Sau khi suy nghĩ kĩ càng mọi chuyện, Jeon Jungkook cuối cùng đã quyết định ly hôn. Mối quan hệ này đáng ra phải kết thúc từ lâu rồi mới phải.
Kim Taehoon đặt bút ký rất dứt khoát, không chút do dự, ký xong hắn ta đẩy tờ đơn ly hôn về phía cậu.
Không nghĩ ngợi gì thêm, cậu nhanh chóng ký tên rồi hoàn tất mọi thủ tục còn lại.
Bước ra khỏi văn phòng luật sư đã nhìn thấy Lee Hee Jin đứng chờ ở đó. Khỏi nói cũng biết là đang đợi ai.
Cậu cố tình đi ngang nhưng ả vừa nhìn thấy đã gọi giật ngược cho bằng được.
"Xem ai đây, không phải Jeon Jungkook đây sao?"
"Không phải tôi chẳng lẽ là ba cô."
35
"Cậu...cậu..."
"Cậu cái gì mà cậu, nói cho cô biết Lee Hee Jin, tôi chấp nhận ly hôn không phải vì tôi thua cô mà là tôi không cần một người bội bạc như Kim Tahoon. Đừng nghĩ nhiêu đó đã tổn thương được tôi."
2
Cô ả bị cậu phản bác đến bẽ mặt, miệng há hốc chẳng nói được lời nào, nhìn cái khuôn mặt tức giận nhưng chẳng làm được gì kia trông cũng thật buồn cười.
Kim Taehoon vừa lúc đi đến, nghe thấy hai người bọn họ lại cãi nhau vội đi đến. Hắn ta kéo Lee Hee Jin ra sau lưng mình, cứ như sợ cậu ức hiếp cô ả đáng sợ kia không bằng.
1
Nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận. Mà Jungkook cũng chẳng vừa, nhìn thẳng mặt hắn ta bằng ánh mắt thách thức chẳng chút kiên dè.
Quả thật hắn ta có chút thất vọng vì thái độ ấy. Vốn dĩ hắn ta cho rằng cậu phải rất khổ sở khi ly hôn. Jungkook mà hắn ta biết chắc chắn sẽ khóc lóc rất thảm thương, thậm chí có thể cầu xin hắn ta quay lại. Nhưng người trước mặt bây giờ thật khác với tưởng tượng.
42
"Giải quyết xong rồi thì tôi về trước đây."
Bỏ lại hai con người ngơ ngác đứng đó, cậu quay lưng bỏ đi. Dù cho có đau khổ cũng không thể nào thể hiện trước mặt bọn họ.
Nói thì dễ nhưng làm lại chẳng dễ chút nào. Nói là không khóc vậy mà vừa ra đến xe đã bật khóc nức nở. Đúng là tệ hại quá đi mất, chỉ việc điều khiển cảm xúc của bản thân cũng không xong.
Cậu lái xe về nhà trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Giờ chỉ mong mọi người đều không ở nhà, chỉ như vậy cậu mới có thể dọn khỏi đây mà chẳng vương vấn bất kỳ điều gì.
Tất cả mọi người ở đây đều rất tốt, cậu xem họ là gia đình của mình, nhưng có lẽ đã đến lúc nói lời tạm biệt với gia đình ấy rồi.
Mở cửa nhà ra đã nhìn thấy mọi người ngồi đấy. Vừa nhìn thấy cậu bà Kim đã chạy ngay đến nắm chặt tay, cứ như bà sợ cậu sẽ thật sự rời khỏi đây.
"Jungkook, chuyện của con và Taehoon là thế nào? Hai đứa đã ly hôn sao?"
"Vâng, bọn con vừa ly hôn sáng nay."
Thật quá sức tưởng tượng, lúc nghe tin này từ miệng ông Kim bà còn tưởng mình nghe lầm. Sao lại có thể xảy ra? Taehoon trước kia chẳng phải rất yêu Jungkook hay sao, lúc trước hắn ta còn nằng nặc phải cưới cậu cho bằng được, vậy mà giờ lại ra nông nỗi này.
Ông Kim không khá khẩm hơn là bao. Chuyện là lúc nãy Kim Taehoon đưa ả Hee Jin đến công ty. Ả vì muốn thể hiện bản thân là phu nhân của chủ tịch tương lai liền nói chuyện này cho tất cả nhân viên công ty biết. Giờ vấn đề này đang là tin tức nóng hổi của cả công ty.
