Tính ra kể từ đêm hôm ấy, Gia Văn vẫn chưa chạm mặt với Gada.
Ngoại trừ vài lần loáng thoáng thấy bóng nhau trên sân khấu ở khách sạn, cả hai hoàn toàn chưa nói với nhau thêm lấy một lời.
Gia Văn không còn bén mảng đến gần nhóm thực tập sinh, cũng không hiếu kì hỏi thăm tình hình của họ như lúc trước.
Những hôm cậu nằm liệt trên giường, Gada cũng không đến thăm.
Gia Văn thậm chí còn tự ý thay đổi thứ tự nghệ sĩ biểu diễn trên bẳng tên, khiến cho cậu và y không có lấy một câu song ca trong suốt những đêm diễn góp vui của khách sạn.
Sau hai hôm nghỉ ngơi trên giường bệnh, Gia Văn cuối cùng cũng đã có thể tham gia công việc như lúc trước.
Việc đầu tiên cậu làm khi vừa ốm dậy, chính là đến xin giám đốc đại diện cho mình được chuyển phòng.
Rất nhiều người nhân chuyện này mà bôi xấu Gia Văn, ở sau lưng lãnh đạo thầm cười nhạo cậu là kẻ không biết điều.
Ngay đến những trụ cột của công ty như Lê Thi, khi đi công tác cũng rất ít đòi hỏi nọ kia, đừng nói chỉ là một nghệ sĩ mới ra mắt vài năm có được chút ít tiền tài và danh tiếng.
Lời đề nghị này, cũng có phần làm mất lòng giám đốc đại diện.
Ông vốn cố tình chọn nơi yên tĩnh nhất ở đây nhằm tạo điều kiện cho Gia Văn có cảm hứng hát hò sáng tác, kết quả thành ý lại bị người ta thẳng tay đem trả lại.
Vốn là chuyện không đáng nói, nhưng lại bị Như Mai cùng đám người ngồi lê đôi mắt từ từ xé to ra.
Vì thế, mọi đề nghị của Gia Văn cuối cùng lại bị khước từ.
Cực chẳng đã, cậu đành phải lên nhờ vả trực tiếp ông chủ đích thực của resort.
Người kia vốn sẵn lòng hâm mộ, lại lờ mờ đoán ra thân thế đáng nể của Gia Văn nên tất nhiên trước sau đều vui vẻ đồng ý.
Yêu cầu khẩn thiết như vậy, cuối cùng lại bị suy diễn thành cái cớ để dằn mặt lẫn nhau.
Vị giám đốc nổi tiếng gàn rở, cũng chỉ vì một chuyện ấy, mà hàng tuần sau không thèm nói với cậu lấy một lời.
Sau cùng, Gia Văn được chuyển đến ở một căn phòng nhỏ bên cạnh phòng nghỉ của Minh Anh.
Vị trí này, cũng là do cậu ta gợi ý giúp cho cậu.
Thực ra, vì Minh Anh không quá được ưu ái, nên địa thế nơi ở cũng không được như chỗ kia.
Dù không khí cũng tốt nhưng lại gần cổng vào nên thường xuyên phải nghe tiếng ồn ào của xe cộ và du khách quay lại.
Lại thêm khá xa sảnh chính và nhà hàng nên mỗi lần tụ họp đều phải đi bộ rất lâu.
Dù vậy, chỉ thế thôi Gia Văn cũng đã đủ mãn nguyện.
Cậu và Minh Anh quen biết từ khi còn là thực tập sinh, quan hệ cũng trên mức đồng nghiệp thông thường.
Ít nhất, trong số đám người ở đây, cậu ta là người duy nhất cậu có thể nhờ cậy, tin tưởng được.
"Mình vẫn chưa hiểu, Havick ạ.
Một lần say rượu gặp họa thì có liên quan gì đến vị trí nơi ở cơ chứ? Cùng lắm thì là tránh xa cái hồ bơi kia ra thôi.
Căn phòng vừa đẹp vừa tiện nghi như thế thì có liên quan gì chứ? Chẳng lẽ dạo này cậu mê tín đến độ đi tin vào mấy cái phong thủy, vận hạn thật đấy à?"
Gia Văn sang phòng thăm Minh Anh, đem theo cho cậu ta vài bộ quần áo.
Trong khi cậu ta đứng trước gương vuốt lại chiếc áo khoác thì cậu ngồi bên giường yên lặng nhấm nháp mấy trái mơ chua.
Điệu bộ chán chường này, rõ ràng như kiểu muốn đem cả thế giới bỏ ra ngoài tầm mắt.
"Không phải, chỉ là mình cảm thấy ở đó không an tâm thôi.
Hình như phòng đấy có ma đấy.
Mấy hôm trước, mình vừa nằm mơ thấy quỷ xong."
Gia Văn thở dài, trong đầu hiện lên cảnh tượng đêm ấy.
Cậu khẽ rùng mình, chép miệng nuốt xuống vị chua thanh nơi đầu lưỡi.
Còn bảo nói sai ư? Hôm đó, đúng là cậu bị quỷ nhập mà.
