"Khánh Vân !! Chị hận em lắm đúng không ?". Kim Duyên vừa cắt cam vừa nói
Khánh Vân không thèm trả lời
"Vân có thấy vui khi em còn sống không ?"
.....
"Em xin lỗi, chuyện của ba Vân...."
"Nợ mạng gì trả mạng, chuyện kết thúc rồi đừng nhắc nữa". Khánh Vân cắt ngang lời nói của Kim Duyên
"Khánh Vân !! Chị đã hỏi em tình cảm từ trước đến giờ có hay không. Em vẫn chưa trả lời mà Vân đã vội bỏ đi"
Khánh Vân tiếp tục im lặng
"Em có yêu Vân, yêu Vân rất nhiều"
.....
"Khánh Vân !! Em xin lỗi". Kim Duyên đến ôm chị từ sau
"Tại sao khi tôi đã bắt đầu có cuộc sống mới rồi, bắt đầu sắp quên được cô rồi thì cô lại xuất hiện chứ ?"
"Đừng !! Đừng quên em Khánh Vân". Em lắc đầu liên tục
"Chuyện của chúng ta cũng đã kết thúc, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa". Khánh Vân gỡ tay Kim Duyên rồi cầm chiếc xô rời đi
.....
"Ăn cơm đi mọi người !!". Phương Anh hí hửng
"Ê rửa tay chưa đó". Ngọc Thảo đánh vào vai của Phương Anh khi thấy cậu chuẩn bị bóc miếng thịt
"Tớ chưa có rửa". Phương Anh liền đứng dậy đưa tay bịt mũi Ngọc Thảo
"Yahhhhhhh". Ngọc Thảo hét lên
"Hồi nãy tới mới dọn phân heo đó, thúi không hahahah"
"Aiishiiiii cái tên đáng ghét này"
"Hai cái đứa này ăn cơm kìa". Khánh Vân cũng phải lắc đầu
"Tự nhiên ăn cơm hỏng nổi luôn á bình thường có bốn người nay lòi thêm một người". Phương Anh nói xéo
Kim Duyên nghe thấy liền cảm thấy buồn, mọi người cũng đã biết hết, cô biết ở đâu bây giờ "không ai ưa cô cả"
"Tôi chưa đói, mọi người ăn trước đi". Kim Duyên tự vác đứng lên đi chỗ khác
Khánh Vân cũng chẳng quan tâm
"Phương Anh, cái miệng của cậu ác lắm đó". Ngọc Thảo liếc
"Người như cô ta đâu cần phải đối xử tốt, lừa gạt tình cảm của người khác để thực hiện âm mưu của mình"
"Phương Anh". Cô gằng giọng. "Ăn cơm đi nhiều chuyện quá"
Kim Duyên đi ra ngoài vừa tưới vườn hoa vừa khóc thút thít
"Em sẽ không bỏ cuộc đâu hức hức". Kim Duyên đưa tay lên quẹt nước mắt
"Em bị sao thế ??". Một anh đẹp trai nào đó hỏi
"Hức...anh là ai vậy...hức ??".
"Anh là Lâm Phong. Anh cũng là người làm ở đây"
Kim Duyên gật gật đầu rồi khóc tiếp
"Sao em lại khóc thế ??"
"Em không được ăn cơm". Kim Duyên không biết nói gì nên kiếm cớ nói đại
"Hửm ??". Lâm Phong ngơ ngác
"Sao lại không được ăn, lát nữa em vào ăn cùng bọn anh"
Giờ ăn cơm ở đây chia ra hai đợt, đợt đầu tiên là cái cô gái còn đợt thứ hai là của các chàng trai
"Đó thấy chưa, thấy chưa nhìn chị ta kìa". Vừa lúc đó Phương Anh cùng với ba người kia đã ăn cơm xong và đi ra
"Anh Lâm Phong cẩn thận với chị ta đó". Phương Anh đi đến kéo tay anh xích ra
"Hồ ly tinh đó". Phương Anh nói nhỏ nhưng đủ để Kim Duyên nghe
Kim Duyên thở hắt
Khánh Vân còn chẳng thèm nhìn cô một cái nữa, mà phủi đít đi trước mất tiu, thấy thế cô liền chạy theo
"Khánh Vân !! Chị đi đâu vậy ??"
......
"Khánh Vân đi từ từ chờ em với"
.....
