Jeon Jungkook mấy ngày hôm nay đặc biệt dính người, đã vậy còn thường xuyên làm nũng. Ban đầu Kim Taehyung có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã thích ứng kịp, cậu càng dính người hắn càng mừng chứ sao.
Cũng vì vậy mà chuyện công việc có hơi khó khăn hơn. Cậu mỗi ngày đều gọi điện đến cho hắn, có hôm thì gọi thường, hôm thì gọi thấy mặt. Dần dần nó trở thành thói quen, cứ mỗi khi đến công ty, vừa đặt mông xuống ghế hắn đã vội vàng bật điện thoại nghe máy của bé bầu.
Hôm nay hắn đi làm sớm hơn bình thường vì có cuộc họp, làm hại Jungkook vừa mở mắt ra đã không thấy ai. Cậu không gọi cho hắn vì biết đây là cuộc họp quan trọng, lỡ như làm hắn mất tập trung thì không được. Vậy là bé bầu buồn thiu ngồi trên giường, được một lúc lại nằm xuống ngủ, nói là ngủ chứ có ngủ được miếng nào đâu. Nhận thấy tình hình không ổn cậu mới bước xuống giường đi về phía cửa sổ nhìn thử xem ba lớn của em bé đã về chưa.
1
Cứ như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng động cơ bên ngoài, cậu hớn hở nhìn ra, tiếc rằng người về lại là Kim Taehoon. Miệng chu ra bất mãn lại cong lên cười tươi ngay, vì sao ư, vì Kim Taehyung đã về theo sau bọn họ chứ còn sao nữa.
Jungkook nhanh chóng chạy xuống đón hắn về. Bên này Kim Taehyung vừa mở cửa đã bị bé bầu ôm chặt suýt thì ngã ngửa. Đang vui mừng vì cái ôm của bé bầu, mặt hắn bắt đầu đanh lại.
"Sao không mặc thêm áo vào hả, chân cũng không mang tất, lỡ như bị cảm thì sao?"
"Em xin lỗi mà."
"Hư quá đi mất."
Chỉ với một động tác hắn đã bế bổng cậu trên tay, hai người vui vẻ đi vào nhà mà không thèm để ý đến Kim Taehoon và Lee Hee Jin đang đứng đó.
15
Lên đến phòng hắn liền thả cậu lên giường còn mình đi đến tủ lấy một đôi tất mang vào chân người kia. Hai chân lạnh cóng mất rồi, hắn đang giận bé bầu lắm đấy nhé.
16
Thấy cậu ngồi yên để mặc mình làm gì thì làm, hắn cứ thấy buồn cười, nếu là lúc trước ấy à, có khi bị cậu mắng một trận rồi chứ ở đấy mà cười. Jeon Jungkook hiện tại chính là bị hắn nuôi thành một bé bầu tròn ủm, hai má phúng phính tưởng chừng như chạm vào sẽ búng ra sữa thật. Cậu chính là bị chiều hư đến mức hoàn toàn ỷ lại vào hắn.
Hắn đi đến ngồi cạnh cậu, tay đưa lên nhẹ nhàng lấy một ít tóc rồi buộc lại thành một chùm, bên kia cũng được buộc một chùm tương tự. Thành phẩm khiến hắn vô cùng hài lòng, bé bầu vốn đã đáng yêu lại thêm hai chùm tóc thì không còn từ nào để diễn tả.
1
"Đáng yêu không?"
"Jungkookie là đáng yêu nhất trên đời."
Cậu cười đến híp cả mắt, hai răng thỏ vì quá phấn khích mà lộ ra, tiếng cười khúc khích làm hắn vui lây mà cười theo lúc nào không hay. Người ta nói tiếng cười là dễ lây nhất mà.
1
Nhanh tay túm lấy tóc hắn, cậu cũng muốn buộc một chùm tóc cho Taehyung nữa. Chỉ là lực tay hơi mạnh làm hai chân mày hắn bị kéo ngược lên trên, Jungkook ơi, mắt người ta sắp lòi ra rồi này.
"Jungkook, anh đau."
"Em xin lỗi, để em nhẹ tay lại."
Cuối cùng cũng cho ra một tác phẩm không thể đẹp hơn. Cơ mà sao đều là chùm tóc nhưng hắn thì siêu ngầu còn cậu lại trông trắng trắng tròn tròn như vậy?
Ôm bé bầu vào người, hắn tranh thủ hôn chụt vào má người ta một cái, cậu vòng tay qua ôm eo hắn, mặt vùi vào bờ ngực rắn chắc. Cứ như vậy mãi thì hay biết mấy.
"Taehyung ơi."
"Ơi."
"Em đói quá."
"Vậy để anh nấu gì cho em ăn."
Hai chân vừa đặt xuống đã bị kéo ngược lại. Jungkook bám chặt lưng hắn không chịu buông, hắn thì sợ cậu sẽ ngã nên giữ chặt không thả lỏng tay.
"Muốn đi với Taehyung."
"Rồi rồi, đi thì đi."
