Ngoại Tình [vân Duyên]
"Vân ơi dậy đi trễ rồi"
Kim Duyên đã dậy trước, từ nãy đến giờ cô đã nằm sấp xuống giường, chóng cằm nhìn Khánh Vân ngủ cũng đã được gần hơn tiếng
"Ưmm chút nữa" Cô nhăn mặt
"Chút nữa chắc ông chủ đuổi cả hai chúng ta luôn đấy"
"Mấy giờ rồi em ??"
"10h30 rồi"
"Trời !! Sao nảy giờ em không gọi Vân sớm hơn, hôm nay là ngày người ta đến cắt lông cừu đó....Á Á Á..."
Cô nghe Kim Duyên nói 10h30 mà giật hết cả mình, mắt nhắm mắt mở, tung mền ôm quần áo chạy vào phòng tắm
mà xui bị vấp té đập mặt vô cửa
"Có sao không ??". Kim Duyên đi đến xoa xoa cái đầu chị
Cốc cốc
Chết !! Ai gõ cửa ??
"Mặc đồ vào cho Vân nhanh lên"
Khánh Vân nhăn nhó, đi ra mở cửa với thân thể lõa lồ này thì người ta có nước xịt máu mũi mà chết mất
Nói rồi cô chạy vào phòng tắm đóng cửa lại, coi như căn phòng chỉ có mỗi mình Kim Duyên
"Anh Lâm Phong". Kim Duyên mặc đồ xong thì mới bước ra
"Nghe nói hôm qua em say, anh pha cho em cốc nước chanh". Lâm Phong cầm ly nước chanh cho Kim Duyên
"Cảm ơn anh". Cô gái ngại ngùng nhận lấy, thể nào người kia ra cũng giận dỗi cho mà coi
"Thôi anh đi làm việc nha, việc của em anh làm giúp rồi, em cứ nghĩ ngơi"
"Ôi giật cả mình"
Kim Duyên đóng cửa lại, quay lưng vào trong thì Khánh Vân đã đứng lù lù phía sau
"Tính hù em chết hay sao
vậy ??"
"Tình cảm quá nhỉ. Quan tâm lắm ấy chứ". Cô trề môi
"Em sẽ đổ"
"Không không đừng có làm thế chứ, tội người ta"
"Chứ Vân muốn em làm sao ?"
"Tùy em. Không được uống cũng không được bỏ"
Kim Duyên phì cười đi đến hôn lên môi Khánh Vân một cái
"Vân tự giải quyết đi em đi tắm đây"
Nói rồi Kim Duyên quay đi, còn Khánh Vân cầm ly nước xuống nhà đưa cho Phương Anh
"Cho em đó. Uống đi"
"Dạo này tốt với em quá vậy ?? Hết cho bánh rồi giờ cho nước, đừng có nói mê em nha, lúc trước thì được còn giờ thì không được đâu à nha". Phương Anh cầm ly nước nhâm nhi
"Bớt ảo tưởng lại đi. Lúc trước không bây giờ lại càng không"
"Tổn thương sâu sắc". Phương Anh trề môi
"Ủa người ta vào cắt lông cừu chưa ??". Khánh Vân hỏi
"Em có biết đâu. Em cũng mới ngủ dậy"
"Phương Anh cậu đi lâu vậy ??". Ngọc Thảo khập khiễng đi xuống lầu
"Ủa tối qua em ngủ lại đây hả ??". Khánh Vân hỏi
"Ừm"
"Mà em bị sao vậy. Đau ở đâu hả ?"
"Tại Phương Anh cả đấy. Tối qua.....ưm..."
"Uống nước đi"
Không để cho Ngọc Thảo nói bậy Phương Anh liền đưa ly nước vào miệng nàng, nghĩ sao mấy chuyện đó mà cũng đi nói ra cho được
"À À". Khánh Vân gật gù
"Chị lo làm việc đi". Phương Anh nói
"Ờ tôi đi. Lần sao đừng có mạnh tay quá nha haha"
...