"Khánh Vân !! Khánh Vân"
Cô bực mình đứng lại làm Kim Duyên thắng không kịp chạy đến đập đầu vào lưng cô
"Đi vô kia đi, đã bảo là đừng có làm phiền tôi mà"
"Không". Kim Duyên phồng má
Gì dễ thương vậy ??
"Khánh Vân !! Bắt đầu từ bây giờ em sẽ chính thức cua chị một lần nữa". Kim Duyên dõng dạc tuyên bố
"Cô không thấy mặt mình dày sao ?"
"Đâu có đâu mỏng mà, Vân rờ thử xem"
Khánh Vân ức chế không biết nói gì nữa luôn đành quay lưng đi tiếp
"Chờ em với !!"
"Hương Ly". Bỗng Khánh Vân gọi to
Cô ấy thật xinh đẹp, đến Kim Duyên cũng phải công nhận
Khánh Vân chạy nhanh đến chỗ Hương Ly
"Để em giúp cho". Khánh Vân giành cái vở trên tay
"Ủa Khánh Vân, người làm mới hả ?". Hương Ly hỏi
Hương Ly cô gái Hà Lan xin xắn 29 tuổi, nhà cô ở cách trang trại vài mét, cô thầm thượng trộm nhớ Khánh Vân
"Ừm". Khánh Vân gật đầu
Kim Duyên nhíu mày nhìn hai người này, chắc chắn là có gian tình, nên phải đi theo họ cho bằng được
"Mâu Thủy đâu sao không cầm phụ chị, nặng quá trời". Khánh Vân xách cái vỏ muốn tuyệt huyết áp
"Giận rồi, không muốn nói chuyện"
Mâu Thủy nhà ngay bên cạnh Hương Ly, chị ấy thích Hương Ly nhưng không dám nói, lớn hơn Khánh Vân 3 tuổi, luôn xem Khánh Vân là tình địch nguy hiểm nhất
"Hai người suốt ngày giận nhau, thật không hiểu luôn á"
"Chỉ có Khánh Vân là tốt với chị"
Khánh Vân nghe thế liền giở cái nụ cười chết người của mình ra
Kim Duyên thấy thế liền bực bội đi đến quát
"Yahhhhhhh ai cho Vân cười"
Coi vô duyên chưa ???
"Tôi cười kệ tôi chứ mắc mớ gì tới cô." Khánh Vân trợn mắt
"Không được cười kiểu đó"
"Chứ cười thế nào ? Ngộ thiệc, cô đi về đi, đi theo tôi làm gì ?"
Hương Ly nãy giờ nhìn hai người hơi khó hiểu, bảo là người mới mà sao nói chuyện nghe có vẻ thân thiết lắm
"Hai người...."
Hương Ly tính hỏi liền bị Kim Duyên cắt lời
"Nè chị kia, tôi không biết chị là ai nhưng mà Khánh Vân là của tôi, chị đừng hòng động tới"
Hương Ly nghe thấy liền tức giận
"Nè cô kia, cô là ai, từ đâu mới tới đây được ít hôm chưa hiểu biết gì về Khánh Vân mà bảo Khánh Vân là của cô sao hả ??"
"Chị à !! Tôi và Khánh Vân đã từng yêu nhau rất sâu đậm đấy, chị nói tôi chưa hiểu biết gì là chị sai rồi"
"À thì ra là cô là diễn viên lừa gạt tình cảm của Khánh Vân đây sao ?"
Hương Ly một lần nữa chọc vào nổi đau
Không ngờ chuyện giữa cô và Khánh Vân ở đây ai cũng đều biết hết, cô cứ tưởng Khánh Vân đi kể lể hết người này đến người khác, nhưng không phải đâu là tên nhiều chuyện Phương Anh kể đó
"Tôi không có lừa gạt tôi yêu Khánh Vân thật lòng". Kim Duyên cố rống lên cãi
Khánh Vân ngơ ngác đứng nhìn hai cô gái đấu đá nhau
"Kệ cô, nhưng bây giờ Khánh Vân là của tôi". Hương Ly nắm tay Khánh Vân kéo về phía mình
"Của tôi". Kim Duyên cũng nắm tay Khánh Vân kéo ngược lại về phía mình
"Của tôi"
"Của tôi"
"Của tôi"
"THÔI ĐỦ RỒIIIIIIIIII"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...