Ngoảnh Đầu Nhìn Hoa Rơi Trăng Khuất


Nguyệt Liên nghiêng người chống má nghe Hi Hoa nói.

Hi Hoa thu một đám hoa khô vào tay rồi nói:
"Còn đây là ngươi khi làm quỷ vương.

Không biết tên mình là gì, không biết mình sinh ra từ đâu, không biết mình lớn lên bằng cách nào.

Mỗi buổi sáng ngủ dậy lên chính điện nhìn chúng quỷ ngày ngày cãi vả, đòi đánh, đòi chém, đòi giết, 7749 câu chuyện thương tâm không rõ ngọn ngành, buổi trưa ăn những món đầy vị trần gian dung tục chứ không phải những món mà mình thích, lại nghe chúng quỷ cãi nhau về việc ta có mười người vợ, ta có tiền bạc giàu sang.

Ăn xong lại đi ngồi xem một đống bản đồ địa lợi chúng dâng lên đòi ngươi phải dành lại, ngươi coi đến tối mù, rồi lại đi ăn.

Rồi đến mật thất hoàn thành cái trận pháp do tên Tịch Nhan đề ra tới khuya lắc khuya lơ.

Vì không có thời gian nghỉ, cơn đau tim lại dày vò ngươi một đêm, may mắn chợp mắt được một tí, thì trời sáng, quay về quy trình cũ.

Đến cả khi ngươi muốn tiến quân đánh để lấy cái phần gọi là bị cướp mất trong miệng chúng, ngươi cũng phải tự thân vác đao đi chinh chiến chỉ đạo.

Tướng của ngươi ở nhà lại bắt đầu kiếm việc cho ngươi làm."
Nguyệt Liên nhìn những cánh hoa bị Hi Hoa lần lượt thả trôi, hắn thê thảm như vậy sao?
"Vậy thì lấy cương vị là một người sánh vai Phong Hiên này, ngươi thấy ngươi làm Đế long hay là Quỷ vương sẽ thoải mái sống đúng như mình hơn."
"Đế Long."
Hi Hoa gật đầu hài lòng, Nguyệt Liên lại thấy khó hiểu: "Nhưng nó có ý nghĩa gì? Ta bây giờ vẫn là quỷ vương."
Hi Hoa thong thả nhìn Nguyệt Liên, cười nhẹ nhàng: "Ngươi là quỷ vương nhưng hãy sống như một Đế long.

Ngươi không thể bị chúng xoay vòng đến ngu ngốc như vậy."
Nguyệt Liên xoay người lại, nhìn khoảng trời trong xanh.

Đúng vậy, hắn làm soa để bọn chúng tiêu khiển, cho dù bây giờ hắn không biết rõ hắn là ai nhưng cái danh Quỷ Vương này, hắn vẫn còn trọng dụng.
Hi Hoa xoay người muốn leo lên bờ nhưng bị Nguyệt Liên giữ lại, hắn kéo Hi Hoa lại gần mình, trầm giọng hỏi: "Vậy trong mắt ngươi ta là Đế Long hay là Quỷ vương."
Hi Hoa nghiêng đầu suy tư, nhưng rất nhanh đã trả lời: "Đều là một."
Nguyệt Liên nhíu mày: "Ngươi yêu Đế long hay là Quỷ vương?"
Nếu mà nói yêu cả hai thì nghe thật giống kẻ bắt cá hai tay cho dù H Hoa biết đều là một nhưng tên ngốc trước mặt chắc chắn sẽ suy nghĩ nhiều hơn, nên Hi Hoa đành quăng miếng trờ về Nguyệt Liên: "Vậy thì ngươi tự trả lời mình ngươi thực chất là Quỷ vương hay Đế long đi."
Câu hỏi quay về chốn cũ của Hi Hoa làm mặt Nguyệt Liên tối sầm lại.

