"Ừm vậy ngày mai em sẽ về Tây Ban Nha cùng anh ấy"
Khánh Vân nói thế ai ngờ Kim Duyên lại đồng ý ngay và luôn, nhưng mà dù sao như vậy cũng tốt
"Vậy...vậy Vân phụ em soạn đồ"
Khánh Vân tính đứng lên lấy vali cho em nhưng chưa kịp đã bị em câu lấy cổ hôn ngấu nghiến
"Ưmmmm....Kim...". Khánh Vân đẩy em ra thở hổn hển
"Vân là cái đồ ngốc nhất trên đời này"
"Vân không ngốc, Vân chỉ muốn tốt cho em"
"Vậy Vân có biết điều tốt nhất đối với em là gì không....là em chỉ cần được ở bên cạnh Vân, cho đến khi già đến khi chết"
"Kim Duyên !! Vân bây giờ là kẻ trắng tay, Vân không có nhà cũng không có tiền để cho em mua sắm hàng hiệu...."
"Nguyễn Trần Khánh Vân. Em không cần những thứ đó"
"Vân ngồi dậy đi. Em có cái này muốn trả lại cho Vân"
Kim Duyên đẩy chị ngồi xuống giường, rồi đi đến tủ tìm thứ gì đó
Khánh Vân nhíu mày khó hiểu nhìn Kim Duyên
Một lúc sau, Kim Duyên cầm trên tay một chiếc thẻ tín dụng và một hộp gì đó đưa cho Khánh Vân
"Vân nhớ cái này chứ ??"
"Ừm nhớ. Em vẫn còn giữ nó sao ?"
Đó là chiếc thẻ tín dụng mà lúc trước Khánh Vân đã đưa cho Kim Duyên để em có thể mua sắm thỏa thích và hộp nhẫn đính hôn
"Đương nhiên vì nó và chiếc nhẫn là thứ duy nhất mà Vân bỏ lại cho em, bây giờ em lại trả lại Vân"
Khánh Vân nhăn mặt, cô không hiểu cho lắm
"Ý em là sao ??". Cô nhận lấy về tay mình
"Em đã bảo rồi mà, từ khi yêu em thì Vân bắt đầu trở thành một tên ngốc rồi đúng không ?". Kim Duyên cúi xuống nhéo chóp mũi chị
"Chiếc thẻ đó em vẫn chưa sử dụng lần nào, tiền vẫn còn nguyên trong đó, Vân biết đó số tiền cũng không hề ích"
Khánh Vân gật gật đầu
"Đó em trả lại cho Vân, giờ Vân đã trở thành đại gia có tiền có nhẫn rồi...."
Kim Duyên ngồi lên giường bắt chéo chân, tay khoanh trước ngực
".....thì cầu hôn em đi"
Khánh Vân phì cười, nhìn em một hồi lâu, cô đã hiểu ra được vấn đề
"Cô đứng lên chỉnh sửa lại quần áo rồi quỳ xuống một chân, mở chiếc hộp nhẫn ra đưa lên trước mặt Kim Duyên
"Vậy đại gia Nguyễn Trần Khánh Vân này muốn kết hôn với em, muốn cùng em đi hết quãng đường còn lại, quý cô Nguyễn Huỳnh Kim Duyên......"
"....em đồng ý lấy Vân nhé"
Kim Duyên gật đầu, cô nhẹ nhàng đưa tay ra cho chị đeo nhẫn vào, giọt nước mắt hạnh phúc cũng đã rơi xuống
Khánh Vân đứng lên ôm chầm lấy em
"Cảm ơn em Kim Duyên"
"Thiệt tình, không ai lại đi cầu hôn ở phòng ngủ cả". Kim Duyên bật cười trong hạnh phúc
Khánh Vân cũng khóc, những tháng ngày đau thương đã thật sự kết thúc
"Khánh Vân nhà chị ở Tây Ban Nha vẫn còn đó, Vân có muốn về đó không ?"
"Em muốn về đó sao ?"
"Không. Em chỉ muốn hỏi Vân thôi"
"Chỉ cần em muốn thôi chúng ta sẽ về đó ?"
