"Gia Minh à, lát nữa con hãy trả lời thành thật những gì bác thẩm phán hỏi nhé!"
Gia Minh trong hình hài một đứa trẻ mười bốn tuổi, mặc trên chiếc áo màu đen giống hệt tâm trạng của cậu đến phiên toà ly hôn của bố mẹ.
Gia Minh là con một trong gia đình có bố là chủ tịch một công ty thuốc, mẹ cậu là một bác sĩ nổi tiếng ở khoa ngoại.
Từ nhỏ Gia Minh đã bộc lộ ra sự thông minh hơn người, trở thành học sinh giỏi ở tất cả các môn.
Được sinh ra trong một gia đình đủ đầy lại thông minh, ai nhìn vào cũng thấy Gia Minh sống rất hạnh phúc, là con nhà người ta chính hiệu.
Nhưng họ đâu biết chữ hạnh phúc mà họ nói với nhau lại là một địa ngục khá hình.
Bố mẹ Gia Minh đến với nhau cũng như bao người là vì tình yêu.
Nhưng cuộc sống của người trưởng thành đã đẩy họ ngã xuống.
Kết hôn hai năm họ có con trai đầu lòng, hạnh phúc chẳng kéo dài lâu, giữa họ bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Tính cách không thể hoà hợp khiến các cuộc cãi vả xuất hiện càng nhiều.
Tuy thế nhưng vì Gia Minh họ vẫn ở bên nhau, Gia Minh một đứa trẻ vô tội cứ thế âm thầm bị kẹt giữa hai người.
Mẹ Gia Minh biết con trai thông minh thì bắt cậu đi học thêm, lúc nào cũng phải đạt hạng nhất.
Chính vì sự giáo dục đó mà Gia Minh không có tuổi thơ.
"Con trai yêu của mẹ là giỏi nhất!"
"Con phải học thật giỏi thì mẹ mới vui!"
"Con chị giỏi thật, chị giáo dục tốt ghê!"
Gia Minh học càng giỏi, mẹ cậu càng nở mày nở mặt.
Cũng chính vì lòng tham đó mà mẹ cậu đã bỏ qua cảm xúc của cậu.
Gia Minh, sống trong hoàn cảnh đó đã trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi.
Cậu muốn mẹ vui, bố khen thưởng nên vẫn im lặng làm theo mọi sự sắp đặt của mẹ.
Cứ như thế ngày tháng dần trôi, tâm lý Gia Minh cũng bắt đầu bị bóp méo.
Bên ngoài cậu tỏ ra một đứa trẻ ngoan ngoãn học giỏi nhưng bên trong đã xuất hiện những tính cách khác nhau.
Đến một ngày mưa, cuộc cãi vã của bố mẹ Gia Minh đã trở nên trầm trọng tới mức không thể cứu vãn.
Bố Gia Minh đã không thể chịu dựng nỗi nữa, ông không đồng ý cách dạy con của mẹ Gia Minh và muốn ly hôn.
Mẹ Gia Minh quá tức giận đã trút hết tất cả lên Gia Minh, những lời nói hành động đều đâm vào trái tim Gia Minh.
Hôm nay, ngày họ ra toà, Gia Minh với thân phận là con phải xuất hiện và quyết định người nuôi dưỡng mình.
Mang theo gương mặt không cảm xúc Gia Minh ngồi trên ghế không cử động.
Những lời họ nói Gia Minh chẳng nghe cũng chẳng nhớ, mãi đến lúc quyết định quyền nuôi con.
Thẩm phán đã hỏi Gia Minh muốn ở với ai, Gia Minh lúc ấy đã nhìn về phía mẹ với niềm hi vọng nhỏ nhoi.
Gia Minh chưa kịp mở miệng nói thì mẹ cậu đã chen ngang: "Tôi từ bỏ quyền nuôi con!"
Sáu từ đó văng vẳng trong đầu Gia Minh, cậu ngây người không tin nỗi vào hiện thực trước mắt.
Tại sao? Tại sao người mà cậu gọi là mẹ suốt mười bốn năm qua lại có thể tuyệt tình như thế? Mười bốn năm qua kí ức của cậu và mẹ lẽ nào chỉ như gió thoảng mây bay?
Sợi dây hi vọng của Gia Minh về mẹ cứ như thế bị bà phũ phàng dùng cách tàn nhẫn nhất cắt đứt.
Sự yêu thương và kính trọng cậu dành cho mẹ cứ thế cùng trái tim trong giây phút này vỡ vụng.
