Choang.....
Trong phòng làm việc, một tiếng động mạnh chợt vang lên khiến cho Hà Anh giật mình ngẩng đầu.
Cô đang đọc to bản lịch trình cho Lâm Khanh nghe, đến lúc nhìn lên đã thấy li trà anh đang uống rơi mạnh xuống đất, vỡ tan.
Lâm Khanh cũng mất vài giây để tỉnh mộng, sau đó vội vã cúi xuống dùng giấy ăn thu dọn những mảnh vỡ.
Công việc bọn họ đang làm trước đó, cũng vì chuyện này mà gián đoạn.
Hà Anh có vẻ ngạc nhiên, lo lắng hỏi.
"Lâm Khanh, có chuyện gì à? Lâu lắm tôi không thấy anh làm vỡ đồ đạc như vậy.
Hay hôm nay anh thấy mệt trong người?"
Lâm Khanh lắc đầu, đem những gói giấy đựng mảnh vỡ kia bỏ vào thùng rác.
"Không phải, chắc do tuổi già vụng về thôi.
Với lại mấy hôm nay tôi cũng hơi ít ngủ nữa.
Chắc do vậy mà đầu óc không được tỉnh táo cho lắm."
Cô nàng trợ lí nghe đến đây, liền bật cười, trêu trọc.
"Mất ngủ? Cảm động thật! Thằng bé đó mới đi chưa bao lâu mà anh đã mất ngủ rồi ư?"
"Cô đừng đùa! Cái này diễn ra từ trước đó rồi.
Thôi bỏ đi! Mà nhắc mới nhớ, vụ vé du lịch kia, cô đặt giúp tôi chưa?"
Hà Anh nghe đến việc mua vé, phút chốc ngẩn người ra.
Cô lúng túng mất vài giây, sau đó thở dài lên tiếng.
"Tôi đã liên hệ rồi, nhưng họ lại báo là đã cháy vé.
Xin lỗi! Cũng do tôi quên mất nên đặt vé hơi muộn.
Để tôi liên lạc thử với hãng khác xem sao."
Lâm Khanh cúi mặt, có chút tiếc nuối ngẩn ngơ, sau cùng cũng chỉ gật đầu, nhỏ giọng đề nghị với Hà Anh.
"Ừ, vốn dĩ tôi rất thích cung cách phục vụ của bên đó, nhưng nếu là hãng khác cũng không sao.
Cô cố gắng đặt giúp tôi, tôi đã hứa với Gia Văn rồi."
Hà Anh mỉm cười, bất chợt vì hạnh phúc của người kia mà cảm thấy trong lòng ấm áp.
"Được, tôi sẽ tìm thử lại xem.
Mà hai người có vẻ gắn bó rất tốt nhỉ? Tôi thấy càng ngày, dường như anh càng quan tâm đến Havick nhiều hơn."
"Từ lúc mọi thứ bắt đầu, suy nghĩ của tôi, vẫn luôn đặt cả ở trên người cậu ấy."
Sau câu nói này, ánh mắt dịu dàng của Lâm Khanh như càng thêm trong suốt hơn.
Anh yên lặng một hồi, sau đó lại hít một hơi sâu đề nghị tiếp tục công việc.
Hà Anh cũng rất vui vẻ, lớn giọng đọc nốt bản lịch trình còn dở cho Lâm Khanh nghe.
Chuyện chiếc cốc vỡ lúc nãy cứ như chưa từng xảy ra.
Dù vậy, chẳng hiểu sao ngay lúc ấy, bỗng dưng Lâm Khanh lại cảm thấy hơi cồn cào nóng ruột.
Có lẽ do hôm nay, anh chưa gọi cho Gia Văn.
Đợi tối nay về, nhất định sẽ hỏi thăm cậu ấy ngay vậy.
--------------------------
"Này, cô có biết mấy bình rượu đánh dấu cất trong kho kia, là cái gì không?"
"Ai mà biết được, nhưng chắc chắn là rượu quý.
Ông chủ bảo quản cẩn thận lắm, mãi mấy dịp đích thân tiếp khách như vậy mới đem ra.
Khi rót, còn dặn mấy nhân viên nhà bếp phải cực kì cẩn thận.
Có khi một bình ấy thôi, cũng bằng cả năm làm công ăn lương của tôi với cô rồi."
"Tất nhiên, mà tôi nghe nói nó ngâm toàn vị thuốc không.
Nhân sâm, nhung hươu, hoa anh túc, còn có mật của con gấu đen nữa thì phải.
Mới nghe đã thấy ghê, không hiểu uống vào ngon lành bổ béo ở chỗ nào."
"Cô thật ngớ ngẩn.
Thì chính vì thế nên mấy cái bình ấy, không đến lượt chúng ta có cơ hội nếm vào."
Bữa tiệc trong resort vừa mới bắt đầu không lâu, bên ngoài có hai cô lao công chụm đầu vào nhau xì xào to nhỏ, vừa nói vừa chỉ vào những chiếc khay chứa đầy cốc đựng chất lỏng thơm nồng màu nâu đất.
Khi vị quản lí khách sạn trừng mắt một cái, cả hai liền im bặt rồi tản đi, không dám nói thêm một câu nào.
Nhân viên đi đến bưng những chiếc khay ấy ra các bàn, cung cách phục vụ không thể chuẩn mực hơn.
Khi đặt khay xuống bàn, rượu trong cốc cũng không hề sóng ra lấy một giọt.
Đã vài ngày này, chủ resort liên tục đãi tiệc đoàn khách quý của C&M, chuyện này ai cũng biết.
Bữa tiệc diễn ra trong sảnh chính, đích thân ông chủ là người nhận vị trí chủ trì.
Một vị giám đốc C&M được cử đi, thay mặt chủ tịch bày tỏ niềm cảm động sâu sắc.
Gia Văn vừa mới hát xong tiết mục khai mạc, lúc này cũng từ trên sân khấu bước xuống nhập tiệc.
Cậu mặc vest đen quần âu, bên trong là áo sơmi trắng để ngỏ hai cúc đầu.
Mái tóc đen dày cũng được trải lật ra sau để lộ vầng trán sáng sủa.
Cậu đứng tựa nghiêng bên một chiếc bàn gỗ, yên lặng nhìn khắp xung quanh.
Dáng người cao lớn, bề ngoài đẹp đẽ như tranh bỗng trở nên nổi bật giữa dàn nghệ sĩ trai xinh gái đẹp có mặt ngày hôm ấy.
"Anh Havick, sao anh cứ đứng mãi ở đây vậy? Nên ra ngoài chung vui với mọi người đi! Đây, cho phép bọn em kính anh một li nhé!"
Gia Văn đang cảm thấy vô cùng buồn tẻ ngột ngạt, định kiếm cớ đánh bài chuồn thì thình lình một tiếng nói vang lên.
Gada dẫn theo một thành viên khác của G5 đi đến, hào hứng nâng chén rượu màu vàng nâu lên mời cậu.
Y cũng mặc đồ tây tối màu, nổi vật nước da trắng như tuyết.
Khuôn mặt đẹp đẽ kết hợp với mái tóc được nhuộm thành vàng sáng, trông tựa như thiên thần bước ra từ những bức tranh Phục Hưng.
"Anh cảm ơn.
Vài hôm rồi mấy đứa khởi động có ổn không?"
Gia Văn lịch sự đón lấy chén rượu, kín đáo ngửi qua một hơi.
Cậu thầm cảm thấy phong cách của chủ resort này thật đặc biệt, khi không đem rượu ngâm quý của phương Đông ra mời trong một bữa tiệc đậm chất phương Tây như vậy.
Dù vậy, cũng không tồi, rượu này rất thơm, vừa ngửi đã biết toàn sơn hào hải vị được chưng cất lâu năm.
Nếu là ông già nhà cậu, chắc chắn sẽ vô cùng yêu thích thể loại này.
Tuy nhiên, cậu cũng biết, rượu ngon lại nồng như vậy, nhất định uống vào sẽ rất dễ say.
Gada nghiêng nhẹ chiếc chén trong tay, liếc mắt nhìn theo động tác Gia Văn đang thưởng thức rượu thơm trước mặt, cười tủm tỉm đáp.
"Cũng bình thường anh ạ.
Đạo diễn có dành một số lời khen cho chúng em, nhưng vẫn còn nhiều cái phải lo lắm.
Ừm....Em được giao thêm một phần hát, nhưng còn có chút khúc mắc, có thể nhờ cậy anh không?"
