Ngoại Tình [vân Duyên]
"Bắn đi ! Nhanh lên"
Tên Trương Hùng xoay lưng lại, hốt hoảng liền cuối đầu chào ông trùm
"Sao thế ? Sao không bắn đi ?"
"Tôi....tôi...". Trương Hùng lấp bấp
"Sao mọi người có mặt đông đủ ở đây mà không gọi cho tôi thế, bỏ rơi tôi rồi à !!"
Ông Nguyễn đi đến chiếc ghế được đàn em đặt sẵn ở chính giữa ngồi xuống bắt chéo chân
"Sao mọi người im lặng thế ? Lúc nãy xôn xao lắm mà, tôi đến làm mọi người mất vui sao ?"
Tất cả đều im thin thít không ai dám nói lời nào nhất là Trương Hùng
"Ôhhhh có cả con gái và con rể của tôi nữa cơ à !!"
Ông Nguyễn đưa mắt nhìn con gái mình đang khóc sướt mướt mặt mũi khờ khạo, ông đứng lên tiến lại phía Khánh Vân và Khôi Vỹ
"Nè !! Sao hai tên này lại giữ tay con rể tôi thế ??"
"Bỏ ra !!". Trương Hùng nhăn mặt nói với hai tên đàn em
Khôi Vỹ được thả ra liền kéo Khánh Vân đi sang chỗ khác thoát khỏi mấy người họ
"Anh nói gì đi chứ Trương Hùng sao lại im thin thít thế kia ? Hôm nay mọi người họp hội sao ? Họp về chuyện gì thế ?"
Tất cả đều im lặng, ông Nguyễn bây giờ cũng đã hết kiên nhẫn rồi
"Kim Duyên em không sao chứ ??". Khánh Vân ôm Kim Duyên bằng vòng tay yếu ớt
"Em không sao"
Vừa nghe ba chữ đó Khánh Vân liền cảm thấy yên tâm, cô chỉ đợi em nói có bao nhiêu đó thôi rồi ngã ra mà ngất xĩu cô gục lên vai Kim Duyên
"Khánh Vân Khánh Vân chị sao thế ?? Khánh Vân"
Ông Nguyễn giật mình quay người lại nhìn con gái mình
Khánh Vân đã ngất xĩu, Khôi Vỹ lập tức bế Khánh Vân ra xe đưa đến bệnh viện, Phương Anh và Kim Duyên cũng chạy theo sau
Ông trùm lấy lại bình tĩnh
"Tôi hỏi anh đang làm gì ở đây sao anh không trả lời tôi hả ?"
Ông Nguyễn giơ cây gậy lên đánh vào đầu Trương Hùng một cái đau điến
"Tôi xin lỗi ông trùm, tha mạng cho tôi"
Trương Hùng quỳ rạp xuống chân ông Nguyễn
"Anh đang muốn làm nhục con gái tôi sao ? "Con dấu" tôi tuyên bố sau khi tôi chết nó sẽ thuộc về Nguyễn Trần Khánh Vân, có nghĩa Khánh Vân sẽ là người thừa kế, không ai phải tranh giành"
Tất cả anh em đứng đó đều ngỡ ngàng nhìn ông Nguyễn, nhưng lời ông trùm nói là không thể cãi cho dù thế nào họ cũng phải đồng ý vì nó là luật, nếu ai muốn cướp nó thì phải giết ông trùm hoặc giết Khánh Vân để không còn người thừa kế
.
.
.
.
"Kim Duyên !! Kim Duyên !! Kim Duyên àhh"
Khánh Vân mắt vẫn còn nhắm tay thì quờ quạng mà miệng thì cứ gọi tên em
"Em đây này Khánh Vân". Kim Duyên chạy đến nắm chặt tay chị lại
"Em không sao chứ ??". Khánh Vân mở mắt ra từ từ ngồi dậy thì thào
"Đừng có hỏi em nữa, Vân hỏi nhiều lần rồi đấy. Em không sao người có sao là Vân kìa". Kim Duyên mỉm cười nhẹ nhàng
"Thằng chó Trương Hùng đã làm gì em rồi đúng không ??". Khánh Vân lại rơi nước mắt
"Không hắn ta chưa làm gì em cả ?? Vân đừng khóc"
Kim Duyên đau lòng đưa tay quẹt đi giọt nước mắt trên má Khánh Vân, cô vội kéo Kim Duyên lại ôm chặt vào lòng
"Cảm ơn !! Cảm ơn vì em đã không sao"
"Nguyễn Trần Khánh Vân là đồ ngốc". Kim Duyên phì cười
"Đợi chị khỏe lại, em sẽ tính sổ chị chuyện chị dám trốn em mấy ngày qua"
"Vân xin lỗi !! Tại vì...."
"Em biết cả rồi. Không cần phải giải thích"
Khánh Vân mỉm cười mệt mỏi
"Khôi Vỹ !! Khôi Vỹ sao rồi". Cô chợt nhớ lạu người chồng đáng thương của mình
"Anh đây này. Tìm anh làm gì hả đại tiểu thư"
Khôi Vỹ vừa nhắc đã xuất hiện, anh đem cháo đến cho Khánh Vân
Khánh Vân không dám nhìn anh, cô cảm thấy có lỗi, cực kì có lỗi với anh
"Em đang bệnh. Đừng suy nghĩ nhiều, ăn cháo cho mau khỏe đã"
Khôi Vỹ ôn nhu mở hộp cháo ra đưa cho Kim Duyên
"Em đút cho Khánh Vân đi"
Khôi Vỹ biết người Khánh Vân muốn là ai
"Anh về xử lý một số việc"
Anh lặng lẽ đứng lên ra về, Khánh Vân đau xót nhìn theo tấm lưng ấy
"Vân còn yêu anh ấy không ?". Em hỏi
Khánh Vân lắc đầu
"Tất cả là do em, em đã phá hoại tình cảm của hai người"
"Em không có lỗi, lỗi là do chị"
"Thôi đừng nhắc nữa. Ăn cháo đi đã"
Kim Duyên cố gắng bắt ép Khánh Vân ăn hết hộp cháo trên tay mình thì mới chịu buông tha
Khoảng hai ngày sau thì Khánh Vân được xuất viện, cô trở về nhà
"Anh chấp nhận ly hôn"
Khôi Vỹ nói trước mặt ông Nguyễn và Khánh Vân
Khánh Vân cũng ngạc nhiên với câu nói của anh
"Em...em...". Khánh Vân cuối đầu
"Nhưng anh xem Nguyễn gia là gia đình của mình anh vẫn muốn tiếp tục trung thành với Nguyễn gia"
Ông Nguyễn gật gù nói
"Từ trước đến giờ ta cũng chỉ tin tưởng mỗi con và Phương Anh nên ta mới đồng ý cho con cưới Khánh Vân, con cũng như là con ruột của ta vậy"
"Khánh Vân !! Không sao đâu, chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, nếu không còn yêu nữa thì chúng ta là anh em" Khôi Vỹ nghẹn ngào
Kiếm đâu ra một người đàn ông tốt như Khôi Vỹ đây
"Em xin lỗi"
"Đừng xin lỗi nữa !! Em đã xin lỗi nhiều lần lắm rồi"
Khánh Vân quay sang nhìn anh đang mỉm cười ôn nhu với cô
Hy vọng anh sẽ tìm được một người con gái tốt hơn em và không phản bội anh như em đã từng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...