Hi Hoa phì cười, nhướng người hôn lên chóp mũi của Nguyệt Liên một cái rồi leo lên bờ hong khô tóc và người.
"Ta thực sự muốn biết ta là ai?"
Hi Hoa chợt ngừng hành động, y nhìn lại, Nguyệt Liên nhìn y, đôi mắt đỏ không còn chút lạnh lẽo mà thay vào đó là sự bối rối khẩn cầu.
"Ngươi kể cho ta tất cả.

Nhưng rốt cuộc vẫn không cho ta một đáp án ta cần.

Vì sao vậy? Ta thực sự rất mông lung khi không biết mình rốt cuộc là ai."
Cảm giác đó thật sự rất tệ, Hi Hoa cảm nhận được sự rối rem của Nguyệt Liên.

Hắn không có ý đùa, hắn thật sự muốn tìm ra sự thật.

Hi Hoa siết chặt tay, một lúc mới tiến tới ngồi ở gần Nguyệt Liên, nói: "Những gì ta vừa kể, hết thảy đều kể về ngươi của trước đây.

Ta không nói ngươi rốt cuộc là Đế Long hay Quỷ vương, bởi vì tất cả do lòng ngươi tự cảm nhận.

Nếu ta nói ngươi vẫn là Đế Long, ngươi sẽ cảm thấy ngươi không phải, ngươi một thân ma khí, đối chọi lục giới, tàn nhẫn âm độc, tự cho mình là thế thân của Đế Long."
Đúng vậy! Hắn đã luôn nghĩ như vậy từ ngày tỉnh dậy ở Huyết Hàn Cung cho đến bây giờ.

Hi Hoa hít một hơi, lại nói: "Nếu ta nói ngươi là Quỷ Vương.


Đúng là bây giờ ngươi là Quỷ vương, nhưng bản chất của ngươi, tính cách của ngươi, thói quen của ngươi, tất thảy những gì thuộc về người, đều là ngươi của trước kia, một Đế Long vĩ đại."
Nguyệt Liên trầm tư, hắn thân là Quỷ vương ngay lúc này, nhưng hắn không thích máu, không thích ma khí lượn lờ, hắn ghét không gian u tối, rất ghét chúng quỷ kia..
"Nếu ngươi buông bỏ được một trong hai ý niệm trên thì ngươi sẽ trở thành ý niệm mà ngươi giữ lại.

Đó là lúc ngươi biết ngươi là ai.

Trong thời gian này, theo ta thấy ngươi cũng không cần quan tâm ngươi rốt cuộc là ai.

Mà hãy quan tâm việc mình làm có đúng hay là không.

Trận chiến này diễn ra, ngươi có thật là mong chờ, tâm ngươi muốn thấy hạnh phúc hay là tang thương.

Rồi từ từ ngươi sẽ biết chắc chắn ngươi là ai."
Hi Hoa đưa tay kéo Nguyệt Liên lên bờ, dùng linh lực hong khô người hắn, hắn chợt hỏi: "Ngươi..

sẽ giúp ta?"
Hong khô cho Nguyệt Liên xong, Hi Hoa đứng dậy, từ từ niệm thuật, thanh kiếm Cửu Long liền hiện ra.

Y bắt đầu giương kiếm múa lại những bài kiếm mà trước kia Nguyệt Liên đã nổ lực dạy y nhớ.

Nguyệt Liên nhìn theo, tự tâm thấy mỗi đường đi đều rất quen thuộc, hay nói cách khác đây là những kiếm pháp hắn bắt buộc phải dùng mỗi khi ra trận khi dẫn chúng quỷ đi đánh chiến.

Hi Hoa múa kiếm dưới cơn gió hoa, hoa rơi, Hi Hoa liền dùng mũi kiếm chĩa thẳng vào yết hầu của Nguyệt Liên.

Nguyệt Liên giật mình, nhưng nhìn mũi kiếm đang nâng một đóa hoa, tâm lại chùn xuống không sợ hãi.

