Sau khi buổi tối kết thúc, cả bọn cùng nhau trở về nhà. Trên đừng về, Vy không hề mở miệng nữa lời, Trinh ngồi cạnh cũng cảm nhận được sợ khá thường đó của nhỏ nhưng cô cũng đành im lặng để nhỏ được yên tĩnh một chút. Khi về đến căn nhà sang trọng ấy, ai cũng về phòng nấy, không ai nói ai câu nào cũng không vó tiếng cười nói than vãn mỗi khi trở về sau một chuyến đi mua sắm của Vy nữa. Nhỏ vẫn cứ im lặng, lặng lẽ đi lên phòng, đến trước của phòng mình bỗng nhiên đôi chân nhỏ dùng lại không bước tiếp nữa. Vy nhìn sang căn phòng kế bên mình, đó là phòng Tiên, không biết nhỏ đang nghĩ gì rồi lại bước tiếp vào phòng mình.
Ở một góc nào đó,có một người nào đó không biết đứng đấy từ bao giờ quan sát mọi hành động của Vy, rồi bước chân chậm rãi đến gõ cửa phòng nhỏ. Bên trong căn phòng, nghe được tiếng gõ cửa nên nhanh chống mở như thể đã đúng đó để đợi âm thanh ấy vang lên. Vừa mở cửa, ập vào mặt cô là một thân ảnh quen thuộc, đó là Tiên, người nhỏ vừa nghĩ đến. Dường như không còn tự chủ nữa, Vy đã nhào đến ôm Tiên và oà lên khóc. Nó vừa ôm vừa đẩy nhẹ Vy vào bên trong rồi đóng cửa lại. Nó biết, biết hết những gì nhỏ đang chịu đựng, từng suy nghĩ đến hành động của Vy đền được Tiên ghi nhận và cảm thông cho. Sự trở lại của Băng là một đã kích lớn với nhỏ, đã từ rất lâu rồi Tiên cứ ngỡ cô gái đó sẽ không quay lại nữa và giờ đây sự trở lại của cô ấy sẽ là một trở lại lớn với cô nàng Vy nhỏ bé này.
Sau một hồi khóc, khoé môi run run nhếch lên nói khẽ:
_ Tớ yêu anh ấy!!!!
_ Ừm. Tớ sẽ ủng hộ cậu!
_ Nhưng..........
Tiên nhẹ nhàng đẩy Vy ra, nhìn nhỏ bằng ánh mắt hy vọng len lỏi chút lạnh lẽo rồi gật đầu như tiếp sức cho Vy phải cố gắng trên con đường đi đến bến bờ hạnh phúc của nhỏ. Nó nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt làm lấm lem gương mặt xinh xắn của nhỏ rồi đưa nhỏ lại chiếc giường và cho nhỏ ngủ sau đó rón rén bước ra ngoài đóng cửa lại.
Trước cửa phòng Thành, không biết Tiên đã đứng đó bao lâu nhưng vẫn suy nghĩ gì đó rồi quyết định gõ cửa. " cốc cốc " bên trong dường như rất yên lặng, Thành bước ra mở cửa, đôi mắt lạnh lẽo ấy nhìn Tiên rồi nói:
_ Em vào đi.
Nó bước vào, tiếng cánh cửa vừa đóng, không vòng vo Tiên vào thẳng vấn đề:
_ Anh tính sao?
_ Không biết. - Thành nặng nề ngồi xuống giường.
_ Anh vẫn chưa xác định? - Tiên giọng căng thẳng.
_ Phải. Anh muốn một mình- nói rồi anh ngã ra giường.
Nó cũng đành để anh nó một mình vì bảo giờ dù có hỏi thế nào cũng không có kết quả, hơn nữa người trong cuộc không phải Tiên nên nó cũng chỉ biết im lặng.
------- Hôm sau--------
Hôm nay thời tiết khá đẹp cũng là ngày bắt đầu chuyến du lịch của bọn họ. Trinh đi từng phòng gọi mọi người dậy, sau đó lại trở về thu dọn đồ của mình. Nói là gọi nhưng thật ra chỉ gọi Vy thôi, vì hôm qua trong nhỏ khá buồn nên cô muốn qua xem thế nào, có cần hủy chuyến đi không.
Sau một lúc, mọi người ai cũng đâu vào đấy, Tiên hôm nay cũng không đi mô tô nữa mà đi cùng ô tô với mọi người. Lẽ ra nó đi cùng anh trai mình là Thành nhưng vì từ lâu nó và Băng đã không hợp nên nó phải đi cùng xe với Vy, Phong và Trinh. Hai chiếc siêu xe bắt đầu lăn bánh, chuyến đi bắt đầu khá sớm nên trong Vy hơi mệt mỏi nên đã tựa đầu vào vai Tiên mà thiếp đi.
Từ nhà đến địa điểm du lịch không quá dài cũng không quá ngắn nên thời gian đi cũng không lâu, vừa đủ để Vy lấy lại tinh thần sau một giấc ngủ. Đến nơi, Vy nở một nụ cười tươi nhìn về phía biển. Nhỏ rất thích biển bởi nơi đây mát mẻ và còn có một kỉ niệm thậ đẹp mà nhỏ không bao giờ quên được.
