Kim Duyên nãy giờ cứ trơ ra như pho tượng, cô không nói không rằng, cô chỉ biết khóc cô không thể nói được gì, chị đau lòng cô cũng đau lòng vậy
Chỉ vì trả thù mà cô đã dành cho một khoảng thời gian dài để thực hiện. Vì Nguyễn Chí Tuấn mà gia đình cô phải tan nát, ba mẹ bị sát hại, hai anh em thì lạc mất nhau, cô được gia đình Thế Bảo cưu mang sang Spain sinh sống, họ là gia đình rất thân thiết với ba cô, họ đã kể cô nghe hết mọi chuyện và từ đó cô nung nấu ý định trả thù
6 năm trước nhờ Thế Bảo giúp đỡ cô đã tìm được người anh trai của mình, cả hai gặp lại nhau và bắt đầu bằng việc thực hiện kế hoạch. Chính cô là người đã vẽ ra kế hoạch cho Khôi Vỹ tiếp cận Khánh Vân làm chị ấy yêu anh và kết hôn với anh, nhưng có lẽ anh chưa đủ để khách Vân tin tưởng và nói ra những bí mật. Cô đành bày ra một kế hoạch khác, tự mình quyến rũ Khánh Vân làm chị ấy yêu mình say đắm mình, cô sẽ moi tin tức con dấu từ Khánh Vân sau đó giết ông trùm và cả Khánh Vân
Nhưng kế hoạch một lần nữa bị thay đổi vì cô đã yêu Khánh Vân, cô không thể giết chết Khánh Vân được nên Khôi Vỹ đã sửa lại vở kịch để anh ta vào vai chồng cô khiến Khánh Vân phải đau khổ vì tình yêu mà chết
Nào ngờ kế hoạch thành công thật
.
.
.
Khánh Vân cúi người xuống nhặt cây súng Kim Duyên làm rơi lên đưa lại cho em
"Kim Duyên lần trước tôi nợ em một mạng....bây giờ cái mạng này cho trả lại cho em"
Kim Duyên vẫn trơ ra đấy nhìn Khánh Vân không nhúc nhích cũng không cầm cây súng Khánh Vân đưa cho
"Để anh làm giúp em"
Khôi Vỹ giật cây súng trên tay Khánh Vân, chỉa thẳng vào đầu cô
"Đừng". Kim Duyên vội vàng kéo tay Khôi Vỹ lại
"Khánh Vân không làm gì sai cả, người giết ba là Nguyễn Chí Tuấn, nợ của ai người nấy trả, còn chuyện tôi cứu chị...."
".....là vì tôi thấy chị đáng thương nên mới làm thế, coi như không ai nợ gì ai nữa cả"
"Hứ !! Đáng thương sao ??". Khánh Vân cười đau đớn
Cô gật đầu mấy cái
"Được !! Coi như là em ban cho tôi một cơ hội để sống...."
".....tất cả đều là của em, tôi sẽ biến khỏi nơi này"
"Nhưng trước khi tôi đi, tôi chỉ muốn hỏi em một câu nữa thôi"
Khánh Vân môi run lên bần bật
"Tình cảm của em....từ trước đến một chút....một chút cũng không có sao ?"
Kim Duyên im lặng
Khánh Vân chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng đó thôi
"Tất nhiên là không rồi !! Mau biến đi"
Thấy Kim Duyên không trả lời Khôi Vỹ nói thay em gái
Tia hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt
Khánh Vân đau đớn gật đầu mỉm cười nhìn em một lần cuối rồi quay sang nói với hai tên vệ sĩ đã luôn đi theo ông trùm trong suốt quãng thời gian qua
"Nể tình hai người hầu hạ ba tôi đã lâu, ông ấy cũng không có bạc đãi hai người, làm ơn hãy chôn cất ông ấy giúp tôi"
Nói dứt lời Khánh Vân liền rời khỏi Nguyễn gia
Ngước mặt lên nhìn bầu trời, đưa tay lên quẹt hết những giọt nước mắt rồi mỉm cười
"Bầu trời hôm nay đẹp thật"
Khánh Vân đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó
"Ngọc Thảo à !! Chị đến chỗ em có được không ?"