Hi Hoa thu kiếm đặt trước mắt Nguyệt Liên, y nhẹ giọng nói:
"Cửu Long là bảo kiếm ngươi từng luôn mang theo mình để xông pha trận với tinh thần bảo vệ thái bình cho tứ hải bát hoang."
Nguyệt Liên đưa tay lên muốn chạm vào nhưng giữa chừng lại khựng lại, hắn không xứng với thanh kiếm này.

"Ta bây giờ chỉ có một thân ma khí, chỉ muốn gây họa cho đại giới."
Cửu Long kiếm bị Hi Hoa thu lại, y hạ người ôm lấy Nguyệt Liên, ôm rất chặt, giọng run run nói.
"Ta xin lỗi..

Tất cả đều do ta.

Ta sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi, thanh cao cũng được, dơ bẩn cũng được, miễn là ngươi, ta đều sẽ bảo vệ, đều sẽ chấp nhận.

Chỉ cần người sống an lạc, hạnh phúc là được."
Nguyệt Liên vùi mặt vào hõm vai của Hi Hoa, bỗng dưng mọi ý định ban đầu đều buông bỏ.

Thấp thoáng ánh nắng chiếu trên mặt bị che đi, Hi Hoa ngẩng đầy chợt thấy một thứ trắng trên đỉnh đầu, nó đang núp sau những tàn hoa tím.
"Nguyệt Liên.

Nhìn kìa, ta vừa thấy một người thứ ba."
Nguyệt Liên nhìn theo Hi Hoa, đúng là người thứ ba nhưng mà nó xuất hiện từ lúc nào vậy.

Nguyệt Liên vội nhảy lên cây, nhanh chóng bắt được nó trước khi nó bỏ trốn.
"Là một đứa nhóc mặc áo tang, không biết là quỷ nơi này hay không?"
Nguyệt Liên xách cổ áo nó nhảy xuống.

Đứa nhóc rất nhỏ, bị bắt liền giả chết, không khác một kiện áo tang rủ xuống.

Nguyệt Liên nhíu mày nhấc nó lên đối mặt với mình.
"Có mặt ở đây hẳn không phải thứ tốt.


Nói mau, điểm sáng ở đâu? Giở trò ta đánh tan xương nát thịt."
"Gra..".

Nó gào một tiếng, so với giọng nói của Nguyệt Liên còn không lớn bằng.

Sau đó nó cau mặt chỉ xuống đất như muốn bảo đặt nó xuống, Nguyệt Liên cười khinh: "Mơ tưởng."
Nguyệt Liên nhìn qua Hi Hoa muốn nói nhưng phát hiện thấy Hi Hoa đứng bất động nãy giờ, cứ ngây ngây dại dại nhìn nhóc con này làm hắn có chút khó hiểu.
Kiện áo tang này, làm Hi Hoa nhớ đến giấc mơ của mình, khóe mắt chợt đỏ lên, y bước đến, rất cẩn thận bế đứa bé ra khỏi tay Nguyệt Liên ôm trước ngực mình.

Mũ tang rơi xuống, chiếc đầu nhỏ ít tóc liền hiện ra.

Gió từ đâu thổi qua mang theo những cánh hoa lay động vạt áo của ba người.

Đứa bé ở trong tay Hi Hoa rất ngoan, nó mở tròn hai mắt nhìn y.

Hi Hoa ôm nó vào lòng ngực một lúc lâu, rồi bất ngờ đặt lên đầu nó một nụ hôn, đó cũng là lúc hai hàng nước mắt rơi xuống đau đớn.

Không hiểu sao đứa bé trong tay cũng bật khóc, Hi Hoa tựa trán mình lên trán đứa nhỏ, cũng không khóc thành tiếng.
Nguyệt Liên chứng kiến cảnh này, không cần nói, hắn cũng tự hiểu được.

Đây có thể là nhi tử của Hi Hoa.

Hắn rời bước nhặt lấy túi Càn Khôn của Hi Hoa đem đến.
"Thất lễ.

Không nghĩ là nhi tử của ngươi.

