Cứ dần qua một tuần, tu vi của Hi Hoa gần như hồi phục hoàn toàn.
Đêm ấy ngồi ngoài động ngắm trăng tròn, tuy không lớn như ở Quảng Hàn Cung nhưng ánh sáng lại soi rõ xung quanh, Nguyệt Liên đưa cho Hi Hoa một vò rượu ngọc thạch: "Uống không?"
Hi Hoa nhận lấy, mở nắp ra, mùi rượu thơm thoang thoảng, uống một ngụm đã thấy cay ở cổ họng, lâu rồi y chưa được uống rượu.
Nguyệt Liên thoải mái hơn, uống ngụm này đến ngụm khác rồi chợt hỏi: "Ngươi đã nghĩ đến chuyện phải làm sau ngày gặp lại mọi người ở tứ hải bát hoang chưa."
Hi Hoa không giỏi uống rượu, chỉ nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt nhạt nhòa nhìn bầu trời đêm, y nhỏ giọng nói.
"Đã từng..
Có điều là theo hướng tiêu cực.
Chốn tứ hải bát hoang rộng lớn, mỗi người một kiểu cách khác nhau, có kẻ ghét ra mặt có kẻ giả vờ không có gì..
Ta cũng không nghĩ về họ cho thêm nhọc lòng, ta muốn quay về Hoa giới trong thầm lặng, tiếp tục cuộc sống yên ả trước kia."
Nguyệt Liên nhìn Hi Hoa, rồi lại quay về nhìn vò rượu trên tay, nở một nụ cười như có như không Cũng tốt, tiếp tục cuộc sống yên ả.
Hình như có rượu vào, lời nói ra lại càng dễ hơn, Hi Hoa, chợt hỏi: "Ngươi vì sao không thích tên của mình..
Cái tên Phong Hiên ấy, nó rất hợp với ngươi.."
Nguyệt Liên cười phì: "Ta quên mất mình đã có cái tên đó, ở Long giới cũng ít ai nhớ được cái tên này.
Chắc chỉ có Mộ Linh và Vô Ảnh, bây giờ lại có thêm ngươi.
Thật ra, Ta không muốn người ta hiểu rõ mình, không phải từ lúc gặp ngươi mà từ khi ta biết đi, ta đã không thích cái tên nói lên bản chất của mình.
Vừa hay được đặt cái tên mới rất vừa ý, người ta nhìn vào sẽ nói ta là một người thanh tú nho nhã, hiền lành chứ đâu nghĩ ta là một tên ngông cuồng háo chiến, dễ nổi nóng.
Đó cũng coi như là bản năng đấu với kẻ thù vậy."
Hi Hoa cười trừ, cái ngông của Nguyệt Liên cũng lớn thật.
Nguyệt Liên đặt lưng nằm xuống tảng đá bằng, ánh mắt như chứa ngàn vì sao, hình như hắn nhớ ra việc gì liền nói: "Phượng Minh có gửi thư cho ta, nghe nói Thiên Cửu đã bày binh bố trận ở Đồng Lô Hồng Liên, có mười hai thánh đài tượng trưng cho mười hai vị thần, họ sẽ hợp sức đóng nó trong khoảng thời gian.."
"Đồng Lô Hồng Liên hút linh lực để mở, họ như vậy không khác tiếp tế linh lực cho chúng, chuyện này chắc chắn sẽ có người biết." Hi Hoa nhíu mày, Nguyệt Liên vô tư nói: "Biết thì sao chứ, họ vẫn muốn thử, giống ngươi vậy."
Đang chuẩn bị uống ngụm rượu mà nghe hắn nói, Hi Hoa liền liếc nhẹ hắn: "Ngươi chuyện gì cũng đem ta ra làm ví dụ"
Nguyệt Liên vui vẻ, tiếp tục nói: "Thiên Đế đã biết kế hoạch của ta, ngài ấy có chút không vừa lòng"
Chuyện này vốn dĩ không có gì bất ngờ trước giờ mọi chuyện cả hai đều làm theo ý bản thân, nhưng Thiên Đế vẫn chấp nhận.
Chuyện lần này ngài ấy không vừa lòng hẳn là nói đến việc không chắc chắn sẽ sống hay chết.
Nguyệt Liên nói tiếp ":
" Nhưng mà ngài ấy cũng không hề có ý định ngăn cản việc làm này.
Trong những ngày tới chúng ta cứ từ từ quan sát, nếu thực sự tình hình không ổn, chúng ta liền ra tay, Thiên Đế chắc chắn sẽ có mặt lúc đó.
"
Đôi mắt Hi Hoa cụp xuống, Thiên Đế mà đến thì cũng sẽ có thân cận đến cùng, tự dưng y lại không muốn gặp nữa, đến lúc đó mặt đối mặt với Tịch Nhan cũng không biết phải biểu lộ cảm xúc gì.