"Ba xin lỗi con nhiều lắm, chỉ tại ba không dạy dỗ con trai để nó làm ra loại chuyện mất mặt này."
Ông cảm thấy xấu hổ thay cho con trai. Ngày trước ông ngăn cản cả hai đến với nhau vì ông biết ngày này sớm muộn gì cũng đến. Kim Taehoon là người có mới nới cũ, chỉ cần gặp được người mới sẽ bỏ bê người cũ. Rồi một ngày nào đó hắn ta phải hối hận vì những gì mình đã làm.
"Cảm ơn mọi người thời gian qua đã yêu thương con. Giờ con xin phép lên phòng thu xếp quần áo."
Dù rất muốn cậu ở lại nhưng chẳng có lí do nào cả. Ly hôn rồi thì phải giữ cậu lại với tư cách gì. Đến cả người giúp việc còn không nỡ để cậu đi, một vài người trong bọn họ đã bật khóc.
Lúc này Kim Taehoon lại đưa ả tình nhân không chút liêm sỉ kia về nhà. Bọn họ còn nắm tay nhau trông rất thân mật.
Điều này thành công chọc giận ông Kim, đi đến trước mặt giáng xuống mặt hắn ta một bạt tay. Lực tay mạnh đến nỗi thấy rõ năm dấu tay trên má.
Kim Taehyung và Kim Taeha thấy vậy vội đi đến ngăn ông lại.
"Ba à bình tĩnh lại đi, chuyện gì thì từ từ nói là được."
"Buông ba ra, hôm nay ba phải dạy lại cái thằng khốn này."
"Được rồi ông à, đánh như vậy làm sao thằng bé chịu được."
14
"Đáng ra tôi nên đánh nó từ lâu rồi mới phải, nếu đánh sớm hơn có lẽ nó đã không trở thành như bây giờ."
Hắn ta đứng đơ người ra đấy cảm nhận cơn đau trên má. Chỉ vì một người ngoài xa lạ mà ông nỡ ra tay với hắn ta.
"Ba vì người ngoài mà đánh con."
"Jungkook không phải người ngoài con nghe rõ chưa."
"Sao ba cứ luôn bênh vực cho cậu ta vậy, ba đã từng đặt mình vào hoàn cảnh của con để cảm nhận chưa. Sống với cậu ta con thà sống với một bức tượng còn hơn. Chỉ khi ở cạnh Hee Jin con mới được là chính mình. Vậy con làm vậy có gì là sai?"
17
Đúng là không nói nổi. Chỉ vì ham muốn của bản thân mà đổ lỗi cho người khác.
Jungkook trên phòng nghe tiếng cãi nhau vội kéo vali quần áo xuống lầu.
"Chuyện này là quyết định giữa bọn con, mọi người đừng đổ lỗi cho anh ấy."
Dừng lại một chút cậu mới nói tiếp.
"Con đi trước đây ạ."
1
Kim Taehyung nhìn cậu rời đi, trong lòng hắn cũng không dễ chịu gì mấy, nhìn bộ dạng lủi thủi kia thật khiến người ta xót xa. Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi, hắn nhất định sẽ đưa cậu quay về.
Tối đó cả nhà đều không ai dùng cơm. Nếu có thì cũng chỉ có Kim Taehoon và Lee Hee Jin. Nhìn bàn ăn trống trải làm bọn họ tức giận ra mặt. Chỉ vì Jeon Jungkook mà bọn họ bị cả nhà ngó lơ không xem ra gì.
_
Cậu lúc này đang ngồi trong bar uống hết ly này đến ly khác. Rượu trong chai cứ vơi đi từng chút vậy mà cậu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Song Hayoon là bạn thân cậu, nhìn cảnh này không khỏi sốt ruột. Ba người Jungkook, Hayoon, Hee Jin bọn họ vốn là bạn thân của nhau. Từ lúc học đại học đã vô cùng thân thiết, chỉ là không hiểu vì sao lại trở thành như bây giờ.
"Vì một người không ra gì như anh ta mà làm khổ bản thân như vậy có đáng không?"
"Mình không buồn vì anh ta...hức...chỉ là mình...thấy khó chịu...cậu biết không Ha...yoon...chỉ hôm nay thôi...cho mình buồn hết hôm nay thôi nhé...hức..."