Đừng khóc nữa, đoạn đường tiếp mang theo nó đi."
Hi Hoa dùng tay áo lau nước mắt cho nhi tử, lúc này mới nhìn kĩ mặt của nhi tử mình, quay sang nhìn Nguyệt Liên một chút rồi lại quay về.

Y hướng Nguyệt Liên chỉ vào mí mắt của đứa bé, ý bảo đứa bé có nốt ruồi dưới mí mắt giống hắn.

Rồi lại chỉ hoa văn trên trán của nó chuyển qua hoa văn trên trán của mình.

Nguyệt Liên liền đứng hình tại chỗ.
Đứa bé dụi mắt, vòng tay ôm cổ Hi Hoa.

Hi Hoa vỗ nhẹ lưng nó, nhẹ nhàng bảo: "Phụ thân đến trễ, không nghĩ con lại ở đây.

Bây giờ con đi theo ta, Chúng ta cùng trở về."
Đứa bé gật đầu, không giống như những đứa bé khác, nó tự biết nhận cha của mình.

Hi Hoa bước đến ngồi dưới gốc cây muốn tìm y phục khác cho hài tử nhưng không thấy túi Càn Khôn đâu, nhìn lui nhìn lại thì thấy ở trong tay của Nguyệt Liên
"Túi Càn Khôn, đưa cho ta."
Nguyệt Liên thất thiểu đi đến, tự tay mò ra một bộ y phục đưa cho Hi Hoa, chính mình ngồi một bên nhìn.

Tang phục vừa cởi, chiếc đuôi rồng nhỏ liền lộ ra, Nguyệt Liên liền la lớn: "Đuôi..

là đuôi rồng."
Hi Hoa và đứa bé nhìn Nguyệt Liên với hai cặp mắt phức tạp.

Nguyệt Liên liền ngậm miệng hướng Hi Hoa nhìn, tay chỉ chỉ mình với Hi Hoa rồi chỉ về đứa bé.

Hi Hoa gật gật đầu.

Nguyệt Liên liền nhảy dựng, hắn không tin.

Y thở ra nói: "Lúc đầu khi vào đây không phải ta đã nói rồi sao?"
Nguyệt Liên vuốt cầm đứng suy tư, đợi một lúc mới ngồi xuống, có chút chần chừ nhưng cũng đưa tay bế đứa bé, cũng không quên thay Hi Hoa mặc y phục mới cho nó, xong lại ngồi ôm đứa bé bất động như đang ngồi thiền vậy.
Hi Hoa: "..."
Nhi tử: "..."
"Y phục mới có đẹp không?".

Nghe Hi Hoa hỏi, nhi tử liền cười toe toét.

Nguyệt Liên chợt nhìn đứa bé chăm chăm, có lẽ đầu óc không còn ở thực tại nữa.

Hi Hoa biết cảm xúc của Nguyệt Liên, y vỗ nhẹ vai hắn: "Ta ở quá lâu nơi này rồi, nên đi thôi."
Đôi mắt Nguyệt Liên đưa đẩy, sau lại hướng Hi Hoa nói: "Rất thích."
Hi Hoa bất động nhìn Nguyệt Liên, sợ Hi Hoa không hiểu, Nguyệt Liên liền nói thêm.

"Tự dưng có cảm giác..

rất thích, rất hạnh phúc."
Đứa bé trong lòng Nguyệt Liên chợt cười khúc khích, nhưng giây sau liền co rút người nhăn mặt.

Hi Hoa vội ngồi xuống xem xét, cả hai đều lo lắng cho tiểu hài tử.
"Ọe!"
Một điểm sáng nhỏ từ miệng tiểu hài tử bay ra ngoài lăn ra đất.

Cả hai nhìn lại tiểu hài tử, nó chép chép cái miệng rồi ngồi thẩn ra, tiếng bụng kêu vang lên, nó xị mặt, hai chân hai tay đều cọ vào nhau.

Tiểu hài tử vẫn chưa thành tiên, đương nhiên sẽ thấy đói thấy khát, nơi này không thức ăn nên nó đã nuốt điểm sáng kia, nó không biết cái gì nên hay không nên ăn.

