"Ba !! Con muốn nói chuyện với ba"
Khánh Vân vừa bước vào nhà đã nạt nộ ba mình, ông biết chắc Khánh Vân đã biết điều đó rồi nhưng ông vẫn bình thản đứng dậy đi lên căn phòng bí mật
"Chuyện gì ??"
"Ba là người biết rõ nhất mà ba còn hỏi con sao ?"
"Thế thì sao ? Là con bé đã tự nguyện đồng ý !! Ngày mai nó sẽ được Trương Hùng đến đón"
"Ba !! Ba thôi đi sao lại ép buộc Kim Duyên ngủ với tên man rợ đó chứ"
"Ngủ thì cũng chỉ là ngủ thôi"
"BA"
"Ý là nó chưa có làm gì con đã thái độ với ta rồi"
Ông Nguyễn đã gặp Kim Duyên và họ đã có một cuộc chuyện với nhau, không biết thế nào nhưng sau khi nói chuyện xong thì Kim Duyên đã gật đầu đồng ý chịu đi với tên Trương Hùng một đêm, nhưng ông Nguyễn chỉ nói thế thôi, mục đích của ông là ông đang muốn Khánh Vân tự miệng nói ra mối quan hệ giữa con gái ông và Kim Duyên
"NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂN !! Rốt cuộc thì con giấu ta đến bao giờ, con với con bé đó qua lại với nhau như thế, con tưởng ta không biết sao ?"
"Ba...sao...?"
"Khánh Vân tại sao con lại có cái mối quan hệ sai trái đó vậy ?"
"Con..."
"Con là người đã có chồng, con không biết sao ?"
...
"Nếu Khôi Vỹ biết được chuyện này nó sẽ nghĩ như thế nào ?"
...
"Con đang ngoại tình đó Khánh Vân à !!"
...
"Thà là con ngoại tình với đàn ông ta còn có thể chấp nhận được, đằng này lại là phụ nữ"
Khánh Vân ngồi im lặng chịu trận
"Nếu như chuyện này lọt ra ngoài, báo chí sẽ xôn xao con gái Nguyễn gia yêu phụ nữ, con xem có được không ? Còn gì là mặt mũi Nguyễn gia nữa chứ"
...
"Con muốn ly hôn"
"Con nói sao ?". Ông Nguyễn đập mạnh tay xuống bàn
"Con muốn ly hôn với Khôi Vỹ"
"Con bị con nhỏ đó làm cho mù quáng rồi sao ?"
...
"Khôi Vỹ nó biết rất nhiều chuyện của Nguyễn gia, ta cũng chỉ tin tưởng mỗi nó nên mới đồng ý cho nó kết hôn với con, con cũng là người đòi cưới nó, vậy mà bây giờ con bảo ly hôn"
"Biết quá nhiều thì......cứ giết đi"
"NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂN"
Ông muốn nhìu máu cơ tim với đứa con trời đánh này luôn mà
"Được !! Giết sao ?? Con biết ta là người thế nào mà, chuyện giết người cũng là chuyện thường tình nhưng nếu có giết thì người bị giết là con bé Kim Duyên kìa"
"BA !! Con cấm ba động đến Kim Duyên"
"Cấm ba sao ?? Nguyễn Trần Khánh Vân ba là ông trùm đấy"
"Ba......"
"Nếu như con không chịu chia tay với Kim Duyên thì ta sẽ bắt nó để cho không chỉ Trương Hùng mà còn, Minh Khang, Trọng Nguyên để bọn nó...."
"BA IM ĐI"
Khánh Vân nghiến răng, tay siết chặt, cô tức giận đến nổi đỏ cả mắt
"Thế nào ! Con biết ta nói được là làm được"
Khánh Vân đứng thất thần một hồi lâu, cô là người biết rõ con người ông ấy nhất, ông ấy từ trước đến giờ đã giết chết hết bao nhiêu người rồi, ông thủ đoạn thế nào để có được "con dấu" đó cô cũng là người biết rõ
"Được rồi !! Làm ơn, làm ơn đừng đụng tới Kim Duyên". Khánh Vân
Cô nói xong rồi thẩn thờ bước ra khỏi phòng
Ông Nguyễn cũng thẩn thờ nhìn đứa con của mình, ông lắc đầu
"Con yêu con bé đến thế sao Khánh Vân?
