Ngoại Tình [vân Duyên]
"Đi vào đây"
Kim Duyên kéo tay Khánh Vân lôi mạnh vào phòng mình rồi khóa cửa lại
"Cô làm cái gì vậy ?"
Kim Duyên nhanh chóng kéo khóa váy của mình xuống rồi lột hết tất cả nội y
Khánh Vân muốn tắt thở khi thấy con người kia đang lõa lồ trước mặt mình, cô cũng đã ngà ngà say bây giờ lại thấy cảnh tượng đồ sộ trước mắt, ai mà chịu cho nổi
"Nói xem !! Em thua Nam Em ở chỗ nào ?"
Khánh Vân quay mặt sang hướng khác
"Mặc đồ vào đi rồi nói chuyện"
"Không. Nhìn em này"
Kim Duyên kéo đầu Khánh Vân lại bắt chị phải nhìn mình
Kim Duyên từ từ tiến lại gần đẩy Khánh Vân xuống giường, rồi trèo hẳn lên người chị
"Nhìn em chán lắm sao ??"
Khánh Vân ho khan
"Trả lời em đi chứ". Kim Duyên đưa ngón tay mân mê đôi môi trái tim của chị
Khánh Vân nảy giờ đã cố gắng tỉnh táo kìm nén nhưng hình như không được nữa, sắp bùng nổ rồi
Thấy Khánh Vân không trả lời Kim Duyên từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên môi chị, rồi phả vào tai những hơi thở ấm nóng
"Sao không trả lời em"
Không được nữa rồi. Không chịu nổi sự yêu nghiệt này nữa rồi
Cô mạnh bạo ngồi dậy lật ngược Kim Duyên xuống, nằm dưới thân mình hôn ngấu nghiến đôi môi em
Nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng, Khánh Vân cắn mạnh vào môi dưới Kim Duyên một phát làm em khẽ rên nhẹ. Miệng thì hôn tay thì bắt đầu động thủ, cô không ngừng nhào nặn nơi gò bồng đầy đặn của em, hai ngón tay se se nơi đỉnh ngực làm nó kích thích căng cứng
Khánh Vân nhận ra không khí đã dần cạn hết, cô chủ động tách đôi môi trái tim của mình ra khỏi môi em
"Vân chưa trả lời câu hỏi của em". Kim Duyên thở hổn hển
"Không chán. Chưa bao giờ là chán cả"
Giọng nói của Khánh Vân không còn trầm ấm nữa mà bắt đầu trở nên khàn đục, ánh mắt cũng đã giăng một màn sương mờ đầy dục vọng
Khánh Vân tiếp tục đẩy Kim Duyên vào một nụ hôn khác nhưng lần này là ngắn hơn,em đưa tay gỡ từng cúc áo trên chiếc sơ mi của chị, giúp chị gỡ bỏ những thứ vướng víu trên người
Chân cô đặt giữa hai chân em liên tục gợi dục chà xát, cô dời nụ hôn xuống cổ liếm múc làm em khẽ rên nhẹ, cô quá hiểu rõ thân thể em, ăn biết bao nhiêu lần rồi sao không biết được, cổ là nơi em nhạy cảm nhất
Cô lướt qua nơi nào cũng để lại nơi đó một vài dấu tích đỏ
Chán chê vùng cổ cô mạnh bạo cúi xuống ngậm lấy đầu ti liếm mút không ngừng, tay phải xoa bóp bên còn lại tay trái đã bắt đầu lần mò xuống nơi tư mật của em mà xoa nắn, Kim Duyên bị kích thích rên ngày một lớn
"Ưmmm.....Vân....."
Kim Duyên không cho Khánh Vân chơi đùa với đôi gò bồng đầy đặn của mình nữa, em chủ động đẩy đầu cô xuống nơi tư mật của mình
Cô liền nhìn em mỉm cười, cô biết em đã không chịu nổi nữa rồi, cô chiều ý em, trườn xuống tách hai chân em ra vùi đầu vào tiểu Duyên Duyên, nơi này bây giờ đã ra rất nhiều dịch tình
"Ưmmm....Vân....đừng nhìn nữa....."
Kim Duyên khó chịu vặn vẹo, cô liền hôn vào tiểu Duyên Duyên rồi nhẹ nhàng dùng lưỡi tách hai mép thịt hồng hào ra múp máp
"Ưmmmm...Vân~~"
Lưỡi cô vừa chạm vào hạt ngọc đã làm em sung sướng rên lên
"Aaaaaaa...ưmmm..."
Kim Duyên chợt hét lên đau đớn vì hai ngón tay dài ngoằng của Khánh Vân không ngần ngại mà đâm thẳng vào bên trong nàng. Cô biết em đau nên trườn lên ngấu nghiến môi em lần nữa, tay cô cứ để yên trong đấy mà không động đậy làm em khó chịu vặn vẹo người
"Vân....đừng đùa nữa....ưmmm.....không chịu nổi đâu...."
Cô mỉm cười khoái chí, đẩy mạnh một cái sâu vào bên trong
"Ưmmm....aaaaaa"
Không đùa nữa cô nhẹ nhàng ra vào rồi dần dần nhanh hơn lâu lâu còn cố tình cong ngón tay lên chạm vào nơi sâu thẳm, Kim Duyên không còn đau nữa mà thay vào đó là cảm giác đê mê sung sướng
"Ưmmmm...nhanh lên Vân"
Nàng đẩy hông, nhìn thấy thế cô cũng biết em sắp lên đỉnh rồi, cô cho tay ra vào nhanh hơn lúc nảy
"Ưmmm....aaa....Vân....aaaaa"
Hạ bộ co thắt dữ dội, cô cảm nhận được ngón tay của mình như bị Kim Duyên nuốt chửng vào trong, dòng nước ấm nóng tràn ra tay cô
Kim Duyên thỏa mãn ngữa đầu ra thở hổn hển, Khánh Vân cũng mệt, cô nằm đè lên người em một hồi lâu, đưa tay lên vén những cọng tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán em
Lâu lắm rồi mới có lại được cảm giác này, đây mới là lần đầu tiên hai người thật sự làm tình với nhau sau hai năm trời xa cách. Lần trước do say quá nên cô cũng chẳng nhớ trời chăng gì, cũng không biết mình đã làm gì với em
"Vân yêu em"
Câu nói mà Kim Duyên muốn nghe nhất cũng được Khánh Vân thốt ra từ chính miệng của mình
"Em yêu Vân, yêu rất nhiều, đừng rời xa nhau nữa nhé"
Giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống vì hạnh phúc
Cuối cùng thì chúng ta cũng đã trở về bên nhau
Mãi dô mại dô :))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...