"Mình thấy cậu ngày càng giống thằng khùng, khi không nghĩ ra chuyện đâu đâu.
Có khi cậu mắt trước mắt sau thế nào nhìn nhầm người thành ma cũng nên.
Bọn họ đang truyền tai nhau là không hiểu vì sao đêm cậu say, lại thấy thằng nhóc Gada đi ra từ cái hành lang sát căn phòng ấy đây này."
Miếng mơ trong miệng Gia Văn bị nghẹn lại ngang họng, cố gắng nuốt vào cũng không trôi.
Cậu cầm vội lấy cốc nước uống một ngụm lớn, hít thở đến độ đỏ mặt tía tai.
Một hồi sau, nhịp tim cũng dần ổn định lại.
Trong đầu cậu cũng tiêu hóa hết mấy lời của Minh Anh.
Vì mấy hôm nay gần như cấm cung nên đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy việc này.
"Đợi chút, cái chuyện ấy, cậu nghe ở đâu?"
"Thì toàn người của mình truyền tai nhau chứ đâu.
Chẳng là mấy bà cô ngồi lê đôi mắt, thiếu thốn việc làm nghĩ ra ấy mà.
Họ còn nói, cậu với Gada có gì cơ.
Mình thì mình chẳng tin.
Thằng nhóc đó, đi với cậu rõ ràng không khác gì tranh đả kích.
Nói cậu với Lâm Khanh có gì còn thấy dễ nghe và có cơ sở hơn đấy."
Gia Văn bị nói trúng tim đen, nhất thời chỉ có thể bày ra nụ cười trừ lạnh nhạt.
Cậu nuốt thêm một quả mơ nữa, quay đầu ra hướng khác nói chuyện với Minh Anh.
"Đừng có suy diễn lung tung.
Mà cậu vừa nhắc đến Gada, mấy hôm mình không gặp, không biết giờ nó thế nào?"
"Thằng bé ấy hả, cũng không có gì, chỉ là hơi rắc rối chút thôi.
Cũng tội nó lắm, không hiểu đắc tội thế nào với Như Mai để rồi bị chị ấy dạy dỗ cho một trận.
Cậu không có mặt ở đó nên không thấy đâu.
Chẳng là tay huấn luyện viên hiện giờ của G5 cũng là do chị ấy giới thiệu vào.
Bình thường, quan hệ của hai bên vẫn thuận lợi, chỉ là không hiểu làm sao bây giờ lại giao cho Gada một phần hát rất khó.
Cậu cũng biết đấy, thế mạnh của nó đâu phải là mặt ấy.
Chẳng những hát không được mà vì đang lúc rối nên nhảy cũng không xong.
Nó ra sau cánh gà, lao vào định đánh nhau với ông thầy kia, kết quả là Như Mai ra trước, nói cho vài câu làm tất cả im phăng phắc.
Giám đốc và ông chủ resort cũng có mặt ở đó, nhưng đều coi như không biết.
Cậu biết đấy, mọi người đều nể chị ta.
Mấy lời giáo huấn được lãnh đạo bảo chứng cho, tất nhiên là không ai dám ý kiến rồi."
Gia Văn nghe xong, chỉ biết khẽ thở dài.
"Cũng khổ.
Thằng bé ấy cũng rất chăm chỉ, chẳng qua là thiếu sót ở một số chỗ thôi."
"Ừ.
Đã thế quan hệ của nó cũng không tốt, lại không biết ăn nói nữa.
Mấy năm trời ở trong công ty mà một chút điểm tựa cũng không tạo dựng được."
"A...Bốn năm....Cũng thật đáng thương! Khoảng thời gian ấy không phải ai cũng trải qua được."
Minh Anh gật đầu, quay lại nhón một quả mơ trên đĩa của Gia Văn.
Cậu ta đội vào một chiếc mũ khác, ngắm tới ngắm lui dáng vẻ lúc này của mình trong gương.
Cậu chép chép miệng, lại bắt đầu mông lung nói tiếp.
"Cậu nói đúng, đáng ra trước kia thằng bé cũng đã được ra mắt rồi, chỉ là lại vướng vào mấy tin hẹn hò yêu đương.
Lúc đó, nó còn chưa tốt nghiệp hết cấp ba, vết nhơ tất nhiên càng lớn.
Cấp trên vì thế thẳng thừng gạch tên nó khỏi dự án lúc bấy giờ.
Bản hợp đồng được kí ngắn hạn, cuối cùng lại biến thành bốn năm."
Gia Văn nghiêng đầu, hỏi lại.
"Nó từng có bạn gái trước đây ư?"
"Ừ.
Nghe nói là rất yêu nên mới đến độ bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng như thế.
Nhưng sau cùng, hình như cũng bỏ nhau rồi."
Gia Văn gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Cậu mở chốt cửa sổ, hít vào lồng ngực từng cơn gió lạnh dịu mát bên ngoài.
Cậu thấy đầu mình có chút đau, tầm mắt lúc này cũng cảm giác hơi váng vất.