Phong và Trinh đi đắng kí phòng cho bọn họ, Thành và Băng thì đi chuẩn bị đồ ăn, Tiên và Vy thì đi dạo trên biển, đang đi thì gặp Thiên.
_ Ơ sao anh lại ở đây.
_ À, anh cùng ba mẹ vừa đến đây thăm người bạn của ba đã lâu không gặp. Vì anh muốn ở đây một lát nên bảo họ vè trước rồi. Còn em, đi du lịch à.
_ Vâng!!! Hay anh đi dạo cùng tụi em đi- nói rồi Vy cười tít mắt.
_ Ừm đước đấy.
_ Hai người cứ đi đi. Tôi đi xem đằng kia thế nào- Tiên bước lùi về sau rồi chỉ về phía Thành và Băng đang đứng. Nhỏ nhìn về phía tay Tiên thấy vậy ặt có hơi biến sắc nhưng nhanh chống lấy lại vẻ vui tươi rồi đi tiếp cùng Thiên.
Tiên đi đến gần hơn nơi Thành đang đứng chuẩn bị thức ăn. Nó cứ chầm chậm bước tới như để quan sát hai người kia. Phía bên Thành thì Băng đang cắt trái cây thì "Á" cô ta cắt vào tay mình. Thành giật mình quay sang thấy vậy liền lấy đồ băng vết thương lại cho cô ta. Tiên thấy vậy thì nở một nụ cười khinh. Lúc nãy nó thấy rất rõ, Thành vẫn đang chuẩn bị đồ ăn mà không để ý đến cô ta thì ngước lên nhìn về phía Vy và Thiên. Băng liền nhanh chóng cắt vào tay mình. Nó biết cô ta trở về là có ý đồ, nghĩ đến đó Tiên nhanh chóng đi lại, lạnh lùng nói:
_ Để tôi.
Cô ta cũng thuận theo mà đưa trái cây đang cắt dở cho Tiên. Cùng lúc đó Phong và Trinh cũng đi lại. Vừa thấy hai người họ đến Tiên liền nói:
_ Mọi người thấy Thiên thế nào?
_ Sao em hỏi vậy? - Thành nhíu mày, cảm thấy khó hiểu.
_ Ừm sao em hỏi vậy? - Phong cũng khó hiểu nói theo.
_ Trong họ khá hợp - nói rồi Tiên nhìn một cái về phía Vy rồi quay lại tập trung làm việc như thể cho mọi người thấy Vy đang đùa cùng Thiên vui thế nào. Nhưng ẩn sâu bên trong câu hỏi đó lại chứa một ẩn ý khác mà chỉ hai Thành và Tiên hiểu. Thành cũng nhìn về hướng em mình chỉ, Băng quan sát anh, cô ta nhận viết được một phần nào đó khó chịu trong anh nhưng cô ta không thể hiểu được con người có anh, bột cô không thất sự yêu anh như cô từng nói cách đây mười năm khi cô quen anh. Trinh bất chợt lên tiếng:
_ Cậu nói đúng, họ hợp nhau lắm đó- cô liếc nhìn Thành mộ cái nhanh như chớp rồi nhìn Phong nói- Anh hay mình tác hợp cho họ đi.
_ Ừm cũng được nhưng anh nghĩ không cần vì trong hợp như vậy chắc sẽ "yêu nhau" thôi- " yêu nhau" Phong nhấn mạnh hai từ này như để nhắc nhở ai đó về điều gì mà chỉ người được nhắc nhở mới hiểu được hàm ý trong câu nói đó. Băng dần nhận ra được những hàm ý trong câu nói của từng người và dần nhận ra được sự khó chịu trong anh lức nãy là như thế nào. Cô chợt lên tiếng:
_ Anh hay mình cũng đi dạo đi.
_ Ừm - anh nặng nề đáp.
Sau khi họ rời đi nơi khác thì Trinh biến đổi sắc mặt:
_ Cô ta sao cứ đi theo Thành như thể cô ta là người yêu của Thành vậy.
_ Người yêu cũ. - Phong bất đắc dĩ đáp.
_ Hả??? - Trinh bất ngờ cảm thán- trong cô ta có vẻ không tốt cho lắm.
_ Thôi mặt kệ chuyện người ta đi.
Phong nói rồi kéo Trinh lại chỗ ghế tựa đặt gần đó ngồi.
Tại chỗ Thành, anh vẫn cứ im lặng và lạnh lùng như thế. Cô ta bực mình nói:.
_ Trong anh khác quá. Lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Có phải do chuyện em đi mà không báo nên anh như thế này không? Em xin lỗi- nói rồi cô ta vờ như sắp khóc.
_ Không đâu. Do chuyện công ty thôi. - Anh bất đắc dĩ trả lời cho cô không khóc.
_ Thật chứ.
_ Ừm, thật.
