Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Thẫn thờ mới được một lúc thì đã đến giờ vào lớp, tiếng bước chân rất có lực phát ra từ hành lang rõ mồn một lọt vào tai nó.
Chốc chốc một dáng người quen thuộc với chiếc áo sơ mi sẫm màu, quần âu đen hiện ra trước mắt.
Gương mặt người ấy vẫn luôn lạnh nhạt như thế, keo kiệt đến mức không thể ban phát một nụ cười.
Nó cúi đầu xuống tập cố gắng giảm bớt sự tập trung của bản thân vào cô.
Cô bước vào lớp không nhịn được theo thói quen liếc mắt nhìn về phía cuối lớp một cái.
Cô trông thấy nó đang gục đầu mãi thì bắt đầu cảm thấy hơi khó hiểu.
Trong giờ học cô cầm thước kẻ đi xuống dưới lớp dạo một vòng, bước chân dừng lại ở bàn nó.
Dùng mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, sắc mặt nó tái nhợt tiều tụy hơn trước rất nhiều.
Đôi môi nhỏ nhắn xuất hiện nhiều vết nức, màu sắc cũng không còn hồng hào như mọi khi.
Quầng thâm hiện rõ dưới mí mắt của nó, trông nó chẳng có sức sống.
Cô không hiểu nguyên nhân vì sao nhưng lòng thoáng qua một cảm giác đau xót.
Cô muốn vươn tay chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của nó nhưng ý định ấy liền bị bác bỏ, cô không thể thân thiết với nó trước mặt nhiều người được.
Cô cứ như thế nhìn nó trong một khoảng thời gian rồi quay lại bài giảng đang còn dở...
Tiết học kết thúc nó liền biến mất khiến cô chưa kịp phản ứng.
Cô có cảm giác nó là đang trốn tránh mình, tự ngẫm nghĩ lại toàn bộ, bản thân đã làm gì khiến nó cảm thấy không vui sao?
Cô thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi lớp.
Đi trên hành lang cô vẫn giữ thần thái như mọi khi nhưng đôi mắt đang lướt ngang dọc để tìm kiếm nó một cách thầm kín.
Đứng trên ban công tầng năm, cô nhìn xuống sân trường, lòng vẫn đang cố tìm hình bóng quen thuộc.
Đang thả hồn theo gió thì chuông điện thoại reo lên.
Cô lộ ra nụ cười nhạt khi thấy tên người gọi đến.
Là Mạc Thanh!
Cô bắt máy, giọng nam bên kia liền phát ra.
[-Tuệ Minh!] - Mạc Thanh gọi tên cô bằng âm thanh tha thiết.
Cô ừ một tiếng coi như đáp lại, bên kia không để ý đến cô miệng tuôn một hơi.
[-Cảm ơn cậu nhé Tuệ Minh, nhờ cậu tư vấn mà giờ tôi đã có vợ rồi nè haha] - Mạc Thanh bên đầu dây kia cười lớn.
- Việc nên làm thôi, cậu cũng đừng khách sáo quá mời tôi một bữa thịnh soạn là được rồi! - Cô mỉm cười đáp lại.
Mạc Thanh bên kia im lặng một nhịp rồi bật cười lớn.
Hai bên đâm chọt nhau đôi câu rồi cúp máy.
Mạc Thanh là bạn thân với cô hồi còn đi học.
Vốn dĩ cuộc sống của cả hai chẳng liên quan gì đến nhau, số lần gặp mặt trong năm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tự dưng vài ngày trước Mạc Thanh chạy tới chỗ cô nhờ cô tư vấn tình cảm, anh cứ lẽo đẽo theo cô suốt ngày phiền phức nhưng đuổi người đi không được nên cô mới cố sắp xếp thời gian để giúp đỡ.
Cô cũng không hiểu vì sao Mạc Thanh lại chọn cô để tư vấn? Cô còn chưa có mảnh tình vắt vai.
Mấy cái kiến thức cô truyền thụ cho Mạc Thanh đều dựa vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết lâu năm của bản thân.
Tuy hơi sến nhưng mà.....!ừm, vẫn ổn.
- Aizz..
- Cô thoáng đỏ mặt nhanh chóng dẹp những suy nghĩ đó đi, dù gì thì cũng được như ý muốn rồi còn gì?
Cô tiếp tục đảo mắt tìm kiếm nó nhưng vẫn chẳng thấy đâu.
Một ý nghĩ vụt lên, cô đi vào văn phòng bật camera lên xem.
Lướt một vòng từ từng phòng học đến căn tin, thư viện...!đều không thấy nó.
Cô cẩn thận xem cả những nơi u khuất ít người lui đến, phát hiện nó đang đứng trước nhà kho, hai tay vịn vào lan can đầu hơi ngước lên nhìn vào trời xanh ngắt.
Đường môi cô cong lên, ý cười rạng rỡ.
Ra là ở đây! Lòng cô trào lên ý định muốn đi lên với nó, nhưng lấy lí do gì nhỉ?
Tiện đường?
Lên để hóng mát?
Hay lên để lấy một ít đồ?
Sao cảm thấy lí do nào cũng không thuyết phục ấy nhỉ?
Cô vuốt cằm, quyết định không đi nữa.
Cô sẽ để nó có không gian riêng để thư giãn, dù gì nó cũng vừa gặp những chuyện không vui.
Cô nhìn nó đăm đăm thông qua màn hình máy tính, khoé môi luôn cong một đường hoàn mỹ.
Sau khi buổi học kết thúc, nó nhanh chóng chạy về nhà không muốn nhìn thấy cô.
Vì nếu lỡ nhìn thấy rồi có lẽ nó sẽ chẳng thể nào kìm chế được cảm xúc.
Hôm nay nó soạn tập sách sớm hơn mọi khi, chỉ mới qua giờ nghỉ trưa nó đã chỉnh tề trang phục chuẩn bị ra khỏi nhà.
Nó mấy hôm nay suy nghĩ rất nhiều và đã tìm được một công việc giao hàng ngoài giờ đi học.
Xem như là giải khuây vận động sau giờ học căng thẳng và...quan trọng hơn hết là sẽ khiến bản thân bớt rảnh rỗi, như thế sẽ không còn nhớ cô quá nhiều nữa.
Nó nhắm mắt thở dài bước ra khỏi cửa, mong hôm nay sẽ là một ngày bình yên.
......
Trong một căn nhà hai tầng với nội thất bày trí đơn giản mà hiện đại, tiện nghi.
Màu sắc sáng tối hài hòa, sang trọng đủ để thấy chủ nhân của nó là một người trầm tĩnh, tinh tế.
Cô đứng trước tủ sách thân yêu rộng hơn chiều của cô với nó cộng lại rồi nhân cho hai.
Cô đưa tay lướt qua một lượt, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào từng quyển sách cuối cùng thì dừng lại tại một quyển bất kì.
Cô lật từng trang chăm chú nhìn vào từng dòng chữ được in trên giấy trắng cao cấp.
Bìa sách màu hồng nhạt bắt mắt.
Đây là.....
Một quyển tiểu thuyết bách hợp.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...