Hi Hoa tìm trong túi Càn Khôn ra một lọ mật, y vận một ít linh lực để biến mật trở thành hình dáng viên nho nhỏ, rồi đưa lên miệng tiểu hài tử.
"Tiểu hài tử, là ta thất trách.

Nào, ăn cái này đi, đợi ra khỏi đây, sẽ có món ngon hơn cho con."
Tiểu hài tử rất nghe lời, ngậm vào, hai mắt liền sáng trưng, nét mặt vui không tả nổi.

Nó tự tay cầm một viên đưa cho Nguyệt Liên, Nguyệt Liên hơi bất ngờ nhưng cũng cuối xuống ngậm lấy, nó liền vui vẻ cười cong mắt.
"Ngươi truyền linh lực vào nó đi."
Nguyệt Liên chợt nói, vị ngọt của mật khiến con tim hắn yên bình, hắn không muốn tranh giành nữa.

Hắn mưu cầu hạnh phúc, hắn thích khoảnh khắc này, hắn không muốn bỏ lỡ nó.

Hi Hoa đưa hũ mật cho tiểu hài tử rồi nói: "Cùng đi thôi!"
Đây chính là điểm cuối cùng của trận pháp.

Khi cả ba đáp xuống đất, một cơn gió âm khí liền lùa đến, Nguyệt Liên đưa tay áo choàng chắn cho Hi Hoa và tiểu hài tử, đợi cơn gió qua đi mới hạ xuống.

Lần này cả hai đến nơi gò hoang, trên trời dưới đất đều phủ màu âm u lạnh lẽo, cây cối chết khô không có ngọn cỏ, những mõm đá nửa ẩn nửa hiện, sương mù trắng tà tà dưới chân, phía trước có một cái hang tỏa âm khí nặng, Hi Hoa có chút ngạt thở, ôm tiểu hài tử trong lòng chặt hơn.

Riêng với Nguyệt Liên, hắn vừa bước vào thấy tâm tình liền thay đổi, có chút khó chịu, có chút lạnh lẽo, có chút bực bội, hắn trầm tĩnh đến lạ thường.
"Ta không phát giác nơi này có một tia linh lực hay tia ánh sáng nào.

Có lẽ cái hang kia, ta cần nên vào xem xét."
Hi Hoa nhìn theo hướng Nguyệt Liên chỉ, y cũng thấy cái hang kia chứa gì đó rất bất thường, cảm giác ở điểm cuối này thực tế và khó khăn hơn những điểm trước.

Nguyệt Liên quay sang nhìn tiểu hài tử đang nằm co lại trong ngực của Hi Hoa, hắn chợt nói: "Tiểu hài tử còn nhỏ, ngươi ở ngoài đây.

Một mình ta vào, xử lí xong sẽ ra ngoài đem ngươi và tiểu hài tử rời khỏi nơi này."
Hi Hoa đứng nhìn cửa hang một lúc lâu, chợt nhỏ giọng hỏi: "Ta không biết cái giá phải trả cho việc vào trận pháp này là gì? Hiện tại chỉ biết bảo toàn cho mình, cho nhi tử, cho ngươi thật tốt.

Đây là điểm cuối cùng rồi, thay vì vui vẻ, ta lại thấy vô cùng bất an."
Nguyệt Liên đưa mắt quan sát, lại hướng Hi Hoa nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi."
"Linh cảm của ta rất tốt.."

"Tốt hay xấu cũng phải đối mặt."
"Ta đương nhiên biết nhưng cái cảm giác ở đây chính là nên cẩn.."
"Ngươi nghĩ nhiều rồi!"
"..."
Tiểu hài tử chớp mắt không hiểu vấn đề nhưng nó vẫn chọn quay về ôm cổ Hi Hoa, vỗ nhè nhẹ lưng y.

Hi Hoa nhìn nó, tự dưng thấy ấm lòng.

Y bây giờ mới hiểu mẫu thân y luôn giành ôm y thay vì cùng phụ thân giải quyết mâu thuẫn vợ chồng.

