"Ý cậu là có thể bạn học Thẩm đã quên mất chuyện năm đó?"
"Có lẽ vậy." Tư Nhiên cầm chiếc muỗng khuấy khuấy nước trong ly.
Mộng Dao lúc này còn khó hiểu hơn.
-Bạn học Thẩm theo mình biết không phải người hay quên, là người nhớ rất lâu nữa là đằng khác.
Tại sao lại không nhớ Tư Nhiên được?
Bỗng một suy nghĩ táo bạo loé lên, Mộng Dao lập tức nói với Tư Nhiên: "Có khi nào bạn học Thẩm bị mất trí nhớ không?"
"Nếu mất trí nhớ thì nghĩa là cậu ấy chỉ quên chuyện của tớ?...!Không, tớ cảm thấy khả năng này rất khó xảy ra."
Mộng Dao cười khổ, nghĩ bụng.
-Chuyện ít khả năng hơn là cậu thích bạn học Thẩm còn xảy ra thì chuyện đó có là gì đâu.
Thấy Tư Nhiên không thích chủ đề này lắm nên Mộng Dao đã hỏi vấn đề hiện tại: "Vậy, nếu bạn học Thẩm đi học lại thì cậu định làm gì?"
Trầm ngâm suy nghĩ, Tư Nhiên cũng không biết cụ thể sẽ làm gì.
"Cậu định tới xin lỗi? Cầu xin? Mong cậu ấy đừng để bụng và tiếp tục làm bạn với cậu?"
Không nhận được câu trả lời, Mộng Dao tức giận nói: "Cậu thật sự định làm như vậy sao?!"
Thở dài một hơi, thái độ của Mộng Dao đã dịu lại, nói với Tư Nhiên bằng giọng chân thành nhất: "Tư Nhiên à, cậu đâu có lỗi gì đâu mà phải cảm thấy có lỗi và xin lỗi.
Tình yêu là bình đẳng, ai cũng có quyền được yêu.
Nếu phải vì một mối quan hệ chưa biết sẽ kéo dài bao lâu mà hạ mình, sống như người bị nắm thóp thì dù cho cậu có được bạn học Thẩm thì cậu cũng sẽ không hạnh phúc."
Nhớ lại lời bản thân đã nói với Quốc Đình, Tư Nhiên bật cười chế giễu.
Cậu thật không ngờ mình cũng có ngày sẽ được người khác khuyên lại lời mình từng nói.
Mộng Dao thông cảm nắm lấy tay Tư Nhiên, dịu dàng nói: "Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, nếu bạn học Thẩm không đồng ý thì hai người vẫn có thể làm bạn.
Không thể làm bạn thì xem như là người từng giúp đỡ nhau.
Cuộc đời chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, họ sẽ mang ta bài học hoặc kỉ niệm nào đó, cậu cứ coi đây là bạn học Thẩm đang giúp cậu biết cảm giác mối tình đầu đi...!Tư Nhiên, cậu nghe cho rõ đây, dù mọi người có nói xấu, xa lánh cậu thì tớ vẫn sẽ ở phía sau cậu, đứng về phía cậu cho nên đừng buồn nữa nhé!"
Để Tư Nhiên tin tưởng, Mộng Dao liền đưa ngón út về phía Tư Nhiên, ra hiệu muốn ngoắc tay.
Tư Nhiên lộ ra nụ cười đã lâu không xuất hiện, vui vẻ hứa với Mộng Dao.
"Nếu tớ thất hứa, tớ sẽ làm cún con!"
"Cảm ơn cậu nhé, Mộng Dao!"
Tư Nhiên và Mộng Dao nhìn nhau, không hẹn mà cùng mỉm cười.
-----------------------------------------------------
Thời gian trôi đi, ngày Gia Minh đi thi hoá cũng tới.
Nằm trong phòng xem những ảnh chụp tại buổi thi, Tư Nhiên không tự chủ được mà tìm hình có Gia Minh.
Tuy số lượng ảnh rất nhiều, do thi xong là trao giải thưởng ngay nhưng Tư Nhiên tìm mãi mới thấy hai bức ảnh có Gia Minh.
Tấm thứ nhất là chụp một hàng một học xếp hàng vào phòng thi và Gia Minh đứng trong hàng đó.
Phóng to bức ảnh lên, Tư Nhiên để ý thấy Gia Minh hôm nay hơi ốm.
Vẻ mặt hay thần thái thì vẫn không có gì thay đổi, vẫn lạnh như băng.
Tới bức ảnh thứ hai, đó là ảnh Gia Minh đứng nhất cuộc thi, đang đứng trên bục nhận giải.
Nhìn gương mặt đẹp trai, dáng người cao cộng thêm chiếc huy chương vàng sáng lấp lánh đeo trên cổ, không hổ danh là nam thần, thần thái quá sức khác biệt và nổi bật.
Trong lúc đang soi những thứ xung quanh, Tư Nhiên vô tình chú ý đến trên tay Gia Minh có một vết bầm khá lớn lộ sau ống tay áo.
Nhìn vết bầm ấy, Tư Nhiên có chút lo lắng không biết Gia Minh có sao không.
Thở dài tắt điện thoại, Tư Nhiên nhìn lên trần nhà lẩm bẩm: "Cậu ấy thi xong rồi, chắc mình và cậu ấy sẽ sớm gặp lại nhau thôi..."
-----------------------------------------------------
Bên phía Mộng Dao, lo Gia Minh sẽ tiếp tục không đi học nên cô đã nhắn tin nhờ vả Lục Vũ.
Chuyện là sắp tới trường sẽ tổ chức đi vườn quốc gia chơi, nếu như bình thường thì Gia Minh sẽ không tham gia.
Để Tư Nhiên và Gia Minh có thể nói chuyện với nhau, Mộng Dao đã nhờ Lục Vũ lấy danh lớp trưởng đề nghị Gia Minh tham gia với lý do mọi người muốn chụp một bức ảnh lớp đông đủ.
Cảm thấy bản thân và Lục Vũ nói vẫn chưa đủ sức thuyết phục, Mộng Dao đã nhắn tin nhờ Tịch Thiên nói giúp cùng.
Sẵn tiện đang nhắn với Tịch Thiên, Mộng Dao mượn cơ hội thăm dò luôn.
"Bạn học Hàn hình như học chung với bạn học Thẩm từ cấp hai đúng không?"
"Phải, cậu có chuyện gì sao?"
Suy nghĩ một lý do hợp lý, Mộng Dao nhanh chóng hỏi:
"Bạn học Thẩm có phải người hay quên không?"
"Không, Gia Minh là người nhớ rất lâu, nhớ dai nữa là đằng khác."
Mộng Dao tỏ vẻ kinh ngạc nhắn:
"Vậy sao! Đọc trong web trường hình như có bạn nói rằng bạn học Thẩm từng bị tai nạn, bạn học Hàn có biết chuyện đó không? Tớ tò mò quá nên mới hỏi thăm thôi."
-Mất trí nhớ thì chắc chỉ có thể là bị tai nạn, mong là sẽ tìm được manh mối gì đó.
"Ai mà biết hay vậy? Gia Minh đúng là hồi cấp hai có bị tai nạn, mất trí nhớ nữa hay sao á! May mà chỉ mất một khoảng trí ức nhỏ, không biết giờ nhớ lại được chưa."
Nhận được câu trả lời mong muốn, Mộng Dao liền cảm ơn Tịch Thiên.
"Cảm ơn bạn học Hàn nhiều nhé!"
"Ừ, không có gì đâu.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...