Itachi nghĩ nghĩ một hồi vẫn còn cảm thấy đó là quyết định đúng đắn.
Thà cho Akami đi đấu với Nhất Vĩ trong rừng .... còn hơn là ở lại đây chơi với tên Rắn già này trong làng.... Nếu thật đổi lại, không biết cái làng này có thể tồn tại được thêm bao năm đây...
Khủng hoảng trong làng bỏ qua một bên.
.
.
.
Rừng ngoài thành làng Lá...
Trên trời, nhìn con ếch đang nhảy loạn xa xung quanh, còn bên cạnh là một con chó vàng, Igneel đánh giá cười: "Ha ha, lâu rồi không gọi ta ra! Erza, đối thủ cô tìm cho ta cũng không đến nỗi nào!"
Akami ngồi khoanh chân trên đầu Igneel: "Việc như này, tôi cũng xử lý được, lẽ ra ông còn chưa đến lượt đâu, nhưng phải làm nhanh nên... hiểu rồi đấy!"
Igneel lập tức tự mãn: "Vừa mới ra không được bao lâu mà cô muốn mọi chuyện xong sớm vậy sao? Chán thật!"
Akami lườm qua: "Làm được không!?" uy hiếp.
Igneel cười gượng: "Được rồi! Được rồi mà.... Ta cũng không phải Natsu, không cần dùng bản mặt đấy với ta đâu Erza..."
Akami hất mặt: "Không phải cậu ta, nhưng cậu ta là do ông dạy ra, Igneel!"
Igneel cười ha hả: "Này cũng không trách riêng gì ta! Quá trình trưởng thành của Natsu đều nhiều nhất là ở chung cùng mấy người các cô mà! Ta chỉ thúc đẩy nó một chút thôi." tự hào.
Akami khinh bỉ: "Vậy hả? Còn phải xem xét..... Tin được không đây..."
Igneel thở dài: "Được rồi, yên tâm đi! Ta dù gì cũng là Hoả Long Vương! Mấy chuyện này đã là gì chứ!"
Akami đứng dậy, cúi đầu xuống nhìn qua khu rừng: "Vậy việc này giao cho ông, tôi đi sơ tán mấy người kia! Đợi tín hiệu của tôi rồi hẵng hành động nếu không bên dưới sẽ có người gặp nguy hiểm mất! Nhớ là phải nhanh đấy!!"
"Rồi rồi!!!" gật đầu cho qua rồi bay lên cao hơn quan sát.
Akami nghe được đáp án, yên tâm cười rồi ngửa người rơi tự do xuống dưới.
Hoán phục - Thanh Tâm Giáp
Vút-
Rẹt!
Một chân, một tay chạm xuống, vừa đúng cành cây của Sakura đang bị cát của Gaara trói lấy. Thanh thuỷ kiếm xuất hiện, chém thẳng xuống, cát lập tức đứt đôi chia ra 2 bên, ồ ạt tan ra chảy xuống.
Akami đứng thẳng dạy, chạy tới bên đỡ Sakura xuống.
Sakura thoát khỏi giam cầm, bắt đầu có ý thức trở lại, mắt nhăn lại một chút bắt đầu mở ra, yếu ớt nói: "A...Akami-cha..n?"
"Ừ, cậu không sao chứ?" gật nhẹ đầu với Sakura, khẽ trở lời.
"Sakura!!!" Bên dưới lúc này Sasuke mới kịp chạy lên. Vừa rồi còn chưa tiếp thu được sức mạnh mới của Naruto, Sasuke mới chậm một chút.
Vừa đặt chân lên cậu mới ngớ người ra: "Akami? Sao cậu lại ở đây?!"
Akami từ tốn nhìn qua: "Đến giúp!"
Sasuke lắc đầu, nhăn mặt: "Mau đưa Sakura về đi! 2 cậu sẽ làm cản đường đấy!" lạnh lùng nói.
Sakura nghe vậy liền tủi thân, cúi đầu: "Sasuke-kun....." không dám nhìn thẳng.
Akami cau mày, lạnh mặt nhìn qua: "Vậy cậu ở đây thì làm được gì? Cậu coi thường tôi?"
Sasuke nheo mắt nhìn không nói quay đi.
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Sasuke lúc trước vì bất tỉnh còn chưa thấy qua năng lực của Akami nên nhất quyết cho rằng Akami không đủ khả năng, những dấu hiệu trước đó cũng đồng dạng được cậu ta hắt hủi ném ra sau đầu. Bây giờ tâm trạng của Sasuke, ngoài thấy phiền phức ra thì chỉ có màn triệu hồi của Naruto làm cho chấn động! Không nghĩ gì hơn...