"Không. Em thích nơi này. Ở đây em có cảm giác rất yên bình"
Khánh Vân hôn lên trán em
"Vậy chúng ta sẽ ở lại đây, chúng ta sẽ mua một mảnh đất nhỏ để làm một trang trại, em trồng hoa còn Vân sẽ nuôi cừu, chúng ta cùng nhau sống một cuộc sống bình yên cho đến già nua"
"Ưmmmm....". Kim Duyên ngọ ngậy gật đầu trong lòng ngực chị
"Khánh Vân. Em thật sự đang rất hạnh phúc"
...
"Xong chưa Khánh Vân, chị lâu quá vậy em với Mâu Thủy xong rồi đó"
"Từ từ xong rồi nè"
"Khánh Vân bước ra với bộ vest nữ trắng tinh tươm, tóc chải chuốt thẳng thớm, xõa dài đơn giản"
Vẻ đẹp của Khánh Vân đến Phương Anh và Mâu Thủy cũng phải ngỡ ngàng
"Không được rồi. Khánh Vân đẹp hơn chúng ta rồi". Phương Anh nói với Mâu Thủy
"Chị thấy chị cũng đẹp mà, có thì ừm". Mâu Thủy trêu
"Thôi thôi đi nhanh lên trễ rồi"
Cả ba nhanh chóng bước xuống nhà
Hôm nay trang trại được trang trí lộng lẫy, bong bóng màu trắng được rãi ở khắp mọi nơi, gà heo dê cừu gì cũng được thắc nơ đỏ, cái bảng ở trước cổng không còn chữ Mr.Phương nữa mà thay vào đó là chiếc bảng Wedding màu trắng, hai bên cũng được trang trí đầy hoa hồng
Hôm nay là ngày cưới của ba cặp đôi VânDuyên, ThủyLy và Phương Anh Ngọc Thảo, họ quyết định cùng nhau tổ chức ở trang trại nơi mà họ đã gắn bó gặp gỡ và thân thiết với nhau
Các cô dâu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi lễ, quan khách cũng đã đến đông đủ, nói cho vui mồm vậy chứ ở trang trại mà, thú nhiều hơn người, họ chỉ mời gia đình và những người thân thiết
Thế Bảo và ba mẹ anh ấy cũng đến, hôm nay người ba mà đã cưu mang nuôi nấng Kim Duyên, người mà cô luôn miệng gọi là ba suốt hai mươi mấy năm qua sẽ thay mặt ông Huỳnh Kim Thành nắm tay cô bước lên lễ đường
"Ủa Phương Anh ??". Khánh Vân gọi
"Ba Ngọc Thảo có đến không ?"
"Em không biết nữa, lần trước bọn em đã đến gặp và nói với ông ấy, em cũng đã năn nỉ hết lời rồi"
"Ông ấy nói thế nào ?"
"Ông ấy không nói gì cả ??"
"Yên tâm". Khánh Vân vỗ vai an ủi Phương Anh
Cả ba nhanh chân đi đến nơi làm lễ, nơi tổ chức được trang trí cạnh vườn hoa tulip
"Chồi ôi nó hỏi hộp gì đâu á, hồi hộp mà tim nó đập bịch bịch bịch giống như chịu không nổi luôn á, sợ á Khánh Vân, sợ bị xỉu á"
"Em nói cái gì vậy Phương Anh, nghiêm túc đi nào"
Cha xứ cũng đã đến, ông ấy cầm quyển sách kinh bước lên bục và bắt đầu nghi thức
Người chủ trì bắt đầu mời các cô dâu lên lề đường
Tất cả những ánh mắt đều ngoái xuống phía dưới nhìn ba cô dâu xinh đẹp nhất ngày hôm nay
Họ mặc những chiếc váy cưới màu trắng đơn giản
Ba của Thế Bảo cầm tay Kim Duyên đưa con lên lễ đường rồi đến lượt ba của Hương Ly
Phương Anh đang hồi hộp, Không biết ba của Ngọc Thảo.....
"Ba của Ngọc Thảo đến rồi"
Phương Anh chợt rơi nước mắt khi thấy ba Ngọc Thảo đang cầm tay vợ mình đưa lên lễ đường
Ba ông bố trao các cô gái thân yêu của mình vào tay ba nàng rễ
Lời nói thì thầm yêu thương của ba người bố nói trước khi trao con gái mình vào tay người chồng tương lai
"Hãy chăm sóc con bé thật tốt nhé !!"
Ủa !! Hết ngược rồi hẻ ??
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...