"Ôi hai cái tay của tôi"
Khánh Vân ngồi nhăn nhó, cô đau đớn vì hai cô gái kia cứ giằng co, kéo qua kéo lại tay cô muốn sái khớp nách
"Vân có sao không ?". Kim Duyên ngồi bên trái hỏi
"Em không sao chứ ?". Hương Ly ngồi bên phải hỏi
"Mâu Thủy"
Khánh Vân thấy Mâu Thủy từ đằng xa liền la to, may quá có người đến cứu rồi
"Ủa ??? Làm gì ở đây vậy ?". Mâu Thủy thắc mắc
"Chị xách cái này vào trong giúp chị Hương Ly đi, em đi về". Khánh Vân đưa lại cái vỏ cho Mâu Thủy rồi vọt đi lẹ
Kim Duyên cũng lon ton chạy theo
"Khánh Vân !! Em cấm chị đi với cô ta". Nàng hậm hực
"Mắc cười thiệt, cô là cái gì mà có quyền cấm tôi chứ". Cô vừa nói vừa đi nhanh hơn
"Em là vợ Vân, Vân đã nói như thế Vân quên rồi sao ?"
Nghe câu nói ấy của Kim Duyên, Khánh Vân có hơi bị khựng lại
Đúng !! Cô đã từng nói như thế
"Tôi đã nói với cô rồi, chuyện lúc trước đã kết thúc, đừng bao giờ nhắc lại nữa"
"Ừm chính vì đã kết thúc nên Vân quên hết đi cũng được, bây giờ sẽ bắt đầu lại từ đầu"
"Muốn nói gì thì nói, kệ cô". Khánh Vân nói rồi nhanh chân bỏ đi trước
"Khánh Vânnnnn". Phương Anh vừa thấy Khánh Vân về liền hậm hực gọi
"Gì thế ??"
"Còn quá trời việc để làm luôn mà chị bỏ đi đâu vậy ?"
"Chị đi giúp Hương Ly chút việc"
"Suốt ngày Hương Ly Hương Ly chị không sợ Phương Khánh buồn hả ?"
"CÁI GÌIIIII ?". Kim Duyên trợn tròn mắt
"Giật cả mình, làm gì la dữ vậy". Phương Anh vuốt vuốt ngực
"Yahhhhhh hết Hương Ly rồi bây giờ lại thêm Phương Khánh nữa sao ?". Kim Duyên giận dữ quay sang quát Khánh Vân, cô cứ tưởng Phương Khánh với Khánh Vân chỉ đơn giản là bạn
"Thì....thì ừ ai biết đâu. Tôi đi xem mấy con bò đây". Khánh Vân thấy vẽ mặt hung dữ của Kim Duyên liền sợ sệt lảng tránh đi chỗ khác
"Tôi nói cho cô biết không chỉ có hai người thôi đâu". Phương Anh thì thầm rồi cùng chạy theo Khánh Vân
.
.
.
"Á Á Á Á Á"
Tiếng la thất thanh phát ra từ căn phòng đối diện, là căn phòng của Kim Duyên, em ấy được sắp xếp ở đối diện phòng Khánh Vân
Tất cả người làm đều được sắp xếp chỗ ở trong trang trại, ông chủ và gia đình thì không ở đây, ngôi nhà đó chỉ dành cho những người làm
Không biết chuyện gì Khánh Vân liền lật đật chạy qua xem, cửa không khóa nên cô xông vào đại
Kim Duyên không có trong phòng, vậy chắc đang ở trong phòng tắm
Đứng chần chừ không biết có nên vào trong hay không thì lại nghe tiếng thét một lần nữa
"Á Á Á Á Á"
Thôi vào đại vậy
"Có chuyện gì thế ??"
Kim Duyên thấy Khánh Vân liền nhảy bổ vào ôm cứng ngắt
Kim Duyên vừa tắm xong trên người chỉ có một chiếc khăn cầm hờ che đi những bộ phận nhạy cảm. Khánh Vân cảm nhận được da thịt mềm mại lại còn ẩm ướt của em đang chạm vào da thịt mình, mùi hương sữa tắm ngọt ngào cứ xọc lên mũi
"Cccó....có chuyện gì thế ??
Khánh Vân mặt nóng bừng, miệng thì lấp
"Con nhện"
"Ở...ở đâu ?"
"Ở kia kìa". Kim Duyên mắt vẫn nhắm tay trái còn ôm Khánh Vân, tay phải thì chỉ về hướng con nhện
Khánh Vân cũng cố gắng liếc nhìn xem nhưng không thấy gì cả
"Đâu có đâu, nó đi rồi"
"Em sợ"
Lại nữa rồi, lại gửi cái giọng nũng nịu chết người
"Nó nó đi rồi"
Khánh Vân đẩy Kim Duyên ra nhưng Kim Duyên không chịu, em ngẩng mặt lên, mặt đối mặt với chị rồi từ từ tiến gần môi chị
"Có chuyện gì thế ??"
Tiếng nói phát ra phía bên ngoài làm cả hai giật mình đẩy nhau ra
Khánh Vân vội vàng rời khỏi phòng Kim Duyên đi ra ngoài
Là Phương Anh
"Ưiiii cái tên Phương Anh phá đám". Kim Duyên lầm bầm, cô nhanh chóng mặt quần áo vào
Có con nhện nào đâu Kim Duyên cố tình giả bộ làm cho khánh Vân xông vào đây rồi giỡ trò quyến rũ mà ai dè....xui...
"Không có gì ? Chỉ là nhện thôi". Khánh Vân nói
"Làm cứ tưởng trời sập, haizzz người như cô ta, người mà còn giết thì nhện sợ cái nổi gì". Phương Anh xỉa xói
Khánh Vân lôi nhanh Phương Anh ra khỏi phòng Kim Duyên
"Thôi !! Từ giờ về sau đừng nhắc đến chuyện cũ nữa, em riết rồi giống mấy con bò"
"Trời !! Em giống bò hồi nào ?"
"Vì hay nhai lại đó. Về phòng đi". Khánh Vân nói rồi trở về phòng mình
"Mình đẹp như vậy mà bảo giống bò. Hứ"
.
.
.
.
Khánh Vân đang ngủ thì chợt tỉnh dậy, với tay lên bật điện thoại xem thì bây giờ đã là 2h sáng, lọ mọ đi xuống nhà uống một chút nước
Vừa xuống đến thì liền gặp Kim Duyên, em ấy cũng đang uống nước
"Vân chưa ngủ hả ?"
Khánh Vân không trả lời, đi lướt ngang qua mặt Kim Duyên đến tủ lạnh lấy nước mở ra uống rồi chuẩn bị đi lên phòng
Vừa xoay người lại thì Kim Duyên đã vòng tay qua ôm lấy mình
"Vân đừng bơ em. Em buồn lắm đấy"
Thiệt tình là không muốn đẩy ra, nhưng không được
Cô gỡ tay Kim Duyên ra thì thấy trên tay em cầm một lọ thuốc
Em ấy bị bệnh sao ?
Thôi kệ đi
Không thèm quan tâm, cô dứt khoác đi thẳng lên phòng
Khi về lại phòng thì Khánh Vân không tài nào ngủ được nữa, cứ nằm trằn trọc, không biết Kim Duyên bị gì mà uống thuốc
Muốn hỏi lắm nhưng thôi không được, nằm lăn qua lăn lại thì cũng đến 4h mấy sáng thôi thì đi tập thể dục sớm
Đánh răng rửa mặt rồi mặc vào chiếc áo hoodie, cắm tai nghe vào điện thoại, nhét lên tai, bật một bài nhạc êm ái dịu dàng rời khỏi phòng
"Khánh Vân"
"Ủa Nam Em"
Một nhân vật xinh đẹp nữa lại xuất hiện, Nam Em cô gái ở cách trang trại cũng tầm vài mét, nhỏ hơn Khánh Vân 5 tuổi và vẫn còn đang học đại học
"Khánh Vân hôm nay tập thể dục sớm thế ?"
"À tại chị không ngủ được"
"Trùng hợp vậy, hôm nay em cũng không ngủ được"
"Vậy chạy bộ chung với chị không ?". Khánh Vân tươi cười
Nam Em liền gật đầu ngay
Cả hai cùng nhau chạy bộ đến 6h sáng, chân cẳng muốn rụng rời, không chạy nữa, quay về nhà
"Tóc em dính gì nè"
Khánh Vân quay sang liền thấy trên tóc Nam Em có dính gì đó trăng trắng nên đưa tay gỡ giúp em rồi còn chu mỏ thổi thổi nữa làm Nam Em ngại đỏ cả mặt, vừa lúc đó Kim Duyên đi đến thì bắt gặp tại trận
"YAHHHHHHHHH NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂNNNNNN"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...