Nguyệt Liên ngồi dậy, uống cạn vò rượu rồi đứng dậy nói:" Về nghỉ ngơi thôi, thời gian sau này sẽ không còn thảnh thơi nữa.
"
" Ngươi về trước đi, ta muốn ở đây một lúc..
".
Hi Hoa tiếp tục uống rượu.
Nguyệt Liên bi thương hiểu nỗi lo lắng trong lòng của y nhưng hắn cũng cố đùa vui để y có tinh thần suy nghĩ tích cực:" Đêm khuya ở đây nhiều gian tặc, thân là mỹ nhân ở ngoài một mình rất nguy hiểm đó nha..
"
Hi Hoa phẩy tay đuổi hắn đi:" Gian tặc ở đây chỉ có mỗi ngươi, đi đi..
"
Nguyệt Liên hình như cảm nhận thấy Hi Hoa say rồi, hắn hừ một tiếng cũng rời đi, nhưng chỉ đi khỏi tầm mắt của Hi Hoa sau lại lén lút đứng ở từ xa quan sát.
Ngồi vắt vẻo trên cây, tâm trạng hắn bây giờ cũng không khá mấy, Hi Hoa y chưa hề quên cái con người phản bội ấy, hứa chờ y cho đã cuối cùng lại bỏ đi cưới người khác.
Nguyệt Liên ngồi đùa giỡn lọn tóc rồi thở dài, hắn buồn tủi bởi lẽ người hắn yêu sẽ không bao giờ yêu hắn nữa, một lần tổn thương thì kéo theo phía sau không lành lặn, có khi tuyệt giao với cảm tình và chỉ thích tìm chốn an nhàn mà ẩn cử cho quên chuyện đời.
Nghĩ đến đó thôi Nguyệt Liên lại thấy lo, hắn lo Hi Hoa sẽ như vậy, hắn không muốn như thế, người hắn yêu chỉ có quyền được hạnh phúc, chứ không phải sống trong cô đơn lạnh lẽo chỉ vì chuyện tình cảm thiếu trước hụt sau này.
Nhưng cứ lo xong hắn lại căm hận, hận cái tên Tịch Nhan, nếu không theo được đến cuối đời thì hứa làm gì, mở hàng trái tim con nhà người ta gì ngộ vậy, một chút khí chất nam nhi không có, đã vậy còn ảnh hưởng đến đường tình duyên sau này của con trai nhà ngươi ta, cái loại người này cần phải vạn tiễn xuyên tâm mới cho hả dạ.
Nguyệt Liên hừ một tiếng rõ, quay lại hướng Hi Hoa, hắn bỗng giật mình..
tiểu bảo bối của hắn đi đâu rồi.
Nãy giờ cứ chìm đắm trong cảm xúc mà không để ý, không lẽ là có gian tặc thật.
Nguyệt Liên cưỡi mây đến đó nhìn khắp lượt mới thấy hình bóng của Hi Hoa.
Hình như y đang đứng trước hốc đá nhìn xuống, trong lòng Nguyệt Liên bỗng xé tan, y lại muốn chết sao.
Hắn vội bay đến nhanh chóng kéo Hi Hoa lại ôm ghì vào người, lớn tiếng:
" Ngươi điên rồi sao, đến giờ này mà còn lụy vì tình cái gì nữa, hắn không cần ngươi thì ta cần.
Không có hắn thì còn có ta, ngươi muốn gì ta đều sẽ làm cho ngươi, vì cái gì mà cứ đòi chết như vậy..
"
Hắn ôm chặt Hi Hoa vào lòng, vẻ mặt đau đớn vô tận, đôi mắt dường như đã chìm trong ngấn lệ.
Bỗng thấy Hi Hoa động đậy, lí nhí nói lắp:" Mát quá..
"
Nguyệt Liên:"...!"
Nguyệt Liên nắm lấy bả vải của Hi Hoa đẩy ra nghiêm túc nhìn y.
Hi Hoa mặt ngu ngơ, hai má ửng đỏ lên, cả người đứng còn không vững cứ ngã nghiêng.
Đôi tay y vơ loạn rồi luồn vào người Nguyệt Liên ôm chặt, cái mặt nóng hổi chôn vào cổ của hắn.
Nguyệt Liên đứng sững một chút, vội đưa tay hướng về khe vực, lúc này hắn mới biết Hi Hoa say quắc rồi, có thể vì rượu làm người nóng nên mới đến vực hóng mát.
Hắn đỡ trán nói:
" Lỡ đứng không vững ngã xuống vực thì sao! Ây, đi về thôi.
