Ngoại Tình [vân Duyên]
Khánh Vân vẫn còn hoang mang trước những sự việc vừa mới xảy ra, cô đi xuống lầu thì liền thấy Kim Duyên và Khôi Vỹ đang ở trong bếp
"Hai người đang nói chuyện gì thế ??"
Kim Duyên và Khôi Vỹ giật thót mình xoay người lại
"À...ừ....chỉ là đang nói về công việc thôi"
Khánh Vân thì đang hoang mang nên cũng ừm một cái rồi thôi không để ý lắm
"Thôi anh đi công việc trước". Khôi Vỹ nhanh chóng tẩu thoát
Khánh Vân tiến lại gần chỗ Kim Duyên đứng xem em đang làm gì
"Em đang làm gì thế bảo bối ??". Cô vòng tay ôm ngang eo, đặt cằm lên vai em
"Dạo này Vân làm việc nhiều quá nên em nấu gà hầm nhân sâm cho Vân"
Khánh Vân nghe thế liền cảm thấy ấm lòng
"Vợ của Vân giỏi thế cơ, thương quá đi mất"
Kim Duyên xoay người lại hôn lên môi Khánh Vân một cái
"Sao mặt Vân phờ phạt thế có chuyện gì à ??"
"Không có". Khánh Vân lắc đầu
"Ba nói chuyện gì với Vân mà lâu thế ?"
"Ừm chuyện công việc thôi"
Kim Duyên bặm môi xoay người lại xem nồi gà của mình
"Không thể nói được sao ? Hay là sợ em nói cho người khác biết".
Khánh Vân liền siết chặt vòng tay hơn
"Không có"
"Em là gì của Vân thế ?". Kim Duyên nhăn mặt
"Em là vợ Vân, em là người mà Vân yêu nhất trên đời này"
"Vậy nhưng Vân không tin tưởng em"
"Vân tin em mà, Vân sẽ kể cho em nghe sau nên đừng có dỗi nha"
Khánh Vân hôn em mấy cái vỗ về
"Khánh Vân"
Một lúc sau ông Nguyễn xuống nhà gọi Khánh Vân
"Chúng ta đi thôi". Ông Nguyễn nói rồi đi ra xr trước
"Vân đi công việc tí, tối về Vân sẽ thưởng thức món gà của em và...em". Khánh Vân nháy mắt với Kim Duyên rồi đi theo ông Nguyễn
Kim Duyên mỉm cười cho tới khi bóng dáng Khánh Vân đi khuất, cũng là lúc nụ cười dịu dàng trên môi cô biến mất
Kim Duyên hít một hơi thật sâu vào rồi thở mạnh ra, cô đã diễn vỡ kịch này khá lâu rồi, cô thật sự mệt mỏi, nhìn Khánh Vân cứ đâm đầu yêu cô mù quáng như thế mà không biết chính mình mới là người bị lừa dối, cô ngồi xuống ghế ôm lấy đầy mình
Cô là người đã viết ra vỡ kịch này chính cô cũng sẽ là người kết thúc nó
...