Vậy là hắn vừa phải nấu ăn vừa phải chăm thêm bé bầu ngồi bên cạnh. Cứ cách vài phút lại nghe thấy tiếng gọi Taehyung ơi, Taehyung à. Quan trọng là hắn chẳng thấy phiền chút nào, nghe cả đời còn được ấy.
_
Hôm nay có lẽ là một ngày không vui vẻ gì mấy với Jungkook, vì hắn phải đi công tác một tuần. Bình thường cả hai dính nhau không rời vậy mà giờ phải xa nhau tận bảy ngày, cậu cảm thấy có hơi khó khăn vì bản thân không thể xa hắn quá lâu.
Đến ngày hắn ra sân bay cậu cũng không đến tiễn vì sợ bản thân không nỡ rồi đòi đi theo. Bé bầu nằm trên giường khóc thút thít không ngừng, không biết vì có thai nên nhạy cảm hay sao mà cậu cứ khóc miết. Ngay lúc này đây cậu đang rất nhớ hắn.
Mới qua bốn ngày mà cậu buồn bã thấy rõ, dù có gọi điện nhưng vì trái múi giờ cộng thêm công việc dày đặc nên cuộc gọi thường chỉ kéo dài mấy phút.
Hai mắt cậu bắt đầu xuất hiện quầng thâm, mấy hôm nay có hơi khó ngủ, có hôm đến tận hai giờ vẫn chưa ngủ được.
Bà Kim thấy cậu ngồi thơ thẩn trên sofa có hơi lo lắng.
"Jungkook sao thế con?"
"Không sao ạ."
"Vậy sao mặt lại khó coi như vậy?"
"Mẹ ơi con nhớ Taehyung."
"Nhớ thì con cứ gọi cho nó là được."
"Con sợ làm phiền anh ấy, giờ bên ấy đang là buổi tối nữa ạ."
Bà vừa tội lại vừa thương con rể, quay người bỏ về phòng lấy điện thoại gọi ngay cho hắn.
"Chuyện gì vậy mẹ?"
"Con tranh thủ giải quyết mọi việc rồi về nhà mau đi."
"Có chuyện gì sao ạ? Hay Jungkook có chuyện gì?"
"Thằng bé không có gì, nhưng nó nhớ con, nó sợ gọi ngay lúc con đang nghỉ ngơi nên không dám, cả ngày cứ buồn bã như vậy thật không tốt chút nào."
Nghe đến đây hắn đau lòng không thôi, là do hắn đã quá vô tâm mà quên mất cậu, cả ngày chỉ biết công việc đến mức không có thời gian gọi một cuộc đàng hoàng.
Tối đó cậu nhận được điện thoại của hắn thì vui ra mặt. Nằm trên giường không ngừng luyên thuyên về mấy chuyện xảy ra hôm nay. Đến khi hắn bảo có việc bận phải tắt máy cậu mới lí nhí lên tiếng.
"Taehyung ơi em nhớ anh quá."
"Anh cũng nhớ em."
"Mau về sớm với em nhé."
"Anh hứa."
Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc nước mắt cậu trào ra. Người ta cũng biết tủi thân đấy nhé, bỏ đi lâu vậy cũng không thèm hỏi han gì. Nghĩ đến đây lại càng ấm ức, tiếp tục khóc đến khi hai mắt nhíu lại, âm thanh nức nở không còn mà chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào, vai gầy run lên từng đợt, môi xinh chu ra tỏ vẻ hờn dỗi, rồi một lúc sau ngủ quên lúc nào không hay.
Phía Kim Taehyung đã về đến Hàn Quốc, lúc nãy hắn là đang làm thủ tục chuẩn bị lên máy bay nên phải tắt máy giữa chừng. Vì muốn tạo cho cậu một bất ngờ nên hắn đã xử lí hết công việc trong một đêm để trở về. Ngồi trên xe, hắn tăng tốc hết mức có thể để nhanh chóng về nhà với bé bầu.
1
Xe vừa dừng lại đã chạy nhanh lên phòng, cửa phòng được mở hết sức nhẹ nhàng, đập vào mắt hắn là thân ảnh nhỏ nằm co ro trên giường, điều hoà mở lạnh như vậy mà lại không chịu đắp chăn.
Thấy cậu đã ngủ hắn mới rón rén bước đến, gỡ điện thoại trong tay cậu đặt sang một bên rồi kéo chăn giúp bé bầu.
Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Jungkook nắm chặt tay hắn áp vào má mình.
"Taehyung ơi...anh về rồi sao...tốt quá đi."
Dù chỉ là lời nói mớ nhưng cũng đủ làm hắn đau lòng. Nhìn đôi mắt sưng húp kia đã biết cậu khóc nhiều ra sao. Miết nhẹ lên môi xinh, hắn hôn xuống một cái.
"Từ nay anh sẽ không để em một mình nữa, anh hứa đó."
End chap 21
Có bảy ngày thôi mà bé ơi!!!
26
Hai chùm tóc của bé bầu nè 😍😍😍
Vừa viết xong chap này lên face thấy tin không vui vẻ gì mấy 😟
Taehyungie mau khoẻ lại nha!
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...