Ngốc À! Em Không Đơn Phương


Nắng sáng ấm áp rải rác khắp thành phố GH, trời quang mây tạnh, đẹp đẽ vô cùng.

Lòng nặng trĩu, tâm trống rỗng khiến mọi thứ nó làm đều không mấy thuận lợi.

Cảm thấy thời tiết cũng không còn đẹp nữa.

Nó chuẩn bị cặp sách đến trường lòng cứ man mác buồn bã.
Sáng nay, vừa thức dậy nó liền vội đi khỏi phòng tìm cô.

Kết quả chẳng thấy người đâu, chỉ thấy một tờ giấy ghi chú được dán bên cạnh quyển tiểu thuyết.

Cô có việc gấp nên rời đi từ sớm rồi.
Cô sẽ không còn để ý tới nó? Thậm chí ghê tởm nó?
- Không không....cô sẽ không làm vậy đâu! - Nó cười nhạt, cố tự an ủi bản thân.
Nó đến trường, trời càng nắng đẹp mà lòng nó chẳng vui nổi.

Tiết đầu là của cô thì phải.....
Nó chờ đợi, chờ để được nhìn thấy cô nhưng đến khi giáo viên bước vào lớp thì đó không phải là cô mà là một giáo viên khác.
- ?

Nó không thể dấu được sự thất vọng.

Cả buổi học đó coi như gió lướt qua đầu nó, chẳng đọng lại tí nào.

Tiếng trống tan trường vang lên, nó chỉ chờ thế liền ra khỏi lớp tiến thẳng đến cuối dãy hiệu bộ, nơi người nó đang trông ngóng có lẽ đang ở đó.
Đứng trước cửa, không biết nên hành động ra sao.

Còn chưa tìm được lí do đến gặp cô nữa! Nó đứng đó một lúc khá lâu, một giáo viên thấy vậy bèn đi về phía nó.
- Em tìm cô Châu sao? - Chưa đến gần nó vị giáo viên ấy đã lên tiếng.
- Vâng ạ, em đến tìm cô ấy! - Nó cúi đầu lễ phép chào.
- Cô Châu hôm nay không có đi dạy.

Cô ấy cũng không có ở đây!
- Vâng....em cảm ơn cô nhiều ạ! - Nó nở nụ cười, khách khí đáp.
Sau khi đi xuống sân trường nó vẫn không nghĩ ra nơi mà cô có thể đến.
Có lẽ là đang ở công ty rồi...
Chắc là vậy, khi nào xong cô sẽ quay lại thôi.....!Một lúc rồi cô sẽ quay lại thôi...
Nói một lúc mà cô đã biến mất hơn ba ngày.

Những tiết học của cô đều được các giáo viên khác dạy thay.

Nhiều lần nó tìm được công ty của cô, ngồi trước công ty cả ngày vẫn không thấy người đâu.
Cô có thể ở đâu được chứ? Hay là cô bị gì đó.....!không, không thể như vậy được.
Hôm nay lại là một ngày bình thường, nó vẫn cứ xách thân thể đi đến lớp nhưng đầu óc vẫn nghĩ về cô thôi.

Đang thờ thẫn rảo bước thì bỗng thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang đứng trên hành lang.

Là cô!
Trong thời khắc đó, lòng nó vui sướng, gương mặt rạng rỡ đầy sức sống.

Nó muốn chạy thật nhanh, thật nhanh đến gần cô, ôm cô, hỏi thăm cô nhưng cũng ngay lập tức, niềm vui sướng đó tan biến.
Nó thấy An Dương Dũng đi đến cạnh cô, họ nói chuyện gì đó với nhau nó không nghe rõ nhưng chỉ thấy chốc chốc An Dương Dũng cười thật tươi với cô, cô cũng không chần chừ đáp lại nụ cười ấy.


Chân nó như chôn chặt tại nơi đó, cho đến lúc cô và An Dương Dũng cùng nhau bước vào văn phòng thì nó vẫn không thể di chuyển.
Vào tiết học, tuy đây là tiết Toán nhưng người đi vào không phải là ông thầy già khó tính mà chính là cô.

Khung cảnh này rất lâu đã không nhìn thấy.

Đáng ra khi nhìn thấy cô nó phải vui lên chứ? Cảnh hai người đứng cười vui vẻ trên hành lang khiến nó không thể quên được.
Cô cười với một người khác.

Người ấy không phải là nó.....
Cô thấy nó lạnh lùng ngồi không thèm nhìn cô thì hơi khó hiểu.

Chú cún đáng yêu mỗi lần thấy cô liền mừng rỡ, quẩy đuôi đâu rồi? Nhưng cô nghĩ có lẽ do nó còn mệt nên không có sức để nghịch ngợm.
Suốt cả buổi, nó luôn cúi đầu không nhìn cô còn cô lại không rời mắt khỏi nó một phút nào.

Sao nó cứ là lạ nhỉ?
Tiếng trống tan trường lại vang lên cô chỉ chờ có thế, định gọi nó lại để hỏi thăm nào ngờ chưa kịp mở miệng người đã biến mất từ lâu.
Ơ kìa....
Một ngày cứ nhạt nhẽo như thế trôi qua, cô với nó vẫn chưa hỏi được câu nào với đối phương cả.

Hôm nay tan trường, nó chạy ra khỏi lớp rất sớm nhưng vẫn chưa về nhà mà đi quanh khắp nơi.
Nó ghé vào quán nước phía sau có một con sông nhỏ cùng với vườn cây xanh tốt được cắt tỉa thành những dáng đứng rất đẹp.

Ánh đèn đủ màu thấp sáng trên cách ngọn cây, hắt xuống dòng sông khiến mọi thứ lung linh, huyền ảo.


Ở đó còn có vài hàng ghế..
Giá như được đi cùng cô đến chỗ này.....
Mỗi khi cảm thấy không vui hoặc tâm trạng không được tốt nó đều đến đây uống vài ly nước ép, vì nó không biết uống rượu.

Loại nước uống cố định, chỗ ngồi cũng là cố định.

Nó vẫn luôn ngồi chỗ có tầm nhìn đẹp nhất với con sông.
Đồ uống được đem ra, lần này dường như có nhầm lẫn.

Thứ phục vụ mang ra không phải là món nước ép quen thuộc mà là một ly rượu khá mạnh, nó không có tâm trạng nên cũng chẳng để ý gì.
Tầm mắt nó đang dán vào con sông lung linh đủ sắc màu kia.....
Đẹp! Rất đẹp.
Những cây cao được gắn đèn ẩn trong các tán lá, trông có cảm giác như chúng thực sự có thể tự phát sáng.

Đang đăm chiêu vào khung cảnh có thể nói là rất quen thuộc, hai bóng người lọt vào tầm ngắm của nó.

Một trong hai bóng dáng ấy rất quen thuộc.
Là cô.......


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui