Ngoại Tình [vân Duyên]
Khánh Vân đành phải bế Kim Duyên vào phòng tắm, sau khi tắm xong thì phải bế Kim Duyên ngược trở ra ngoài
"Tôi phải đi làm việc, cô...cô cứ để yên đi tôi sẽ làm luôn việc của cô"
Kim Duyên mỉm cười gật đầu
Khánh Vân cả ngày hôm nay cứ tất ba tất bật vì Kim Duyên, trong lúc đang cho heo ăn thì Kim Duyên gọi điện thoại bảo là khát nước, trong lúc đang thu hoạch cam thì Kim Duyên gọi bảo là đói bụng, trong lúc đang tưới nước cho hoa thì kêu giật ngược giật xuôi lên chỉ để lấy cái điều khiển tivi
"Khánh Vân !! Chị làm gì chạy lên chạy xuống hoài vậy". Phương Anh hỏi
"À không có gì đâu"
"Nè nha em nghi ngờ lắm nha !! Hôm nay sao chị lại đi chăm sóc vườn tulip của Kim Duyên mà không thấy chị ấy xuống làm, khai mau"
"Ờ....thì...thì....Kim Duyên bị bệnh"
"Bệnh kệ chị ấy liên quan gì đến chị, không phải chị lúc nào cũng trách Kim Duyên hết sau"
"Ừ thì nếu không tưới vườn hoa, hoa chết, ông chủ buồn nên chị thích thôi"
"Ông chủ buồn hay là Kim Duyên bị đuổi việc rồi chị buồn"
"Thôi mệt em quá ! Chị đi làm việc đây"
.
.
"Em không ăn nữa". Kim Duyên đưa phần cơm cho Khánh Vân
"Ăn hết đi"
Kim Duyên lắc đầu
Nhìn vào phần cơm chỉ thấy vơi đi một ít
"Ăn gì như mèo vậy ? Ăn thêm miếng nữa đi".
"Không !! Vân đem dẹp đi"
"Nhìn xem em gầy thế kia kìa, ăn thêm một chút đi". Khánh Vân múc một muỗng rồi đưa lên miệng nàng
Kim Duyên không há miệng mà tự nhiên nước mắt rơi xuống
"Gì vậy ?? Không ăn thì thôi mắc gì khóc"
"Không !! Em ăn". Kim Duyên há miệng ra
Cô đang thấy hạnh phúc vì Khánh Vân đã quan tâm cô
"Cô là trẻ con sao ? Đợi đút thì mới ăn, hai năm qua ai đút cho ăn thế ??".
"Không có ai cả, em tự ăn"
"Tự ăn nên mới gầy như thế đúng không"
"Vân có muốn biết hai năm qua em đã sống như thế
nào không ?"
"Không !! Cuộc sống sao thì kệ cô"
Mới vừa ngọt ngào được vài câu lại bắt đầu cục súc với người ta
Kim Duyên trề môi
"Em no lắm rồi !! Em không ăn nổi nữa đâu"
Khánh Vân cũng không ép nữa, cô đặt khay thức ăn lên bàn
"Hết đau chưa ?? Ở chỗ đó đó"
Kim Duyên lắc đầu
"Vân thật sự không nhớ hôm qua Vân đã làm gì đó hả ?? Vân mạnh bạo như là muốn hành chết em vậy"
Khánh Vân ngượng đỏ mặt
"Xin....xin lỗi"
Kim Duyên nhìn vẻ mặt của Khánh Vân liền bật cười
"Không phải xin lỗi"
Thật ra Kim Duyên hết đau từ lâu rồi mà tại lâu ngày chưa hành Khánh Vân nên em cố tình làm như thế
"Tôi về phòng"
Khánh Vân cầm khay thức ăn đem xuống dưới nhà rồi đi ra ngoài, dù sao bây giờ cũng còn sớm nên đi dạo vài vòng
"Nguyễn Trần Khánh Vân"
Mâu Thủy từ đâu hùng hổ tiến đến nắm cổ áo cô
"Chị bị gì vậy ??"
"Còn hỏi nữa hả ?? Vì em mà Hương Ly đã khóc đó"
"Sao lại khóc ? Em có làm gì đâu"
"Em ngốc hay giả ngốc vậy ? Hương Ly yêu em, em không biết sao ?"
"Sao chị biết chị ấy yêu em ? Chị ấy chưa từng nói với em như thế"
"Cần phải nói sao, chị hiểu em ấy đến cỡ nào mà"
"Bỏ ra đi !! Em sẽ tự biết phải làm thế nào". Khánh Vân đẩy tay Mâu Thủy
"Chị cũng nên làm gì đó đi, đừng để em cướp mất chị ấy trước khi chị thổ lộ" Khánh Vân nó rồi bỏ đi vào trong
Tinh Tinh
Là tin nhắn điện thoại của Khánh Vân
Vân qua phòng em một tí được không ?
.......
Cốc cốc
"Em không khóa cửa"
"Ủa anh Lâm Phong"
Kim Duyên cứ tưởng đó là Khánh Vân
"Anh nghe nói em bị bệnh". Lâm Phong đi đến giường Kim Duyên
"Dạ ?? À....em đỡ rồi"
Nàng cũng hơi bất ngờ
"Em bị cảm hả ??"
"À...dạ". Nàng gật gật đầu
"May quá, anh nghĩ vậy nên đã mua thuốc cho em nè". Lâm Phong lấy gói thuốc trong túi ra đưa cho Kim Duyên
"Cảm ơn anh". Kim Duyên gượng cười nhận lấy
Chợt Lâm Phong chồm người tới sờ trán Kim Duyên
"Em có sốt không ?"
Cạch
Khánh Vân tới thật đúng lúc
Vừa bước vào đã thấy cảnh tượng này, nhìn cứ tưởng Lâm Phong đang hôn trán Kim Duyên
"Xin lỗi đã làm phiền hai người"
Khánh Vân đùng đùng tức giận đóng cửa nhanh rồi rời khỏi đó ngay lập tức
Lúc nãy thấy tin nhắn của Kim Duyên cô định sẽ lên phòng em ngay nhưng chợt nhớ ra Kim Duyên hay mất ngủ nên đã vào bếp pha cho em ly mật ong, ai dè vừa đem lên đến thì đã.....
"Khánh Vân chị chưa ngủ hả ??". Cô xuống nhà liền gặp Phương Anh
"Cho em nè uống đi". Khánh Vân đưa ly nước cho Phương Anh rồi bỏ đi
"Ủa gì vậy ??"
"Mật ông đó !! Uống cho dễ ngủ"
"Ủa mình đâu có mất ngủ đâu ta". Phương Anh gãi đầu
.
.
2h sáng
Khánh Vân bây giờ mới về nhà, nảy giờ cô ngồi hóng mát một mình ở ngoài vườn hoa tulip
Vừa vào trong thì thấy Kim Duyên đang uống thuốc gì đó
Không chờ Kim Duyên nhìn thấy mình, cô liền đi nhanh lên phòng
Nghe tiếng chân Kim Duyên cũng biết nên vội chạy theo kéo tay Khánh Vân đứng lại
"Vân đi đâu nảy giờ vậy ?"
"Đâu cũng được". Cô vung tay ra
"Vân giận em hả ??"
"Không !! Sao phải giận cô muốn gần gũi với ai thì kệ cô chứ, đâu có liên quan gì đến tôi"
????
Kim Duyên liền phì cười rõ ràng là ghen
"Vân nghen hả ?"
Kim Duyên lại gần ôm Khánh Vân
"Sao phải ghen". Cô đẩy Kim Duyên ra rồi vội đi vào phòng đóng cửa lại
"Á Á Á Á"
"Trời ơi !! Bị điên hả ?". Khánh Vân quát
Kim Duyên thấy Khánh Vân vào phòng liền nắm lấy cánh cửa không cho Khánh Vân đóng lại nhưng do lực Khánh Vân mạnh hơn, nên tay của cô
"Có sao không ?". Khánh Vân cầm tay em lên thổi thổi, nó đã rướm rướm một ít máu
"Đau". Kim Duyên mè nheo
"Vào đây". Cô kéo Kim Duyên vào trong
"Ngồi đây đi"
Khánh Vân để Kim Duyên ngồi ở giường mình rồi tìm băng keo cá nhân
"Đưa tay đây" Em nhăn nhó đưa tay lên cho chị băng giúp
"Xong rồi. Về phòng ngủ đi"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...