anh 3 tuổi, nói nhiều, ngoại hình không xinh xắn như nhiều người và đặc biệt phiền phức ra, có lẽ anh chẳng biết gì về tôi nữa cả....
**************
"Trên đường mưa
Em đợi anh
Như xưa..
Mùa hoa nở.
Dẫu mưa...em cũng chờ.."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...