"
Nhưng Hi Hoa cứ ôm chặt cứng Nguyệt Liên làm hắn không cứ động được:" Bảo bối..
về thôi, thả lỏng ta ra một chút đi..
"
Hi Hoa vậy mà buông ra thật, y ngẩn ngơ nhìn xung quanh, hình như lại muốn đến vực, đầu cứ muốn chúi về phía trước.
Nguyệt Liên vội vàng bế xốc y lên.
Tiểu tử này tửu lượng thật kém.
Về tẩm điện của mình thì thấy Vô Ảnh đứng chờ sẵn, gã thấy vậy liền hỏi:" Ngài dụ dỗ người ta uống sao? Ngài muốn mượn rượu làm càn? "
Nguyệt Liên trừng hắn:" Ta không xấu như ngươi nghĩ đâu? Giờ này đứng đây làm gì, nghỉ đi.
"
Vô Ảnh nói:" Thiên Cửu đã gửi tấu chương xuống, thần đã đặt ở thư phòng, ngài làm xong mọi chuyện hãy đến xem, thần cáo lui.
"
Nếu hai tay không bận bế Hi Hoa thì Nguyệt Liên đã đuổi theo dạy dỗ lại tật hư thích phán đoán chuyện người ta của Vô Ảnh.
Vô Ảnh đi rồi, hắn đạp cửa đi vào tính đặt Hi Hoa lên giường xong sẽ đóng cửa rồi đến thư phòng xem tấu chương, ai ngờ Vô Ảnh xuất hiện đóng cửa một cái rầm, hình như lại nghe thêm tiếng khóa cửa.
Nguyệt Liên:"...!"
Tăng nửa năm bổng lộc.
Hắn quay sang cởi dây buộc tóc và giày rồi kéo chăn đắp cho Hi Hoa xong xuôi rồi đến gian phòng sau để tắm.
Ngồi trong hồ nước, hắn suy nghĩ đến việc sắp tới.
Bỗng dưng một bóng hình đổ nhào xuống hồ nước làm hắn giật bắn người" Là ai? "Hắn nắm pháp kiếm trong tay nhìn, một lúc mới thấy có mớ áo đồ nổi lên
" Ôi mẹ ơi..
Hi Hoa!..
"
Nguyệt Liên ném kiếm, bổ nhào đến giữa hồ kéo Hi Hoa từ dưới nước lên.
Đôi mắt Hi Hoa nhắm tịt nhưng đôi má vẫn đỏ ửng.
Nguyệt Liên kéo Hi Hoa vào đặt y lên thành hồ rồi đi tìm y phục cho mình.
Quay qua quay lại hắn như rớt cái hàm xuống sàn nhìn cái thân Hi Hoa ở trên thành mà cái đầu nhúng dưới nước.
Nguyệt Liên gấp rút chạy đến lôi đầu y lên lắc lắc vỗ vỗ sợ y bị ngộp.
Đến lúc này Nguyệt Liên mới cảm nhận người của Hi Hoa nóng bất thường, không lẽ tửu lượng kém còn uống rượu loại mạnh nên bị mê sảng.
Nguyệt Liên mặt vội y phục, lại nhìn cả người Hi Hoa ướt sũng.
Nhưng lúc này cả người Nguyệt Liên cứng lại, hắn là đang đấu tranh tâm lý có nên thay đồ cho y hay không, nếu thay được tất nhiên Hi Hoa sẽ không bị cảm lạnh, nhưng mà Hi Hoa không thích mình đụng vào người y, lỡ hôm sau tỉnh dậy không kiềm mình đánh vỡ đầu hắn thì sao.
Nguyệt Liên muốn gọi Mộ Linh nhưng ngẫm nghĩ nàng cũng là nữ tử, tự dưng phải thay đồ cho Hi Hoa thì thực không thể.
Vô Ảnh, Diễm Du cũng không thể, người khác cũng không thể.
Đâm ra hắn phải nén lo sợ tự tay thay cho y nhưng kể cũng lạ, đây là tẩm điện của hắn nhưng duy nhất để vỏn vẹn hai bộ trung y.
Mộ Linh nàng dạo này làm ăn không được như ý muốn, tháng sau chắc chắn sẽ bị hạ bổng lộc cho mà xem.
Vội sửa soạn cho Hi Hoa xong liền dùng pháp thuật hong khô tóc của cả hai rồi bế y ra giường.
Nguyệt Liên đi tìm thuốc giải rượu cho Hi Hoa uống nhưng nhiệt độ cơ thể y vẫn không giảm.
Nguyệt Liên đành hiện thân thành một tiểu long cho Hi Hoa ôm, nhưng kích thước quá nhỏ hắn lại biến to ra thêm một chút rồi lại một chút, cuối cùng lại hóa thành hình dạng người bất chấp nằm im cho Hi Hoa ôm mặc kệ sáng sớm hôm sau hắn sẽ không lành lặn mà đi ra từ tẩm điện này.
