"Ma túy sao ?"
Kim Duyên sợ sệt nuốt vào một cái. Cô không ngờ bộ mặt bên ngoài lớn mạnh của Nguyễn gia chỉ là lớp mặt nạ
"Thấy chưa !! Chị đã bảo rồi, em không nên biết"
"Không...không sao ?". Khánh Vân lấp bấp
"Ngủ đi nhiều chuyện quá"
"Khôi Vỹ hôm nay không
về sao ?"
"Anh ấy đi công tác gấp giải quyết một số vấn đề rồi, ba ngày nữa mới về, em yên tâm"
Kim Duyên mừng rỡ khi nghe Khôi Vỹ đi tận ba ngày thế là chị có cơ hội ngoại tình với mình nhiều mà hơn
"Khánh Vân"
Đang nằm thiêu thiêu tính ngủ thì Kim Duyên lại xoay người nằm xấp xuống chống cằm nhìn chị
"Hửm ??"
"Khôi Vỹ có biết chuyện
đó không ?"
"Tất nhiên là biết, anh ta đang phụ giúp chị cơ mà, anh ta biết tất cả nên đó là lí do chị khó có thể li hôn"
"Vậy nếu li hôn, anh ta phản bội chị thì sao ?"
"Ừm thì buộc phải....". Khánh Vân đưa tay lên làm hành động cứa cổ
"Vậy ba của chị là ông trùm sao ?"
"Ừm cũng có thể gọi là vậy"
"Vậy sao này chị là Vân trùm hả ??"
"Haha ừm ừm và em sẽ là phu nhân của Vân trùm, ngủ đi nhóc con em nhiều chuyện quá đi thôi"
Khánh Vân xoay người em lại ôm vào lòng
"Em có sợ Vân không ?"
"Sao em phải sợ chứ, em yêu chị"
"Vân kể cho em nghe một điều bí mật nữa nè"
Kim Duyên tò mò ngước lên nhìn mặt chị
"Con dấu"
"Hửm ?? Con dấu gì ??"
"Người nắm cả thế giới ngầm trong tay sẽ là người giữ con dấu"
"Thật sao ?? Vậy có nghĩa ba Vân là người nắm giữ con dấu"
"Đúng vậy"
"Nó là thứ quý mà rất nhiều bang hội tranh giành, ông trùm có quyền giao lại con dấu đó cho người thừa kế, nếu như ông không muốn giao lại cho ai thì buộc phải mở ra một cuộc bình chọn trong xã đoàn nhưng còn một cách nữa, nếu ai giết được chủ nhân đang nắm giữ nó thì lập tức lên ngôi, vì vậy nên họ chém giết lẫn nhau cho dù có là người bạn thân nhất thậm chí là người trong gia đình
"Đừng nói với em là...."
"Không có. Em nghĩ chị xấu xa đến mức giết ba mình sao ? Dù sao thì con dấu đó cũng thuộc về chị, chị đang cố gắng hết sức mình để xứng đáng là người kế thừa"
Ánh mắt Kim Duyên chợt trùm xuống
"Em sao thế ??"
"Nếu giữ nó, chị sẽ gặp nguy hiểm, em không muốn một ngày nào đó chị...". Kim Duyên ôm chặt Khánh Vân
"Sẽ không sao mà !! Gì cũng có luật của nó cả, không phải muốn cướp là cướp được"
"Vậy con dấu đó ở đâu ??
"Bí mật"
"Em không thể biết sao ? Chị đang sợ em chiếm lấy nó chứ gì ?". Kim Duyên giận dỗi quay người sang hướng khác
"Không có !! Chị cũng không thể biết, khi nào ông trùm giao nó lại cho chị, chị sẽ cho em biết"
"Hứa đó"
Hai người cứ thế nói chuyện luyên thuyên suốt cả đêm mà ngủ quên đi lúc nào chẳng hay
.
.
.
"Kim Duyên !! Gia đình cháu thế nào ?"
Khánh Vân và Kim Duyên cùng nhau ngồi ăn cơm cùng ông Nguyễn, bây giờ thì Kim Duyên như người chung nhà vậy, không còn ngại ngùng như trước nữa
"Cháu không có gia đình ạ"
"Không có sao ? Họ đã chết hay mất tích, ta sẽ cho người đi tìm giúp cháu"
"Cháu cũng không biết nữa ạ dù sao thì họ cũng đã bỏ rơi cháu từ khi cháu vừa lọt lòng nên không cần tìm đâu"
Ông Nguyễn gật gù
"Ta thấy cháu được việc lắm đấy, hay là Khánh Vân..."