.
.
.
.
Mấy ngày hôm sau Khánh Vân không đến gặp Kim Duyên nữa, điện thoại cũng đã đổi số, cô cũng chuyển sang nơi khác ở tạm, Kim Duyên đến công ty tìm thì bị bảo vệ đuổi ra ngay lập tức, đến nhà thì ông Nguyễn không cho phép vào
Ừm !! Cô muốn kết thúc để em ấy được yên ổn
"Khánh Vân đừng uống nữa". Phương Anh giật ly rượu trên tay chị
"Trả lại cho chị"
"Khánh Vân !! Chị tỉnh táo lại đi, chúng ta còn nhiều việc phải làm"
"Không, không làm gì nữa cả". Khánh Vân cầm chai rượu lên nốc ực ực
"Chị không muốn thừa kế nữa sao ?"
"Không cần"
"Khánh Vân !! Rốt cuộc thì Kim Duyên đó có gì mà khiến chị phải yêu đến như thế chứ ?"
"Em ấy chẳng có gì cả"
"Khánh Vân !!. Khôi Vỹ bước vào giật chai rượu trên tay Khánh Vân
"Gì nữa vậy ?? Hai người bây giờ đang chống đối tôi sao, đưa rượu đây ?"
"Em làm sao vậy Khánh Vân, anh thật không hiểu có chuyện gì mà suốt mấy ngày em cứ say xỉn thế ?"
"Anh thì biết cái gì chứ ?? Ly hôn....ức....ly hôn đi"
"Chị ấy say rồi nên nói nhảm thôi". Phương Anh liền bụm miệng Khánh Vân lại
"Anh đưa chị ấy về nhà nghĩ đi"
"Tôi không về !! Tránh ra.....ức.....đưa rượu cho tôi"
Khánh Vân chỉ nói mỗi câu cuối cùng đó thôi rồi gục xuống, suốt mấy ngày nay Khánh Vân không ăn uống gì, trong bụng chỉ toàn là rượu với rượu
Khôi Vỹ bế sốc cô ra xe rồi đưa về nhà, tối đó Khánh Vân đã bị sốt cao, ông Nguyễn mấy ngày nay cũng không tài nào ngủ được khi thấy con gái yêu của mình như thế
"Khôi Vỹ !! Để ba chăm sóc cho nó, con sang phòng khác ngủ đi"
Ông Nguyễn đi đến giành lấy chiếc khăn trên tay Khôi Vỹ
"Ba nên đi ngủ đi để con làm được rồi ạ !!"
"Để ba"
Khôi Vỹ thấy thế nên cũng nhẹ nhàng gật đầu đi ra ngoài, anh thiệt không hiểu sao Khánh Vân lại như vậy nữa nhưng lại không dám hỏi
"Con gái yêu của ta sao lại thành ra thế này chứ ??". Ông vừa lấy khăn đắp lên trán Khánh Vân ông vừa nói
Mấy ngày nay ông thầy con gái của mình như thế, người làm ba như ông cho dù có là trùm gì đi chăng nữa thì cũng phải đau lòng khi thấy con mình ngày một tiều tụy đi
Khánh Vân trong cơn mê sản, miệng cứ liên tục gọi tên Kim Duyên, ông Nguyễn nghe thấy rầu rỉ lắc đầu
"Con yêu con bé đó quá nhiều rồi Khánh Vân à"
Mình đã quay trở lại rồi đây. Nèk nèk có ai còn đọc fic này nx hok zợ😰...cmt cho mình biết với coi😾🔫
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...