_ Vậy mình có thể quay lại với nhau không anh? - cô ta bỗng dưng dừng lại nói.
_........- Anh lúc này rất rối, anh không biết nên đồng ý hay nên từ chối nữa. Anh cứ đứng lại theo cô rồi im lặng, một lúc cũng lên tiếng- Ngày mai anh sẽ trả lời em.
_ Vâng.... - Cô ta có chút thất vọng nhưng rồi cũng đáp.
Cả buổi, anh cùng tất cả mọi người tham gia các hoạt động mà mọi người đưa ra với vui mặt vốn đã lạnh lùng nay lại thêm lạnh và len lỏi đâu đó trong ánh mắt là làn khói mù mịt mà k ai thấy được. Tối đến, mọi người ra bờ biển đốt lửa, Tiên không tham gia vì có việc. Thành lúc đầu cũng có mặt ở đó nhưng rồi rời đi và cũng bảo rằng có việc. Ở một nơi khác trên bãi biển cách nơi bọn họ đốt lửa không quá xa cũng không quá gần. Có hai bóng hình đang ở đó, không ai khác là Tiên và Thành. Cả hai đứng đó, cùng nhìn lên bầu trời đêm, không ai nói câu nào tạo nên một khoảng không gian yên tĩnh đến lạ thường. Rồi một giọng nói cất lên phá tan không gian yên tĩnh ấy:
_ Anh gọi em?
_ Anh cần em giúp.
_ Giúp?
_ Anh rất rối loạn.
_ Phải. Anh chưa bao giờ như thế.- Tiên nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng nhưng len lỏi sự ngạc nhiên vì chưa bao giờ nó nghe anh nói bản thân mình rối loạn
_......- Thành gật đầu không trả lời.
_ Theo em.
Nói rồi Tiên quay lưng đi, Thành đi theo trong vô vàn khó hiểu. Hướng nó đi là hướng về một hòn đá to phía sau nơi bọ họ đốt lửa đêm không xa mấy.
Tiên đi đến và dừng chân trước hòn đá to ấy, nó bắt đầu những thao tác điêu luyện để leo lên đó và nói về phía sau:.
_ Leo lên.
Anh cũng thuận theo mà leo lên. Thành nhìn Tiên khó hiểu. Sau đó nó đưa ngón tay cùng ánh mắt hướng về một nơi có ánh sáng đang chiếu sáng mọi thứ. Đó là nơi bọn họ đốt lửa đêm, bọ họ cười đùa rất vui. Trinh, Vy, Phong, Thiên thi nhau hát, ai thua sẽ bị những người còn lại vẽ lên mặt bằng mực đen, Băng không tham gia nhưng ngồi cạnh cũng vì sự nhộn nhịp mà vui theo. Anh cứ ngồi đấy quan sát mọi thứ nhưng anh vẫn chưa hiểu ý cô em gái mình là gì bèn nhíu mày lại. Tiên thấy vậy liền lên tiếng để giải toả sự khó hiểu của anh:
_ Quan sát ba người họ đi. Vy, Thiên và Băng. Nhìn nụ cười của họ.
Anh được nó giải đáp thì hiểu ra mọi chuyện, hiểu cái ý định nó mà anh nhờ nó giúp là gì. Anh lúc này mới nhìn kĩ ba người kia. Người đầu tiên anh nhìn là Băng. Anh cẩm nhận được điều gì đó khác lạ ở cô gái đó, rất khác, cái nụ cười ấy không giống nụ cười anh đã từng yêu và say đắm vì nó. Anh lại nhìn sang Vy và Thiên đang ngồi cạnh nhau. Anh nhìn tên Thiên ấy cười đùa với Vy, nụ cười của cậu ấy làm anh thấy khó chịu, anh rất muốn bay đến đấm vào mặt cậu thật mạnh nhưng lại không biết vì sao mình lại muốn đánh Thiên. Lúc bấy giờ anh mới nhìn đến Vy, cô nàng thơ ngây cười rất hồn nhiên, nhìn nụ cười ấy lòng anh lại thấy có rất nhiều cảm xúc lạ đang diễn ra trong lòng ngực. Một chút nhẹ nhàng, một chút vui vẻ, một chút nghẹt thở, một chút khó chịu, một chút nhói và rối loạn ở trái tim. Thành nhìn sang nơi khác, anh nhìn xuống mặt đất với vô vàn những suy nghĩ:" anh đã từng yêu Băng, cô ấy làm anh đau, anh hận cô nhưng giờ cô đang ở đây, ngay bên cạnh anh. Nhưng tâm hồn cô ở đâu? Còn Vy, nhỏ ở bên anh, sống chung nhà với anh, hàng ngày cười đùa để không khí nhà thêm vui vẻ, nhưng sau nụ cười ấy lại vụt tắt khi Băng xuất hiện, rồi lại cười khi Thiên xuất hiện". Cái cảm giác này khiến anh nghẹt thở, anh vô cùng khó chịu, không thể thở được nữa. Thật ra anh yêu ai, ai là người anh để trong tâm trí này và vì sao anh lại rối loạn như thế này?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...