Ngoảnh Lại Để Yêu Em
Không quan tâm đến lời nói của Chu Bách Hiên, Vương Dịch Thành vội vàng lên xe lao như điên đến nhà Lâm Giai Ý. Lúc này cũng đã hơn bảy giờ tối, Lâm Giai Ý vừa tắm xong trên tay còn cầm chiếc khăn lau lau tóc. Tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài khiến cô có chút có chịu mà nhíu mày, giờ này còn ai đến tìm cô. Vừa mở cửa ra cô đã bị ai đó ôm chặt lấy trong lòng, lòng ngực còn phập phòng hơi thở gấp gáp. Cố gắng đẩy mạnh con người đang ôm lấy mình ra nhưng giọng Vương Dịch Thành cất lên:
- Yên nào……để anh ôm em một chút……
Lâm Giai Ý khó hiểu nhưng rồi cũng đứng yên cho anh ôm, siết chặt lấy cô Vương Dịch Thành như muốn cô và anh hòa vào là một. Anh lo sợ nếu buông cô ra thì cô lại chạy đi mất. Hồi lâu Lâm Giai Ý vỗ vai anh:
- Được rồi…có chuyện gì vào nhà rồi nói…
Vương Dịch Thành buông cô ra, Lâm Giai Ý nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh chợt nhíu mày. Sau khi vào trong một lần nữa Vương Dịch Thành lại kéo cô vào lòng:
- Tại sao em lại giấu anh mọi chuyện chứ?
Lâm Giai Ý cứng người, anh biết hết rồi sao. Vương Dịch Thành nói tiếp:
- Nếu hôm nay anh không hiểu lầm Chu Bách Hiên thì em định giấu anh đến khi nào đây……
Lâm Giai Ý rơi nước mắt:
- Anh……
Vương Dịch Thành càng siết lấy cô, giọng nói lạc đi vì nước mắt:
- Tại sao em lại ngốc như vậy……Anh có thể bị Cố Xuyên dày vò nhưng anh không thể sống thiếu em. Anh xin lỗi…xin lỗi em…đã phải đến em chịu khổ như vậy.
Lâm Giai Ý nghẹn ngào:
- Không sao…mọi chuyện qua hết rồi mà… hai chúng ta bây giờ đều có cuộc sống mới không phải tốt hơn sao…
Vương Dịch Thành nhìn cô:
- Em đừng giấu anh nữa, anh biết hết rồi…Bội Nhi chính là con gái của anh mà đúng không….
Lâm Giai Ý nhìn anh không trả lời, Vương Dịch Thành:
- Tại sao em lại muốn giấu anh chuyện Bội Nhi chứ…
Lâm Giai Ý:
- Không phải em muốn giấu anh nhưng không phải anh đã có gia đình…có con trai rồi sao? Em không muốn em và Bội Nhi làm anh khó xử.
Vương Dịch Thành sửng người:
- Anh…anh có con trai sao?
Lâm Giai Ý cúi đầu:
- Hôm ở tiệm bánh của em ….chẳng phải chiếc bánh đó là của con trai anh sao?
Vương Dịch Thành cười khổ nhìn Lâm Giai Ý sao đó lấy điện thoại ra gọi face time cho ai đó, Lâm Giai Ý hoảng hốt:
- Anh làm gì vậy?
Vương Dịch Thành chỉ “ suỵt” một tiếng, đầu dây bên kia Tô Đình Đình nhấc máy:
- Gì đấy? Giờ này không về còn gọi face time cho chị làm gì?
Vương Dịch Thành:
- Cho em gặp Nguyên Khang.
Hứa Nguyên Khang nghe tiếng cậu vội bậc dậy:
- Cậu ơi….sao cậu còn chưa về chơi với cháu, ông và bố đánh cờ không ai quan tâm đến cháu nữa rồi….
Tiếng nói trong trẻo của Hứa Nguyên Khang vang lên khiến Vương Dịch Thành bật cười:
- Nguyên Khang này, cậu là gì của cháu…
Nguyên Khang trả lời:
- Cậu là cậu của cháu!!! Cậu mau về chơi với cháu đi cháu ở nhà buồn chết mất….