"KHÔNG ĐƯỢC"
Khánh Vân liền cắt ngang lời của ông, cô biết ông ấy muốn nói gì, ông ấy muốn cho Kim Duyên gia nhập vào thế giới ngầm
"Ta còn chưa nói hết sao con phản ứng ghê thế"
"Nguy hiểm lắm không được đâu ba". Khánh Vân nhíu mày
"Không thì thôi, con làm ta sợ đấy"
Ông Nguyễn hơi khó hiểu khi thấy thái độ hơi gắt của Khánh Vân, sao nó lại bảo vệ cho con bé đó ghê thế không biết ??
Trên đường đến công ty
"Khánh Vân !! Em muốn tham gia"
"Không được"
"Em muốn thay chỗ Khôi Vỹ sau này"
"Không là không"
"Khánh Vân em làm cái gì nho nhỏ cũng được, đi theo xách vỏ cho chị cũng được"
"Nguy hiểm lắm em không nên vướng vào"
"Đi mà Vân"
Kim Duyên ngồi bên cạnh cứ nài nỉ mãi nhưng Khánh Vân không đồng ý, cô không muốn Kim Duyên gặp bất kì nguy hiểm nào
...
"Anh về rồi đây !!"
Khôi Vỹ buông hành lý ra chạy đến ôm hôn Khánh Vân, cũng may là Kim Duyên không có ở nhà không thì chết mất, riết rồi không hiểu cô ôm hôn chồng mình mà sao phải lén lút sợ sệt như là chính mình đang ngoại tình với người chồng này chứ không phải là Kim Duyên
"Chuyện ở đó sao rồi ??"
"Được giải quyết cả rồi !! Em yên tâm"
"Giỏi lắm". Khánh Vân mỉm cười cố gắng hôn Khôi Vỹ cái nữa coi như là phần thưởng
"Vậy tối nay em thưởng cho anh chứ, chúng ta lâu rồi...??"
Khánh Vân nuốt vào
"Ừm...ừm...được". Cô gượng cười
Cô đang nghĩ trong đầu chắc đêm nay phải chơi lại kế hoạch giống lần trước
"Khánh Vân tối nay em
muốn...."
Khánh Vân đang uống nước trong bếp, đang lúc không có ai Kim Duyên liền nhào đến ôm Khánh Vân
"Không được !! Khôi Vỹ vừa về rồi đấy"
"Nhưng em muốn...." Kim Duyên chu mỏ nhăn nhó.
Cái gì mà cùng một lúc hai người đều muốn cô thế này thì làm sao cho được đây ????
"Nhỏ nhỏ thôi !! Người ta nghe thấy bây giờ"
"Ưmmm". Kim Duyên giận dỗi
"Em lên phòng đi, ngày mai Vân sẽ bù cho em". Khánh Vân thì thầm
Kim Duyên mặt mày hậm hực, cô giậm chân lên lầu
Đến tối trong lúc Khôi Vỹ đang tắm thì Khánh Vân cầm trên tay chai rượu vang, khui nắp rồi rốt ra hai ly cho mình và cho anh, cô moi trong hộc tủ ra một gói bột gì đó trắng trắng, cất cái gói đó lại chỗ cũ leo lên giường ngồi chờ đợi
Một lúc sau Khôi Vỹ bước ra, bật tung cánh cửa như con hổ đói lâu năm, Khôi Vỹ nhào đến vồ lấy Khánh Vân hôn ngấu nghiến, được một lúc thì Khánh Vân ngăn lại
"Uống trước đã"
Khôi Vỹ đồng ý, lần nào cũng uống chút rượu trước để lâng lâng thì mới thỏa mãn
Khôi Vỹ nhanh chốc nốc hết ly rượu Khánh Vân đưa cho rồi tiếp tục chiếm lấy đôi môi Khánh Vân, tay anh bắt đầu quậy phá lần mò, anh bắt đầu cởi chiếc áo của Khánh Vân ra
1 nút
2 nút
3 nút
Phịch
Con mồi đã gục ngã và lăn đùng xuống giường
Khánh Vân nhanh chóng lôi anh ta nằm ngay ngắn lại, lột chiếc áo choàng tắm trên người anh ta ra rồi tẩu thoát, phóng sang phòng vên cạnh giải quyết con mồi thứ hai
Và đương nhiên con mồi thứ hai không thể hạ gục bằng thuốc ngủ mà phải bị hạ bằng
Khoái cảm
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...