Ngoảnh Lại Để Yêu Em
Chiều hôm đó Lâm Giai Ý muốn tạo bất ngờ cho Lâm gia nên đã không báo trước mà bế Bội Nhi về đó. Châu Hoa đang làm bữa tối trong bếp nghe ngoài cửa có tiếng gõ cửa dồn dập, có chút khó chịu nhưng cũng ra mở cửa. Vừa mở cửa ra Lâm Giai Ý đã đứng đó tươi cười nhìn bà. Vết nhăn trên trán giãn ra, bà vui mừng lao tới ôm Lâm Giai Ý vào lòng:
- Cuối cùng cháu cũng chịu về rồi, thím nhớ cháu quá…
Sao đó bà vội kéo cô vào nhà mà không để ý để bé con dễ thương trên tay cô, bà nói to vọng lên phòng:
- Ông à! Tiểu Ý về rồi này!!
Nghe Tiểu Ý về, Lâm Mặc bỏ công việc đang làm dỡ mà vội vàng chạy xuống sau đó không kìm được mà ôm cô vào lòng. Lâm Giai Ý xúc động mà rơi nước mắt, Lâm Mặc rưng rưng nước mắt:
- Thời gian qua cháu sống có tốt không?
Lâm Giai Ý gật đầu:
- Cháu sống rất tốt ạ! Cháu nhớ mọi người lắm.
Châu Hoa mỉm cười:
- Mọi người ai cũng mong cháu trở về hết đấy.
Nãy giờ hai người mới để ý đến đứa bé mà Lâm Giai Ý đang bế trên tay, Châu Hoa ngờ vực hỏi:
- Đứa bé này là ……?
Lâm Giai Ý không ngần ngại trả lời:
- Đây là Bội Nhi, là con gái của cháu là cháu ngoại của hai người đấy ạ.
Lâm Mặc bất ngờ:
- Cháu nói đây là…là con của cháu sao?
Lâm Giai Ý nói toàn bộ sự thật cho Châu Hoa và Lâm Mặc biết. Sau khi nghe xong cả hai lại cảm thấy thương cô cháu gái của mình hơn, một thân một mình nuôi con suốt ba năm qua và chịu không ít khổ cực.
Nhẹ nhàng xoa đầu cô, Châu Hoa nói:
- Cháu chịu khổ nhiều rồi, sao này không được đi đâu nữa nhé.
Lâm Mặc đưa tay bế lấy Bội Nhi:
- Qua ông bế nào, sao này cháu phải biết thương mẹ cháu đấy nhé, mẹ cháu phải chịu không ít khổ cực rồi đấy nhé.
Như hiểu được những gì Lâm Mặc nói, Bội Nhi nhoẻn miệng cười với ông. Lâm Giai Ý từ nãy giờ không thấy Lâm Đình Duật đâu bèn hỏi:
- Đình Duật không có ở nhà sao chú?
Lâm Mặc gật gù:
- Dạo này công việc ở bệnh viện nhiều nên nó trực ở đó không có thời gian về ăn cơm.
Lâm Giai Ý “vâng” một tiếng rồi cùng Châu Hoa vào bếp. Đến tối Lâm Đình Duật tranh thủ trở về vì nghe bố gọi bảo Lâm Giai Ý đã về nước, bữa cơm ấm áp sau ba năm khiến Lâm Giai Ý bồi hồi không thôi.
Ngày hôm sau khi đang chơi đùa thì Bội Nhi bỗng òa lên khóc to, người nóng như lửa đốt. Lâm Giai Ý lo lắng vội bế bé con đến bệnh viện của Lâm Đình Duật. Sao khi kiểm tra toàn bộ, Lâm Đình Duật nói với Lâm Giai Ý:
- Bội Nhi không sao đâu chị đừng lo, chỉ là con bé vừa trở về thời tiết ở đây khắc nghiệt nên sốt thôi. Em đã tiêm hạ sốt cho bé rồi xíu nữa sẽ hết sốt thôi ạ.
Nghe Lâm Đình Duật nói vậy Lâm Giai Ý mới thở phào nhẹ nhõm:
- Thế thì tốt rồi! Em trông Bội Nhi giúp chị một lúc nhé. Chị ra ngoài mua tí đồ sẽ vào ngay.
Lâm Giai Ý ra ngoài mua cho Bội Nhi ít sữa, lúc nãy vội vàng nên không mang sữa theo sẳn tiện mua đồ ăn sáng cho cô và Lâm Đình Duật. Vô tình lúc này Vương Dịch Thành cũng đang mua sữa cho ông vì ông cũng đang nằm viện. Ở đây cũng khá đông nên tầm nhìn cũng bị hạn chế, giọng nói của Lâm Giai Ý một lần nữa vang lên khiến Vương Dịch Thành lại nhớ về giọng nói hôm trước. Một cảm giác lạ dâng lên trong lòng, anh cố gắng nhìn xem người đó là ai thì tim như nhảy ra khỏi lòng ngực khi nhìn thấy Lâm Giai Ý đứng cách đó không xa. Lâm Giai Ý sợ lỡ việc của Lâm Đình Duật nên vội vàng thanh toán rồi rời đi nhưng vừa đi một vài bước thì nghe được giọng nam trầm gọi tên mình khiến cả người cô đông cứng:
- Lâm Giai Ý!
Giọng Vương Dịch Thành không nhanh không chậm nhưng khiến cô có chút lo lắng. Vẫn chất giọng này, giọng nói ngày đêm cô mong nhớ nhưng sao bây giờ cô lại không dám đối diện.
Vương Dịch Thành quan sát cô từ đầu đến cuối nhưng cô vẫn đứng yên như tượng. Cô vẫn như xưa không có gì thay đổi, anh bước đến định chạm vào cô nhưng cô lại muốn chạy đi, Vương Dịch Thành lên tiếng:
- Lâm Giai Ý! Em còn muốn đi nữa sao?
————————————————————
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...