Sáng hôm sau, sau khi thu dọn đồ đạc, nhóm Gia Minh lên đường về lại thành phố Thiên Hải.
Ngồi trên xe, Tư Nhiên lúc nào cũng để ý Gia Minh.
-Có vẻ đêm hôm qua cậu ấy vẫn ngủ không ngon, mặt phờ phạc quá trời...
Trạng thái của Gia Minh lúc này vô cùng mơ hồ, cậu không rõ là mình đang lo lắng, buồn hay sợ hãi.
Thứ Gia Minh rõ nhất bây giờ là cảm giác khó chịu.
Cứ như thế Gia Minh đem theo cái tâm trạng tệ hại đó về đến thành phố.
-----------------------------------------------------
Hai hôm sau, trong lúc Tư Nhiên đang chăm sóc cho những chậu cây ngoài ban công, bỗng điện thoại cậu đổ chuông.
Cởi vội bao tay ra, Tư Nhiên nhanh chóng chạy vào nhà nghe máy.
"Alo, A Minh! Cậu gọi tớ có việc gì thế?"
Từ đầu dây bên kia, giọng nói khó nhọc của Gia Minh vang lên.
"Tư Nhiên..."
Nghe thấy giọng nói khàn khàn cộng thêm hơi thở gấp gáp của Gia Minh, Tư Nhiên sốt ruột hỏi lại: "A Minh, cậu sao thế? Sao hôm nay giọng cậu nghe lạ thế? Cậu bị ốm à?"
"Ừ."
Tư Nhiên giữ điện thoại bên vai, vội vàng vào nhà vệ sinh rửa tay, hỏi vồ vập: "Cậu bị dị ứng hay sốt? Đã uống thuốc chưa? Nhà có ai không? Có cần tớ qua đó không?"
Ở bên kia, Gia Minh đang nằm trên giường, gương mặt đỏ bừng vì cơn sốt.
Cậu đưa tay giữ cái khăn ấm trên trán, nghe hàng loạt câu hỏi của Tư Nhiên mà không nhịn được cười.
"Cậu hỏi thế tớ không biết trả lời từ đâu luôn đấy...!Ha, hình như tớ bị cảm...!Nhà không có ai...!Khục, khục, khục!..."
Gia Minh ho một tràn dài, Tư Nhiên lúc này đã mặc xong áo khoác, bảo ngay: "Cậu đang ở đâu thế, nói địa chỉ cho tớ đi tớ quay liền đây."
"Tớ đang ở địa chỉ nhà lần trước cậu đến, phòng 402.
Mật khẩu nhà là 2612"
-Địa chỉ nhà lần trước? Sao cậu ấy lại ở đó nhỉ?
Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Tư Nhiên dặn Gia Minh giữ sức rồi tắt máy, bằng tốc độ nhanh nhất phóng qua nhà Gia Minh.
-----------------------------------------------------
Đến trước cửa nhà 402, bấm mật khẩu vào Tư Nhiên bỗng để ý thấy một điểm kì lạ.
-Mật khẩu điện thoại cậu ấy và mật khẩu nhà đều giống nhau là 2612.
Số này không thể là sinh nhật A Minh vì sinh nhật là 1 tháng 1 mà...
Nhập đủ bốn số, cửa liền kêu ting một cái rồi mở ra.
Bước vào nhà, căn nhà sang trọng đầy đủ tiện nghi và hiện đại khiến Tư Nhiên có hơi bất ngờ.
Chậm rãi bước vào trong, Tư Nhiên lập tức ngó nghiêng xung quanh để tìm Gia Minh.
Thấy cửa một căn phòng đang mở hé, Tư Nhiên nhẹ nhàng bước đến, ló đầu vào trong xem thử.
Vừa đưa mắt nhìn Tư Nhiên lập tức nhìn thấy Gia Minh đang nằm đắp chăn trên giường.
Vội vàng đi đến, Tư Nhiên lập tức xem xét tình hình.
Cả người Gia Minh lúc này nóng như một hòn than, mặt đỏ ửng, đổ rất nhiều mồ hôi.
Tư Nhiên sờ gương mặt nóng hổi của Gia Minh, gọi: "A Minh ơi, A Minh."
Gia Minh từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Tư Nhiên đang ở bên cạnh thì đột nhiên nở một nụ cười.
Cậu đưa tay, sờ đôi bàn tay đang đặt trên má mình, nhỏ giọng nói: "Cậu đến rồi sao?..."
"Ừ, mình đến rồi đây, cậu cảm thấy trong người thế nào?"
Tầm nhìn của Gia Minh lúc này lúc rõ lúc không, vì không muốn Tư Nhiên quá lo lắng nên Gia Minh đã trả lời qua loa.
"Tớ không sao."
Nghe câu trả lời ấy, Tư Nhiên khó chịu đáp: "Cậu bệnh nặng thế này dám bảo không sao."
Tư Nhiên đứng dậy, đi loanh quanh nhà để tìm hộp thuốc.
Mở một ngăn tủ ra.
hộp thuốc được đặt bên trong.
Nhanh chân chạy về phòng Gia Minh, Tư Nhiên lấy nhiệt kế ra đo cho Gia Minh.
-38,8 độ?!
Tư Nhiên hốt hoảng, vội vàng tìm thuốc hạ sốt trong hộp thuốc để Gia Minh uống.
"A Minh, chúng ta uống thuốc thôi!"
Gia Minh mơ màng được Tư Nhiên đỡ ngồi dậy, đặt viên thuốc vào tay Gia Minh, Tư Nhiên liền nói cậu mau uống.
Gia Minh bị bệnh như hoá thành mèo con, Tư Nhiên nói gì cũng nghe theo.
Đỡ Gia Minh nằm xuống, Tư Nhiên kéo chăn đắp cho Gia Minh rồi lại đi vắt khăn ấm đấp lên trán Gia Minh.
Nhờ tác dụng của thuốc mà sắc mặt của Gia Minh đã giãn ra, trông đỡ đau đớn hơn lúc đầu nhiều.
Tư Nhiên thấy vậy cũng thở phào một hơi.
Ngồi bên cạnh giường, Tư Nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay nóng hổi của Gia Minh.
Cậu cứ thế im lặng ngồi đó canh chừng Gia Minh.
Thời gian dần trôi, ngồi yên tĩnh quá nên Tư Nhiên ngủ quên lúc nào không hay.
Trong lúc gật gù, Tư Nhiên thoáng nghe thấy gì đó.
"Hức, đừng mà...!Tại sao..."
Mở bừng mắt, Tư Nhiên lập tức quay sang nhìn Gia Minh, người lúc này đang nói mớ.
"Không, sao mẹ lại làm thế?...!Đừng mà!..."
Phản ứng của Gia Minh bắt đầu dữ dội hơn.
Tư Nhiên bên này cũng luống cuống không biết nên làm gì.
Thấy Gia Minh bắt đầu dùng tay làm bị thương bản thân, Tư Nhiên vội vàng lao tới giữ lấy tay Gia Minh, gọi lớn: "A Minh! Cậu tỉnh lại đi, A Minh! Chỉ là mơ thôi, cậu tỉnh dậy đi!"
Chỉ với sức của Tư Nhiên, cậu hoàn toàn không giữ được Gia Minh.
Hết cách, Tư Nhiên lao đến ôm lấy Gia Minh, nói lớn hơn.
"Thẩm Gia Minh, cậu mau tỉnh dậy đi! Thẩm Gia Minh!"
Cơ thể đang ghì cứng của Gia Minh như thể nghe được tiếng Tư Nhiên gọi mà dần dần thả lỏng ra nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt.
Tư Nhiên thấy có tác dụng thì vừa xoa lưng vừa trấn an:
"Đừng sợ, có tớ đây rồi.
Chỉ là mơ thôi, mọi chuyện sẽ ổn mà.
Tớ không làm tổn thương cậu đâu!..."
Giọng nói dịu dàng đầy tình cảm đó của Tư Nhiên như liều thuốc xoa dịu tinh thần Gia Minh.
Cậu đưa bàn tay đang run rẩy của mình nắm chặt lấy áo Tư Nhiên.
Cuộn tròn người lại trong vòng tay nhỏ bé của Tư Nhiên.
Nhìn Gia Minh nằm trong lòng tay mình, Tư Nhiên cảm thấy đau lòng vô cùng.