Lúc ấy, Gia Văn bất giác tự đặt ra trong đầu mình rất nhiều câu hỏi.
Tại sao Gada vốn dĩ không bao giờ có thể chấp nhận cậu, vậy mà đêm kia vẫn chủ động đưa đẩy đến nỗi mọi chuyện gần như đã hoàn toàn xảy ra?
Tại sao cậu luôn nói mình yêu Lâm Khanh, mà vẫn có thể chỉ vì giận dỗi cư xử lạnh nhạt của anh để rồi vô tình động lòng với người khác?
Tại sao Gada phải đóng kịch.
Tại sao cậu cảm nhận được mọi thứ không bình thường mà ban đầu vẫn lẳng lặng cho qua?
Chung quy, vẫn là lòng người chẳng được như núi sông, cũng chỉ là thứ dễ đổi dễ rời mà thôi.
"Mình chỉ cảm thấy, cô gái kia thật sự đáng thương.
Nếu biết được việc người từng vì cô ta mà tranh đấu, sau cùng vẫn buông bỏ cô ta, chắc chắn sẽ là một màn vỡ mộng đau đớn không gì bằng.
Một câu này, làm cho Minh Anh giật mình đến đánh rơi cái lược trên tay.
Cậu ta quay đầu, hai mắt tròn xoe nhìn Gia Văn.
"Lạy chúa, Havick! Đừng có dọa mình! Từ bao giờ mà từ miệng cậu thốt ra được mấy câu nghe ngu ngốc như vậy chứ?"
Gia Văn bị chọc quê, khuôn mặt tím lại, trong lòng vừa thẹn vừa tức.
Cậu trút cả đĩa mơ vào túi, lừ lừ mở cửa đi ra.
Sau cùng vẫn không quay lại nói với Minh Anh thêm câu nào.
------------------------
Một chuyến đi đó, cứ thế lẳng lặng qua đi.
Khoảng gần một tuần sau, thì mọi thứ đã thực sự kết thúc.
Dù vậy, kết quả có vẻ không như mong đợi, vì đoạn phim của G5 đến giờ vẫn chưa xong.
Nghe nói, vì có chút xung đột và thay đổi xảy ra so với kế hoạch nên mọi người mới phải lên đường quay về gấp như vậy.
Ngoài Như Mai xin phép được bay thẳng vào Sài Gòn thăm người yêu đang tham dự một buổi hội thảo kinh tế ra, tất cả đều vội vã thu xếp để quay về nhà.
Cho đến nay, nhờ vài lần Gia Văn ra mặt giải quyết nên những tin tức thất thiệt về cậu gần như đã chấm dứt.
Ông chủ resort khi chia tay, còn đem tặng cậu một tấm cardvisit để tiện liên lạc khi có lễ lạc, hội diễn quan trọng.
Tuy vậy, Gada lại không được may mắn như vậy.
Nghe nói rắc rối về cậu ta lớn đến mức giám đốc phải hẹn khi về sẽ sắp xếp cho y và chủ tịch gặp riêng.
Huấn luyện viên của G5 sau lần xô xát kia với y, cũng đã ít nhiều ghi hận.
Lời nói của mọi người xung quanh, tất cả đều là bất lợi rất lớn đối với y.
Tất nhiên, vì mọi chuyện đều không liên quan đến bản thân Gia Văn, nên lần này, cậu quyết định không ra mặt, bao che cho y như trước nữa.
Ngày về, trên máy bay, những người Gia Văn không thích gần như đều đã đi hết cả.
Người ở lại cũng vì đường xa mệt mỏi mà hạn chế giao tiếp với nhau.
Không gian yên tĩnh.
Bầu trời nhìn qua khung cửa sổ trên máy bay cũng rất trong lành dễ chịu.
Khối mây trắng, mảng trời xanh như nước giếng, nàng Thiên Thanh dịu dàng vươn tay rắc xuống trần gian ánh nắng ấm áp vàng óng như hoa mai.
Khung cảnh này, rất dễ khiến cho người ta say sưa nhìn ngắm, sau đó thoải mái đi vào giấc ngủ.
Song, suốt hai tiếng ngồi trên máy bay, dù chỉ là vài phút chợp mắt thôi, Gia Văn cũng gần như không có nổi.
Cậu thở dài, chống tay ngồi bên ghế yên lặng ngắm cảnh xa xa.
Sân bay Nội Bài đã rất gần, nhưng trong lòng cậu vẫn còn miên mang cảm giác lo lắng nhộn nhạo.
Cậu lại lấy nhật kí ra ghi, cây bút chì dí mạnh đến độ gãy mất cả một cái ngòi.
Dù vậy, khi viết xong, cậu đọc đi đọc lại mấy lần, rồi vẫn là chán nản xé nó ra vứt đi.
Khi máy bay hạ cánh, một tin nhắn cũng vừa hay được gửi đến trong máy Gia Văn.
Tôi đang ở bên ngoài phòng chờ.
Em ra đây đi, bé con!
Chung quy, vẫn là cái gì đến thì sẽ đến, muốn tránh cũng không được.
End chap 36
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...