"Phương Khánh"
Khánh Vân vừa đi ra vườn cam thì liền gặp Phương Khánh ở đó
Phương Khánh nghe tiếng kêu ở đằng sau tính giả vờ không nghe nhưng bị Khánh Vân kéo tay lại
"Cậu sao thế ?? Giận tớ hả ??"
"Không có"
"Sao mấy ngày nay cậu tránh mặt tớ, cũng không nói chuyện với tớ"
"Không có tại...."
"Tớ làm gì để cậu giận đúng không"
"Không có. Tớ bận rồi". Phương Khánh vung tay ra
"Có gì thì phải nói chứ ?"
"Cậu với Kim Duyên quay lại rồi sao ?"
"À....ừm"
"Sao cậu nói là sẽ quên đi cô ta, sẽ không quan tâm đến cô ta nữa, cô ta là người đã giết ba cậu là người đã lừa dối cậu, cậu quên rồi sao ?"
Nước mắt Phương Khánh đã rơi xuống
"Tớ nhớ chứ. Tớ cũng muốn quên, cũng muốn không quan tâm lắm nhưng...suốt hai năm qua chẳng có giờ phút nào mà tớ không cảm thấy nhớ Kim Duyên cả, khi biết rằng em ấy đã chết nhưng hình ảnh của em ấy cứ hiện lên trong tâm trí tớ, tớ....."
"Vì cầu bạn nghĩ đến em ấy nên hai năm qua cậu không hề nhận ra tớ thích cậu sao ?"
"Phương Khánh à. Tớ xin lỗi"
"Không phải xin lỗi, tớ yêu đơn phương, vì thế tớ không bắt buộc cậu phải đáp trả tình cảm của tớ"
Phương Khánh nói rồi rời đi
.
.
"Phương Khánh chị ấy là một cô gái tốt, tốt hơn em rất nhiều"
Kim Duyên đang ngồi dựa đầu vào vai Khánh Vân cả hai đang cùng nhau nhìn ngắm những chiếc cối xoay gió đang chầm chậm quay đều
Chuyện lúc sáng Kim Duyên cũng đã chứng kiến tất cả
Khánh Vân thở dài
"Nhiều khi đẹp quá cũng khổ, hai ba người cùng một lúc, lo không xuể"
"Còn nói nữa ". Em đánh vào vai cô một cái
"Vân biết người ta thích Vân, vậy sao không đáp trả người ta ??"
Vì bạn nghĩ đến người khác
Kim Duyên phì cười
"Cảm ơn Vân vì đã không quên em"
"Hai năm qua em sống thế nào ?". Khánh Vân hỏi
"Em cứ nghĩ mình sẽ chết vì tai nạn lần đó, sau 1 tháng bất tỉnh, lúc em tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện, là Thế Bảo anh ấy đã cứu em"
"Anh ấy không muốn em bước vào thế giới ngầm nữa nên bí mật đưa em về Tây Ban Nha chữa trị vì thế nên mọi người nghĩ em đã chết"
"Sao em tìm được chị ?"
"Cũng là Thế Bảo đã giúp em, em đã nhờ anh ấy"
"Anh ấy tốt với em như thế còn tìm chị làm gì ??"
"Từ đầu em chỉ xem anh ấy là anh trai của em thôi, chuyện em với anh ấy yêu nhau cũng là do em bịa ra mà"
"Khôi Vỹ.....anh ấy chết rồi sao ?"
"Ừm anh ấy chết rồi. Trên chiếc xe đó chỉ có mỗi em là còn sống, còn chuyện ba Vân.."
"Chuyện qua rồi đừng nhắc nữa"
"Em đã chôn cất ông ấy cẩn thận, mộ của ông ấy được đặt cạnh mộ ông Huỳnh Kim Thành"
"Sao em làm vậy, ông ấy là kẻ thù của em mà"
"Nhưng ông ấy lại là ba chồng của em"
Yêu đơn phương là gì ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...