Tối đó như lời đã hứa, Khánh Vân đã về nhà cùng cô thưởng thức món gà hầm nhân sâm mà Kim Duyên đã cất công cả một buổi chiều để làm cho chị
"Có ngon không ?". Kim Duyên chống cằm nhìn Khánh Vân
"Ừm ngon đấy ! Nhưng không ngon bằng em"
"Xí"
Kim Duyên đánh vào vai Khánh Vân một cái rồi cô im lặng ngồi ngắm nhìn gương mặt hốc hác của chị, dạo gần đây chị ấy rất chú tâm vào công việc, chắc là ba chị ấy sắp giao quyền lại cho chị nên mới như thế
Mỗi lần nhìn thấy Khánh Vân cười với cô bằng nụ cười hạnh phúc đó thì cô lại cảm thấy đau lòng, cô là người đưa lưới khiến Khánh Vân phải sụp bẩy nhưng vô tình chính cô cũng bị rơi vào chiếc bẩy tình này
"Em sao thế ?". Khánh Vân quay sang nhìn Kim Duyên thấy em cứ ngồi thần ra đấy
"À...ừ...không sao"
"Vân ăn xong rồi đấy bây giờ chúng ta...ăn món khác nhé"
Khánh Vân liếm mép nhìn Kim Duyên bằng ánh mắt biến thái rồi choàng tay qua bế sốc Kim Duyên đi lên phòng
"Khánh Vân !! Bỏ em xuống ba thấy bây giờ"
"Ba đi ngủ rồi không thấy gì đâu"
Khánh Vân nhất quyết không cho Kim Duyên xuống mặc kệ em cứ vùng vẫy tay chân
Sau gần cả tiếng vật vã cuối cùng cũng xong, Khánh Vân mệt mỏi trườn lên hôn Kim Duyên một cái, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán em rồi nghiêng người nằm xuống siết chặt em vào lòng
Kéo chăn lên che hai thân thể nõn nà đang quấn lấy nhau rồi chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì Kim Duyên lại thì thào
"Vân nhớ gì không ?"
"Hửm nhớ cái gì ?"
"Nói đã quên rồi". Kim Duyên nhăn mặt
"À chuyện lúc sáng đó hả ?? Nhưng mà bây giờ mệt rồi, em ngủ đi"
"Không em muốn nghe"
"Ừ thì lúc sáng ba Vân đã nói về chuyện con dấu"
"Con dấu sao ??"
"Ừm !! Vì nó mà Vân đã phải hoang mang suốt cả buổi đấy"
"Vân biết chỗ của nó rồi sao ?"
"Ừm"
"Nó ở đâu"
Kim Duyên nghĩ chắc Khánh Vân sẽ không nói cho cô biết đâu nên cô đang chuẩn bị một màn giận dỗi nữa
"Có nói em cũng không biết đâu"
Kim Duyên quay lưng lại với Khánh Vân
"Sao thế ?? Lại dỗi nữa à ??"
"Không !! Vân ngủ đi, đó là chuyện bí mật, em là người ngoài không được tin tưởng nên không được biết là đúng mà"
"Em không phải là người ngoài, em là vợ Vân, em là người mà Vân tin nhất, Vân chưa nói hết mà"
"Nó được giấu ở một ngôi mộ, em biết căn phòng bí mật ở trên tầng bốn chứ"
"Ừm". Kim Duyên xoay người lại lắng nghe câu chuyện
"Trong căn phòng đó có một lối đi xuống hầm"
Kim Duyên tròn xoe mắt nhìn chị
"Ở dưới hầm đó có một pho tượng một lão già trên tay cầm quyển sách, vậy đố em biết con dấu nằm ở đâu ??"
Kim Duyên suy nghĩ một lúc rồi trả lời
"Nằm trong pho tượng"
Khánh Vân liền phì cười
"Em nghĩ giống Vân đó, nhưng không phải đó là một cú lừa ngoạn mục cho những ai muốn chiếm lấy con dấu, chắc chắn họ sẽ đập nát pho tượng ra để kím con dấu đó"
Kim Duyên nhíu mày không hiểu ý chị đang nói
"Lúc nảy Vân có nói pho tượng ông lão cầm trên tay một quyển sách"
"Vậy là vị trí con giấu sẽ được ghi trên đó sao ??". Kim Duyên chợt nhận ra
"Đúng vậy, vợ của Vân thông minh quá đi thôi". Khánh Vân nhéo cái má của em
"Thế tại sao nó lại được giấu ở ngôi mộ ? Mà mộ của ai
chứ ??"
Kim Duyên ngước đôi mắt tò mò nhìn lên Khánh Vân
"Là mộ của ông Huỳnh Kim Thành"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...