Ngược lại Sakura, mặc dù biết Akami rất mạnh, nhưng đối mặt với 2 con quái vật khổng lồ trước mắt, cô không có lòng tin nên cũng không mở lời nói giúp, hơn nữa, phần lớn nguyên do khác của Sakura là sợ Sasuke có ác cảm với cô nên Sakura lựa chọn cách im lặng vượt qua việc này.
Nhìn cái bản mặt kia của Sasuke, Akami cười lạnh...
Cô vậy mà không sớm phát hiện ra..... Sasuke ở thế giới này còn mất dậy hơn gấp trăm lần cậu em chồng ngoan ngoãn của cô...
Khinh thường người khác quá đáng! Thà cô chơi chung với Naruto phiên bản ngốc triệt để của thế giới này, còn hơn ủng hộ cái tên cao ngạo này lẫn nữa!
Ít nhất Naruto, dù có ngốc thì cái tính thật thà kia còn đáng quý hơn cái tên kiêu ngạo này gấp mấy lần. (mặc dù nhiều lần nhìn Naruto cô cũng có chút ngứa tay muốn đấm một trận.. nhưng thôi.)
Tự tin về bản thân không có gì sai, nhưng sai ở chỗ là cậu chọn nhầm người để coi thường rồi!
Cái tên đáng ghét! Cũng chỉ có Sakura mới đủ kiên nhẫn để hốt cậu ta!
Akami ngước mặt lên, tỏ vẻ chán ghét nhìn cậu bạn trước mặt: "Uchiha Sasuke.... tôi sẽ cho cậu biết, thế nào gọi là sức mạnh thật sự!" bàn tay đưa lên, nắm tay lại, ngón cái chỉ xuống dưới, khinh thường nhìn lại cậu ta. 👎🏻
Sasuke cáu giận: "Hả?! Cậu vẫn không hiểu sao? Akami!? Đến cả một nhẫn thuật đặc biệt các cậu còn chưa chắc đã làm được thì ở lại làm gì chứ!? Kéo chân chúng tôi xuống sao?"
Akami cười cười: "Cậu cũng không phải đội trưởng hay là cha mẹ gì của tôi, việc gì tôi phải nghe theo cậu! Hơn nữa, cứ phải có một nhẫn thuật đặc biệt mới được ở lại sao? Nực cười, vậy để tôi cho cậu xem... Cái chiêu thức đặc biệt của tôi có hơn Hoả Độn của cậu không nhé!" hừ lạnh.
Sasuke sửng sốt một chút, càng ngày càng khó chịu nhìn cô: "Cậu!!!.."
Chưa chờ Sasuke nói xong, Akami đã hét lớn:
"IGNEEL!!!!!!"
Âm vang trấn động cả một vùng.
Từ trên bầu trời lập tức giáng xuống một ngọn lửa lớn trúng ngay vào Nhất Vĩ phía dưới. Cả bầu trời đổi sang màu đỏ cam... ánh sáng dần thay đổi.
Sasuke đứng hình nhìn cô, mắt lại dần di chuyển qua chỗ Nhất Vĩ.
Sakura còn chưa hoàn hồn trước tình hình này.
Đến cả Cóc Lão Đại cùng Naruto còn giật mình, định tấn công may mà còn lùi lại kịp.
Nhất Vĩ theo bản năng bảo vệ chủ thể là Gaara, bản thân nó lại chịu áp lực không nhỉ từ ngọn nửa.
Sức nóng của nó nan toả ra xung quanh, vì đây là rừng lên các thân cây bắt đầu không chịu được nhiệt mà tự bốc lên một vùng lửa cháy lớn....
Thường thì nói, thổ khắc lửa... nhưng cũng phải chọn đúng loại lửa mà khắc. Lửa của Rồng...... dễ chơi không?
Câu trả lời hiện ngay trước mắt.
Thân thể của Nhất Vĩ dần chuyển sang màu đỏ, nó khó chịu mà kêu gào ầm lên.
"GRÀO!!!!!!"
Xung quanh cũng không dễ chịu gì, Cóc Lão Đại phải nhảy ra xa chút, không khéo ông thành Cóc Nướng thì không kịp...
Vì ở gần, trang phục 3 người Akami đang có giấu hiệu bị thiêu dụi... nát dần thành từng lỗ.
Akami cau mày, chuyển sang Hoả Vương Giáp, 10 thanh kiếm xuất hiện xung quanh.... 'Vèo' một cái bay vút lên trời nơi ngọn lửa đó phát ra.
Mồ hôi chảy liên túc, điên tiết hét: "ĐỦ RỒI!! LÃO GIÀ!!!!"
Làm xong, ngay lập tức ngọn lửa cũng rừng lại, biến mất! Chỉ còn lại khu rừng đang bắt đầu cháy lớn.
Cóc Lão Đại chịu không nổi: "Nhóc con! Ta về trước, tự gánh đi!"
Phốc-
"Đừng mà!!" Naruto trở tay không kịp, khua loạn một hồi giữa không trung rồi rơi xuống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...