Đó là lí do phụ thân hay than vãn nói với y rằng "Có nhi tử, phu quân không quan trọng nữa"
Hi Hoa dứt khoát đi thẳng bỏ mặt Nguyệt Liên đi sau.

Nguyệt Liên liền đi đến kéo Hi Hoa lại: "Ngươi ở ngoài đây, nhóc con còn nhỏ, trong hang đầy âm khí không tốt cho nó.

Để một mình ta vào trước, xong chuyện sẽ ra đưa hai người vào.

Ngươi cũng đừng lo ta bỏ mặc, phần thắng đều nằm hết trong tay ngươi, dù ta có thắng cũng sẽ không có cửa với ngươi."
Hi Hoa mím môi, nhỏ giọng nói: "Thắng thua không còn quan trọng.

Trong đó không biết chứa thứ gì, ta cũng rất lo cho ngươi.

Ta sẽ vào cùng ngươi, nhóc con ta đã có biện pháp bảo vệ rồi.

Dù gì hai người vào cùng nhau sẽ đỡ tốn thời gian hơn."
Nguyệt Liên cau mày, trong lòng dâng lên cảm xúc phản kháng.

Hắn không muốn Hi Hoa vào cái hang này, hắn không hiểu vì sao, cứ cảm thấy chỉ cần Hi Hoa bước vào, y sẽ gặp nguy hiểm.

Hắn vội nói: "Ta không an tâm để các ngươi vào.

Lỡ như.."
"Ngươi nghĩ nhiều rồi."
Bị Hi Hoa đáp trả lại câu của mình, Nguyệt Liên liền đằng đằng nổi giận, hắn dùng lòng bàn tay đánh một cái bộp vào trán Hi Hoa, không mạnh không nhẹ, giống như hăm dọa.

Hi Hoa trợn mắt nhìn hắn, hắn lại có ý đồ đánh y, là y hiền quá nên hắn được nước lấn tới sao?
"Không nói nhiều, ngươi cứ..

Cẩn thận!"
Nguyệt Liên la lớn, chưa kịp giữ lấy Hi Hoa, một cái bóng từ trên cao vút xuống tung chưởng vào hắn.

Bỏ qua Hi Hoa, cả Nguyệt Liên và bóng đen kia liền xông vào giao chiến.

Hi Hoa vội đặt hài tử xuống, tạo một lớp kết giới xong liền chạy đến.

Bóng đen kia biết y đến liền vung tay, một sợi dây vàng chói liền cuốn quanh người y, cuối cùng là trói cả người lên thân cây.

Hi Hoa giãy giụa, nhìn lại sợi dây vàng làm y có chút giật mình.

Sợi dây ấy bề ngoài phủ lớp vàng nhưng thật sự nhìn kĩ lại là rễ cây.

Đây là một phép thuật dùng rễ cây của bất cứ cây gì giả dạng dây trói trong khoảng thời gian xác định, mà duy nhất chỉ có người Hoa giới mới dùng.

Hi Hoa ngẩng mặt quan sát đối phương, bóng đen này lúc cử động rất linh hoạt, đợi khi có khắc dừng, y liền nhận ra.
"Dừng tay! Cả hai dừng tay lại! Đừng đánh nữa..

Nguyệt Liên!"
Nhưng hai kẻ kia một mực đâm đầu giao chiến không để ý lời của y.

Hi Hoa cố gắng dùng thuật thu dây, nhưng lần này rễ cây lại không nghe lời y, càng ngày càng trói chặt, Hi Hoa giận dữ cắn đầu lưỡi của mình rồi phun máu vào sợi dây kia, lập tức sợi dây như nghe lời thả y ra.

Trong lúc hai kẻ đó tung chưởng, Hi Hoa liền nhảy vào giữa can lại, hai người kia vội thu tay nhưng chiêu đã đánh ra, không mạnh không yếu đều dồn vào Hi Hoa.
"Hi Hoa! / Tiểu thần tiên!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui