Tháng thứ tám của thai kì, Kim Taehyung và Jeon Jungkook quyết định kết hôn. Hôm đó là một ngày nắng nhẹ, mọi người đều dành những lời chúc phúc tốt đẹp nhất đến cho hai chú rể.
Cũng may quần áo của cậu được thiết kế rộng một chút để không cảm thấy khó chịu khi phải đứng quá lâu, mà những chuyện này đều do một tay hắn sắp xếp, tìm đâu ra một người chồng như vậy đây.
Kết thúc hôn lễ, cả hai nhanh chóng về nhà để cậu nghỉ ngơi. Kim Taehyung dự định sẽ không nghỉ tuần trăng mật, vì sắp đến ngày sinh với lại mấy hôm nay cậu cứ hay bệnh làm hắn không yên tâm.
Hắn đã chuẩn bị một món quà bí mật để tặng cậu. Bước vào căn phòng nhỏ, đập vào mắt cậu là hai cái nôi nhỏ đặt cạnh nhau, căn phòng như được chia ra làm hai tông màu chủ đạo, một bên hồng còn một bên xanh dương.
Jungkook thích thú nhìn vào số thỏ bông nằm trong nôi, ngoài thỏ ra còn có nơ xinh xinh cùng kẹp tóc đáng yêu, em bé có người ba tâm lí quá đi mất.
Bên còn lại là xe hơi và máy bay đồ chơi, còn có một trái bóng nữa, em bé còn chưa sinh ra đời hắn đã suy nghĩ tới việc chơi bóng đá cùng em rồi.
"Anh tự mình chuẩn bị sao?"
"Đương nhiên rồi, món quà đầu tiên cho em bé phải do tự tay anh chuẩn bị chứ."
"Taehyung ơi."
"Sao nào?"
"Em yêu anh quá đi."
Cả đêm hôm đó cậu cứ nằm cười cười trông buồn cười không chịu được.
_
Hôm sau một lớn một nhỏ cùng nhau đến công ty, nhân viên nhìn bọn họ tay trong tay mà ghen tỵ không thôi, biết khi nào mới có một tình yêu đẹp như bọn họ đây.
Đi ngang phòng làm việc của Lee Hee Jin liền nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, Kim Taehyung tò mò gõ cửa.
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu tới rồi sao, này Kim Taehyung, cậu có cách nào đuổi khéo Lee Hyungsik giúp tôi được không?"
Ả nói nhỏ vào tai hắn vì sợ người ngồi ghế đằng kia nghe thấy.
"Anh ta cứ bám theo tôi mấy tuần rồi, tôi đã nói khéo mấy lần vẫn không chịu về."
"Anh ta thích cô?"
"Thì...ờ...thì cũng gần như vậy."
"Cũng tốt mà, cho người ta cơ hội đi, tôi đi làm việc trước đây."
Cơ hội duy nhất biến mất ngay trước mắt khiến ả đơ người vài giây. Người sau lưng thì đang cười đắc ý. Đến khi quay lưng lại liền bị người kia áp sát vào cửa, Lee Hee Jin mở to mắt hết cỡ, miệng há hốc vì hành động này.
"Anh...anh làm gì vậy, tránh xa tôi ra nha."
"Tôi đã theo đuổi mấy tuần rồi chẳng lẽ cô còn chưa hiểu ý tôi sao?"
1
"Tôi hiểu, nhưng anh cũng biết tôi đã từng có gia đình, ai lại muốn cưới người như tôi chứ."
"Tôi đây."
Ả nhất thời cứng họng không thể nói được gì. Cả hai nói qua lại một lúc liền tách ra khi cô nhân viên mang tài liệu vào.
Lee Hyungsik là đối tác của Serena, lần đó ả nhận việc đến gặp mặt rồi ký hợp đồng với anh, cuộc gặp mặt ngắn ngủi nhưng đủ làm anh chú ý đến cô gái thú vị này, kể từ hôm đó mỗi ngày ả đều bị người này làm phiền.
_
Jungkook ngồi trong phòng nhàm chán không biết làm gì, lúc nãy vì muốn giải quyết công việc giúp mà bị mắng một trận. Kim Taehyung thà chịu mệt mỏi chứ nhất quyết không để cậu đụng vào việc gì, hắn sợ cậu làm việc nhiều sẽ đau đầu.
Cậu chỉ biết đi xung quanh tìm thứ gì đó nghịch một lát rồi quay lại chỗ cũ. Lát sau liền đi đến ôm lấy cổ hắn từ phía sau, đầu cọ cọ cố ý làm nũng với người ta.
"Sao nữa rồi?"
"Em chán."
"Vậy giờ bé bầu muốn sao?"
"Muốn ra ngoài đi dạo."
Kim Taehyung không nhanh không chậm đóng tập hồ sơ đang đọc dở lại, cầm lấy áo khoác, tay đỡ lấy eo cậu, cả hai bước ra ngoài trước bao ánh mắt của mọi người.
Cả hai đan tay nhau đi dạo dọc theo con đường trước công ty, vì từ đây về đến nhà không xa nên cả hai quyết định đi bộ về. Bàn tay nhỏ nằm trong bàn tay lớn thật ấm áp quá đi. Thời tiết hôm nay âm độ sao lại chẳng thấy lạnh chút nào nhỉ?
"Taehyung ơi."
"Hửm?"
"Em trẻ con như vậy anh có thấy phiền không, anh nhỏ tuổi hơn em mà lúc nào cũng phải chiều chuộng em như này."
Hắn bất ngờ nhìn sang gương mặt bí xị kia, nâng mặt cậu nhìn thẳng vào mình, cốc nhẹ một cái vào đầu.
"Ai nói gì em sao?"
"Không có, chỉ là em cảm thấy bản thân có hơi phiền."
"Anh không phiền em phiền cái gì, anh trước giờ chưa từng nghĩ em phiền, lớn tuổi hay nhỏ tuổi thì em vẫn là chồng nhỏ của anh, làm nũng chứng tỏ em rất yêu anh, vậy nên đừng nghĩ nhiều về việc này, nhé."
Ánh mắt đến lời nói của hắn như viên kẹo ngọt đang từ từ tan ra trong lòng cậu, sự ngọt ngào lan dần khắp trái tim khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.
Đi thêm một đoạn, Kim Taehyung nhận thấy tay người bên cạnh càng lúc càng lạnh. Áo khoác Jungkook đang mặc cũng không phải mỏng nhưng vẫn không thắng nổi cái lạnh này. Hắn kéo khoá áo khoác rồi đi đến bao trọn người kia vào lòng mình, bàn tay nhanh nhẹn kéo khoá áo lại.
"Lạnh không?"
"Một chút nhưng không sao, anh thả em ra đi."
Lần này đến lượt hắn làm nũng, cậu chỉ đành để vậy mà bước đi tiếp, một lớn một nhỏ mặc cùng áo khoác đi trên đường làm cậu ngượng đến mức không dám nhìn ai. Cơ mà ấm thật đấy.
End chap 45
😴😴😴
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...