Cũng chính vào thời khắc ấy, trái tim Gia Minh bắt đầu xây lên bức tường để bảo vệ nó.
Siết chặt bàn tay, đôi mắt dịu dàng Gia Minh dành cho mẹ ban đầu đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.
Ra khỏi phiên toà, mẹ Gia Minh đi đến bên cậu, vẻ mặt có hơi hối hận, vừa nói vừa đưa tay muốn nắm lấy tay cậu.
"Gia Minh, con thông cảm cho..."
Mẹ Gia Minh chưa kịp nói dứt lời thì đã bị giọng nói và ánh mắt lạnh như băng của cậu làm cho đứng hình.
"Đừng có chạm vào người tôi."
Lần đầu tiên thấy dáng vẻ đó của con trai, mẹ Gia Minh cười gượng gạo, cố cứu vãn tình hình.
"Gia Minh, mẹ biết con giận mẹ nhưng mà mẹ là mẹ của con mà.
Con hiểu cho mẹ đi!"
"Tôi không có mẹ."
Gia Minh không nhìn mẹ mình nữa mà lách người qua, đi thẳng về phía trước bỏ lại bà ấy ở phía sau.
Đi ra đường, Gia Minh đưa tay bắt một chiếc taxi.
Vừa đứng chờ cậu vừa nhìn đồng hồ, sợ bản thân sẽ trễ hẹn với Tư Nhiên.
Mẹ cậu bất ngờ từ trong lao ra giữ lấy tay cậu, tức giận chất vấn: "Gia Minh con đang nói gì vậy hả? Mẹ là mẹ của con mà!"
Trong lúc hai người đang giằng co, Gia Minh đã chạy ra đường.
Không may lúc đó có một chiếc xe hơi chạy đến không tránh kịp tông thẳng vào cậu.
Nằm trên đường, mắt Gia Minh nhoè đi bên tai cậu không ngừng vang lên tiếng gọi: "Gia Minh, Gia Minh...!A Minh, A Minh ơi cậu sao vậy, tỉnh dậy đi!"
Khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt là gương mặt vừa hốt hoảng vừa lo lắng của Tư Nhiên, Gia Minh mới biết mình đang nằm mơ.
Thở phào một hơi, giọng Tư Nhiên lại vang lên.
"A Minh cậu mơ thấy ác mộng sao? Sao lại liên tục nói không rồi người đổ đầy mồ hôi thế?"
Nhìn gương mặt Tư Nhiên, Gia Minh cảm thấy chẳng chân thật chút nào.
Mắt Gia Minh đỏ hoe, cậu ngồi dậy, không nói không rằng ôm lấy Tư Nhiên.
Cảm nhận được người Gia Minh đang run rẩy, Tư Nhiên liền dịu dàng xoa lưng Gia Minh, an ủi: "Được rồi không sao đâu chỉ là mơ thôi, có tớ đây rồi.
Mọi chuyện đã qua rồi!..."
Cảm nhận hơi ấm của Tư Nhiên cảm xúc của Gia Minh cũng dần ổn định lại.
Ôm chặt lấy Tư Nhiên, Gia Minh tựa đầu vào vai cậu, nhắm mắt lại, thầm nghĩ.
-Phải, chỉ là mơ thôi.
Tất cả đã qua rồi, đã qua hết rồi...
Thấy Gia Minh đã ổn hơn, Tư Nhiên lo Gia Minh lại gặp ác mộng, Tư Nhiên đưa tay lên sờ gương mặt Gia Minh, dịu dàng hỏi: "Cậu lên giường nằm với tớ đi, vậy sẽ hết gặp ác một đó!"
Gia Minh không trả lời nhưng ánh mắt đã ngầm đồng ý.
Tư Nhiêm thấy thế thì mỉm cười lấy gối cho Gia Minh rồi kéo cậu lên giường.
Nằm lên giường rồi mà Gia Minh vẫn cứ nhìn chằm chằm Tư Nhiên.
Nhìn cảnh đó, Tư Nhiêm vừa thấy dễ thương vừa lo lắng.
Cậu đưa tay ra, đan tay mình vào tay Gia Minh, nhắm mắt lại bảo: "Vậy là cậu hết sợ rồi đúng không? Ngủ đi mai chúng ta phải về đó."
Gia Minh vẫn nhìn Tư Nhiên, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay nhau, Gia Minh bỗng mỉm cười.
Xích tới gần Tư Nhiên, nắm chặt tay cậu, cũng nhắm mắt lại, nghĩ.
-Cảm ơm cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...