-Rốt cuộc thứ gì đang giày vò cậu ấy vậy?
Một đêm dài mệt mỏi cứ thế trôi qua, mặt trời đã mọc lên cao.
Ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong căn phòng.
Khẽ dụi đôi mắt, Tư Nhiên chậm rãi ngồi dậy.
Cậu đưa mắt nhìn sang bên cạnh rồi nhìn một vòng vẫn không thấy Gia Minh.
Hớt hãi đứng dậy, Tư Nhiên mở cửa phòng ra, ở phía bếp, Gia Minh với miếng dán hạ sốt trên trán đang đứng trong bếp nấu gì đó.
Tư Nhiên đi đến, hỏi: "Cậu đang làm gì thế A Minh?"
Gia Minh đưa tay tắt bếp, quay sang trả lời Tư Nhiên: "Tớ nấu cháo, cậu dậy rồi thì ăn luôn nha."
Nhìn nồi cháo bắt mắt trên bếp, Tư Nhiên trầm trồ.
"Cậu biết nấu ăn sao?"
"Ừ, tớ biết nấu ăn."
Nhớ ra chuyện chính, Tư Nhiên liền đưa tay đặt lên trán Gia Minh, quan tâm hỏi: "Sao cậu vẫn đeo miếng dán hạ sốt? Đâu để tớ xem thử còn nóng không?"
Gia Minh mỉm cười, giữ lấy tay Tư Nhiên, bảo: "Tớ đỡ rồi.
Chúng ta mau ăn cháo đi."
Tư Nhiên tặc lưỡi, cảm thấy người Gia Minh quả thật đã đỡ nóng thì mới an tâm hơn.
Cậu đẩy Gia Minh ra ngoài, nghiêm túc nói: "Được rồi, để tớ múc cháo cho, cậu là người bệnh qua kia ngồi đi!"
Gia Minh vẫn còn vùng vằn, Tư Nhiên thấy vậy thì kéo Gia Minh tới tận bàn, ấn cậu xuống ghế.
Xong việc thì cậu mới quay trở lại bếp múc cháo ra tô.
Ngồi trên bàn ăn, Tư Nhiên bâng quơ hỏi: "Lần trước cậu nói nhà cậu ở chỗ khác mà?"
Ngụm cháo mới nuốt xuống trong miệng Gia Minh nghe Tư Nhiên nói thì nghẹn lại.
Đảo mắt sang hướng khác, cậu thành thật trả lời: "Lần đó, do tớ chưa nhớ ra cậu nên mới nói dối về nơi ở của mình á...!Tớ xin lỗi mà."
Thấy gương mặt chột dạ của Gia Minh, Tư Nhiên dù có hơi giận việc nói dối đó nhưng mà cậu ngẫm lại cũng thấy đúng.
-Lỡ ai đó theo đuổi Gia Minh mà cậu ấy thoải mái quá cũng không được.
Thôi vậy, tạm bỏ qua vậy!...
Trong lúc Tư Nhiên đang thẫn thờ suy nghĩ thì Gia Minh không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh, nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn nhẹ vào trán cậu.
Tư Nhiên giật bắn mình, ôm trán chất vấn: "Cậu, cậu làm gì vậy hả?!"
Gia Minh cười gian xảo đáp: "Không phải tớ đang cảm thì không chỉ là hôn trán thôi đâu."
Tư Nhiên xấu hổ đến đỏ mặt, định mắng thì Gia Minh vẻ mặt bỗng trầm xuống, chân thành nói: "Cảm ơn cậu vì hôm qua đã chăm sóc tớ nhé."
Trái tim Tư Nhiên như muốn nhảy ra ngoài, cậu quay đầu đi định phản bát thì tiếng chuông cửa reo lên.
Tư Nhiên lập tức bật dậy, vì muốn che dấu sự ngượng ngùng mà phóng ra mở cửa.
Cửa vừa mở, người vừa bên ngoài vừa xuất hiện thì không khí bằng một cách thần kì đã rơi thẳng xuống đáy vực, lạnh lẽo kì lạ.
Tư Nhiên tự nhiên cảm thấy ớn lạnh.
Cậu đâu ngờ mình đang rơi vào một tình huống ngượng ngùng hơn lúc nãy hàng trăm lần..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...