Vương Dịch Thành cười:
- Tối nay bảo mẹ cháu chơi cùng đi, tối nay cậu không về…thế nhé!!!
Tắt máy, Vương Dịch Thành quay sang nhìn Lâm Giai Ý:
- Thằng bé là con của chị Đình Đình, vì anh chị hay sang nước ngoài nên đa số Nguyên Khang sẽ ở nhà cùng anh và ông. Nó rất thích quấn lấy anh nên bị nhiều người hiểu lầm là con anh…trong đó có cả em.
Lâm Giai Ý nhìn anh mắt ngấn lệ:
- Anh…thật sự anh chưa có gia đình sao?
Vương Dịch Thành ôm cô:
- Người anh muốn ở cạnh suốt đời là em, ngày hôm đó nhận được bức thư của em như phát điên. Anh ngốc lắm, ngốc đến mức không nhận ra mọi thứ em làm đều là vì anh, ngốc đến mức phải để em và con chịu khổ.
Lâm Giai Ý hỏi anh:
- Em làm như vậy anh không giận em sao?
Vương Dịch Thành cọ mũi mình vào mũi cô:
- Không! Tại sao anh phải giận khi em vì anh mà đã hi sinh nhiều thứ như vậy.
Lâm Giai Ý ôm lấy anh:
- Em…nhớ anh lắm….
Vương Dịch Thành cũng không nén được nước mắt:
- Hứa với anh không được rời xa anh nữa… anh muốn quãng đời còn lại chúng ta cùng nhau hạnh phúc. Anh muốn bù đắp lại cho em và con những gì em đã chịu bao năm nay…được không?
Lâm Giai Ý gật đầu, Vương Dịch Thành đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má cô:
- Nào không khóc nữa!
Lâm Giai Ý mỉm cười nhướng người hôn nhẹ lên má anh, bỗng tiếng khóc của Bội Nhi trong phòng ngủ vang lên làm cả hai giật mình vội chạy vào. Lâm Giai Ý vừa bế Bội Nhi vừa vỗ về:
- Mẹ đây….Bội Nhi ngoan….không khóc nhè này ……
Vương Dịch Thành đưa tay bế con gái bé bỏng của mình vào lòng:
- Bố xin lỗi con gái của bố….bố để hai mẹ con của con khổ rồi….
Bội Nhi ngước lên nhìn anh sao đó nhoẻn miệng cười:
- Chú…chú Chu…
Lâm Giai Ý bật cười nói với Bội Nhi:
- Đây không phải là chú Chu, đây là bố của con …
Bội Nhi đưa tay chạm vào má Vương Dịch Thành sao đó nói theo mẹ:
- Bố…bố….
Vương Dịch Thành hạnh phúc vô bờ:
- Phải…là bố, bố của Bội Nhi……
Cúi xuống thơm vào má con bé, có thể nói đây lấy niềm hạnh phúc lớn nhất của Vương Dịch Thành. Cuối cùng hai người cũng đã tìm được về bên nhau sao bao tháng năm đau đáu chật vật.
Lâm Giai Ý nhẹ nhàng nói với anh:
- Anh có thấy Bội Nhi rất giống anh không, nhất là đôi mắt này….
Vương Dịch Thành:
- Đúng là con bé rất giống anh, lúc ở tiệm bánh anh đã cảm thấy con bé rất quen thuộc với anh.
Lâm Giai Ý cười:
- Bội Nhi còn bé nhưng rất hiểu chuyện đấy nhé, bố phải thương Bội Nhi thật nhiều đấy nhé.
Vương Dịch Thành cười ôm hai mẹ con vào lòng:
- Nhất định sẽ không bao giờ để hai mẹ con buồn nữa!
Lâm Giai Ý nói với Bội Nhi:
- Sau này con sẽ là Vương Bội Nhi, là con gái cưng của Vương Dịch Thành nhớ đấy nhé…
————————————————————
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...