Nguyệt Liên mơ màng tỉnh dậy thấy bóng dáng một người cầm thanh bảo kiếm lạnh lùng nhìn hắn, hắn giật mình toan nói liền phát giác mình đang bị trói, cả miệng bị nhét khăn vào.
Hi Hoa lạnh lùng giơ thanh kiếm lên, gằn giọng:" Về địa ngục đi.
"
Nguyệt Liên muốn ứa nước mắt xoay người ngã uỳnh xuống sàn tránh mũi kiếm vừa đâm xuống long sàn.
Nguyệt Liên vùng lên chạy ra cửa nhưng cửa mở không được, hôm qua Vô Ảnh đã khóa lại rồi.
Nguyệt Liên cuống quýt nhìn ra sau liền thấy bảo kiếm cùng người phóng tới.
" Aaaa cứu taaaaa! "
Nguyệt Liên bật dậy, ôi mẹ ơi hắn vừa gặp ác mộng.
Khuôn mặt hắn tái mét nhìn xuống Hi Hoa còn ôm ngủ trên người hắn.
Khẽ thở phào đưa tay lau mồ hôi lạnh tàng hình trên trán, trấn tỉnh trái tim đang đập như trống kêu.
Nhưng cũng may bây giờ dù hắn đã ngồi dậy, Hi Hoa vẫn nằm trong lòng hắn mà ngủ không hề có dấu hiệu tỉnh giấc.
Nguyệt Liên đưa tay đặt lên trán Hi Hoa, đã hết sốt rồi, có lẽ hồi nãy hắn gặp ác mộng là do bị nhiễm thân nhiệt nóng của Hi Hoa.
Vội thở nhẹ một tiếng, Nguyệt Liên lại nằm xuống, bàn tay vỗ nhẹ nhàng lên lưng Hi Hoa.
Trong lúc này, hắn khẽ mỉm cười, chưa bao giờ thấy Hi Hoa nằm im trên người hắn mà ngủ, lúc trước chỉ toàn hắn ôm y.
Lúc này Hi Hoa thật ngoan ngoãn làm sao, lại rất nhỏ bé như tiểu hồ ly làm xao xuyến lòng người.
Cái cảm giác im ắng chỉ cảm nhận tiếng tim đập của cả hai thật hài hòa biết nhường nào, tự dưng Nguyệt Liên muốn chìm trong cảm giác này mãi mãi, chìm trong cảm giác hắn đã từng rất ao ước bình yên và giản dị.
Sáng hôm sau Nguyệt Liên tỉnh dậy, Hi Hoa vẫn chưa tỉnh.
Nguyệt Liên có chút ngỡ ngàng, vội lay nhẹ y dậy:" Hi Hoa..
Hi Hoa "
Hi Hoa không ư hử nhưng hình như có động đậy, mắt mở lí nhí nhưng cũng nhắm đi nhanh chóng.
Nguyệt Liên phì cười ôm sau lưng y giả giọng lưu manh:" Ngươi mà không tỉnh thì ta sẽ không nương tay đâu, đến lúc đó đừng mắng ta lưu manh đó..
"
Không gian vẫn im ắng, Hi Hoa lại ngủ rồi, y hình như không nghe hắn nói luôn.
Nguyệt Liên đỡ trán cười bất lực liền gọi Mộ Linh vào.
Mộ Linh đi vào, nếu không bị Nguyệt Liên gọi lại nàng sẽ nhanh chóng đi ra.
" Quân thượng, ngài ấy..
"
" Sức khỏe không tốt.
Nào mau đem tấu chương của Thiên Cửu đến cho ta.
"
Mộ Linh cười tủm tỉm liền nhanh chóng chạy đi lấy, lúc sau Nguyệt Liên lại căn dặn:" Ngươi chuẩn bị ít món bổ cho y, y tửu lượng kém quá "
Đến lúc này mặt Mộ Linh tỏ vẻ phức tạp, lừ mắt nhìn Nguyệt Liên:" Quân thượng, ngài dùng kế lấy rượu chuốt say y sao..
"
Vừa cầm tấu chương lên nghe Mộ Linh nói vậy Nguyệt Liên liề thuận tay ném về phía nàng, may sao nàng né được vội nhặt lại đưa cho hắn, chung nhà có khác, luôn nghĩ xấu cho chủ tử của mình:" Đi mau đi, đừng ở đây làm phiền ta."
Mộ Linh bĩu môi rồi bỏ đi, Nguyệt Liên dựa lưng vào thành giường ngồi xem tấu chương, cố ngồi tư thế nào cho Hi Hoa ngủ thoải mái mà không bị tỉnh giấc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...