Cô nghe vậy mới chịu buông chai rượu trên tay ra. Nếu đã vậy thì cứ uống, say rồi sẽ không thấy đau nữa, khi tỉnh dậy cũng phải nhanh chóng quên đi.
Thế là cô cũng bắt đầu rót rượu uống cùng. Cả hai uống đến say bí tỉ. Phục vụ trong quán thấy vậy mới đi đến lấy điện thoại cậu gọi cho ai đó. Vì bọn họ đã không còn biết gì nên anh ta mới mạo muội làm vậy, quán bar này vốn không phải nơi nên đến, say như này thế nào cũng bị bọn xấu làm hại.
Chỉ vài phút sau Kim Taehyung đã có mặt tại quán. Nhìn người đang nằm vật vờ trên ghế hắn chỉ biết lắc đầu bất lực rồi đi đến ngồi bên cạnh.
"Jungkook, Jeon Jungkook, nhận ra tôi chứ?"
Cậu lờ mờ mở mắt cố nhìn rõ người trước mặt. Cũng đẹp trai đấy chứ, giọng nói trầm ấm, còn cả ánh mắt đó nữa, trông quen lắm.
"À...hức...là Kim...Kim Taehyung."
Vừa định đỡ cậu dậy đưa về thì Jungkook đã đứng bật dậy chạy ra ngoài. Kim Taehyung liền chạy theo, đến cửa vẫn không quên quay lại nói với đứa em đang đứng đấy một câu.
"Taeha à người kia phiền em đưa về giúp."
66
Kim Taeha vốn chỉ định đi theo anh trai xem tình hình ra sao, ai ngờ lại phải nhận nhiệm vụ này. Gì vậy chứ, sao lại bắt nó làm việc này, địa chỉ nhà còn không biết thì đưa về đâu, lại còn một nam một nữ như này.
Mang bộ mặt bất mãn, nó vác cô lên vai rồi mang ra xe. Con gái gì đâu mà uống say đến mức này. May là gặp người đàng hoàng như nó đấy, nếu không thì khóc cũng không kịp.
1
Phía Kim Taehyung đang muốn đứt hơi vì chạy theo cậu. Phải mất biết bao lâu mới đuổi kịp. Nhưng hắn lại đi theo từ xa chứ không dám lại gần.
Jungkook lúc này đang khóc, tuy không khóc lớn nhưng hắn vẫn nhận ra. Bờ vai nhỏ cứ run bần bật mỗi khi cố kiềm nén tiếng nấc. Đó là lí do hắn không dám đến gần. Lúc này nên để cậu ở một mình thì hơn.
Suốt quãng đường cậu khóc đến đỏ mắt. Kim Taehoon dù sao cũng là mối tình đầu, không đau làm sao được, chỉ nghĩ đến đã không chịu nổi.
Mưa bắt đầu trút xuống, mỗi lúc càng nặng hạt. Vậy mà vẫn có hai kẻ ngốc đi lang thang dưới mưa. Jungkook lúc này mới khóc thật lớn, vì khi khóc trong mưa sẽ không ai biết rằng cậu đang khóc.
Cả ngày không ăn uống cộng thêm việc dầm mưa làm cậu kiệt sức mà ngất đi.
Kim Taehyung vội đi đến bế cậu lên đưa về nhà.
Vừa hay lúc này mọi người đều tập trung ở phòng khách. Nhìn thấy hắn bế người nào đó trên tay càng làm mọi người tò mò. Vì hắn đã lấy áo của mình trùm lên người cậu để mọi người không phát hiện.
"Con hết chỗ hay sao mà đem người về đây?"
"Chuyện này con sẽ giải thích với ba sau."
Rời đi trước ánh mắt hiếu kì của tất cả mọi người. Hắn đưa cậu về phòng. Thay quần áo kĩ càng rồi bế cậu lên giường.
Nhìn khuôn mặt xanh xao, hai mắt sưng húp vì khóc quá nhiều mà lòng hắn đau nhói. Tự hứa với lòng sau này sẽ không để cậu phải đau lòng thêm lần nào nữa. Mọi tổn thương mà Jungkook phải chịu nhất định sẽ trả đủ cho bọn họ.
Đắp chăn cẩn thận cho cậu, hắn đi đến sofa bên cạnh nằm xuống. Hắn muốn để cậu ngủ thoải mái nên mới sang đây nằm. Một giấc ngủ tốt có lẽ sẽ khiến cậu thấy tốt hơn.
End chap 11
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...