__________
Những ngày tháng sau này của Kim Duyên luôn sống trong đau khổ, đáng lẽ khi trả thù được rồi cô sẽ phải rất vui chứ, nhưng không, không có đêm nào mà cô có thể ngủ ngon được, cô luôn nằm mơ thấy Khánh Vân trở về vui vẻ hạnh phúc bên cạnh cô rồi chị ấy đột ngột biến mất, cô hoảng loạn sợ hãi tĩnh dậy bật khóc một mình trong căn phòng lạnh lẽo
Do Khôi Vỹ tuyên bố trước mặt mọi người Kim Duyên là người đã giết được ông trùm nên Kim Duyên được đưa lên thay cho vị trí cao nhất, cô cùng anh trai tiếp tục làm việc
"Kim Duyên !! Anh nghe Hạo Nhiên nói lát nữa sẽ có cuộc hợp ở Bình Liêu, Quảng Ninh". Khôi Vỹ vào phòng Kim Duyên nói
"Sao nay lại không ở Sài Gòn mà phải lên tận đó thế ??"
"Anh cũng không biết !!"
"Được rồi nửa tiếng nữa chúng ta đi"
Khôi Vỹ gật đầu rồi đi ra khỏi phòng
Kim Duyên thở dài lấy sợi dây chuyền đeo trước ngực đưa lên xem, nó có mặt là một chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn và Khánh Vân đã mua để cầu hôn cô
"Khánh Vân !! Em nhớ chị, thật sự rất nhớ chị"
Giọt nước mắt của cô chợt thân dài trên má, cô lại nhớ đến giấc mơ hôm qua, cô thấy chị quay về bên cạnh cô, cả hai cùng nhau sống trong một ngôi nhà nhỏ cùng nhau sống một cuộc sống bình thường, ngày nào Khánh Vân cũng đi làm rồi lại về nhà cùng cô ăn cơm, cùng cô trò chuyện nhưng nó chỉ là một giấc mơ thôi, Khánh Vân đã rời xa cô
Khánh Vân mất tích suốt mấy tháng nay, cô cũng không biết chị ấy còn sống hay đã chết, cô có cho người đi tìm nhưng cũng chẳng thấy tung tích gì
"Khánh Vân à ! Em thật sự rất mệt mỏi"
Nữa tiếng sau thì Khôi Vỹ, Kim Duyên cùng một vài tên đi đến Bình Liêu, Quảng Ninh
"Kim Duyên ở đây cảnh đẹp thật đó !!". Khôi Vỹ chỉ tay ra ngoài
"Ừm nó rất đẹp". Kim Duyên nhìn theo bằng ánh mắt buồn bã
"Em đừng nghĩ đến nó nữa, nó là kẻ thù của chúng ta"
"Chuyện đã kết thúc rồi cũng không còn thù hằn"
"Được rồi Kim Duyên à !! Vì thế em cũng quên nó luôn đi"
Kim Duyên chỉ trả lời anh bằng một nụ cười nhạt nhẽo
Rầm
Chiếc xe tải phía sau đâm thẳng vào đuôi xe hai người một cái mạnh, do hai người ngồi phía sau nên mất thăng bằng đập mạnh đầu lên phía trước
Cũng may tài xế xe tải thắng lại kịp nên không sao
"Cái quái gì vậy". Khôi Vỹ xoa xoa sau gáy, quay xuống phía sau nhìn chiếc xe tải đó cũng đã dừng lại
Kim Duyên mặt mày vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra
Khôi Vỹ định mở cửa xe bước xuống mắng cho tên tài xế đấy nhưng chưa kịp thì
Chiếc xe tải đã rồ ga lúc nào chã hay và tông mạnh một phát nữa làm chiếc xe của hai người ngã nhào xuống vực núi
................
Ở lưng chừng vách núi
Chiếc xe hơi bóc khói bị vướng vào một cái cây to
Người lái đã chết, người bên cạnh cũng chết
Kim Duyên đầu bê bết máu quay sang nhìn người anh trai của mình, anh ấy cũng vậy, cũng có rất nhiều máu
Khôi Vỹ đã chết
Người Kim Duyên run lên bần bật
Máu và nước mắt hòa lẫn vào nhau
"Em.....em...xin....lỗi"
Mắt nhắm lại
Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống
Tay buông xuôi
"Tạm biệt"
____________
End
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...