Gia Văn không nghĩ ngợi gì nhiều, nghe xong lời đề nghị này chỉ hào phóng gật đầu.
"Cứ tự nhiên! Bảo cả các đồng đội của cậu nữa.
Có gì cần cứ tự nhiên sang tìm anh, anh sẽ giúp hết mình.
Dù sao, chúng ta cũng là người cùng chung một công ty."
Gada vô cùng cảm kích, hai mắt phát sáng long lanh.
Y bước đến gần Gia Văn thêm hai bước, lần nữa lại nâng một li rượu đầy lên.
Dù không đụng chạm, nhưng khoảng cách này khiến cho bọn họ thoạt nhìn có chút gần gũi hơi quá đáng.
Mùi gỗ đàn hương thơm ngát đầy kíƈɦ ŧɦíƈɦ của loại nước hoa nam y dùng, bất giác phả đến thoang thoảng trên mũi cậu.
Hương thơm xa lạ khiến Gia Văn nhíu mày, kín đáo lùi ra sau một chút.
"Havick, cảm ơn anh! Cho phép em mời anh thêm một li nữa nhé."
"Thôi được rồi, anh có chút việc, phải quay ra đây một lúc, hẹn gặp lại cậu sau."
Gia Văn nhận rượu xong liền lấy cớ rời đi, không kịp nghe hết câu trả lời đã xoay lưng cất bước.
Gada có chút hụt hẫng, nhìn sang bên thấy người bạn đi cùng mình cũng đã chạy đi đâu.
Y thở dài một hơi, cũng nhanh chóng quay về phía mà quản lí và các thành viên khác đang tụ tập trò chuyện.
Ánh đèn phía trên không chiếu qua hết được tầng mi dày rậm, tạo nên một bóng râm nho nhỏ nơi hốc mắt.
Đôi mắt mèo xinh đẹp của y vì thế mà như vô tình phảng phất vài nét thâm sâu.
Ban đầu là vậy, nhưng sau cùng khi Gia Văn vào nhập hội với Minh Anh và vài nghệ sĩ khác, cũng không thể kiềm chế được bản thân.
Chuyện này từ trước đến nay không hề hiếm, ngay cả khi có mặt Lâm Khanh ở bên.
Cậu uống hơi quá chén.
May mắn khi cảm thấy môi hơi mềm cũng sực nhớ ra lời dặn của anh mà ngừng lại.
Cậu dứt khoát kiếm cớ về sớm, định bụng về đến nơi sẽ khóa chặt cửa phòng, gọi cho Lâm Khanh một chút, sau đó ngay lập tức lên giường đi ngủ luôn.
Dù vậy, rượu này thậm chí còn nặng hơn Gia Văn tưởng.
Chỉ uống vài chén, nhưng cái váng vất của cơn say một lúc sau đã thực sự ập đến trong đầu.
Đặc biệt, anh túc và nhung hươu đều là thứ bổ dương, vô cùng mẫn cảm với loại cơ thể dồi dào sinh lực như cậu.
Mới đó, cổ áo cậu đã hơi ướt mồ hôi, mặt mày theo đó cũng đỏ ửng hết cả.
Gia Văn về đến phòng, nằm xoài ra giường, cởi bỏ âu phục rồi lập tức bật máy lạnh lên.
---------------------------------
"Bé cưng, em lại uống rượu, đúng không?"
Tiếng nói thân quen của Lâm Khanh khẽ khàng vọng ra trong điện thoại, mang theo ý cười đầy yêu thương, Gia Văn mỉm cười, vần vò lên xuống cái gối trong tay, đáp.
"Sao anh lại tinh như vậy chứ? Rõ ràng em chỉ uống một út, cũng chưa say."
"Tôi còn lạ gì em ư? Không biết nghe lời chút nào cả."
Gia Văn nũng nịu, trốn tội.
"Nếu em nghe lời hết, thì đâu còn được anh quan tâm nữa đâu."
Lâm Khanh thở dài, thật sự chỉ muốn có mặt cậu ngay ở đây mà cốc cho một cái.
"Nói vớ vẩn! Vậy tóm lại, là em nhớ tôi cũng chỉ vì những thứ ấy."
"Không phải, không phải...Lúc nào cũng nhớ anh hết."
Gia Văn ngọt ngào nhỏ giọng nói, nhưng từng lời đều xuất phát từ trong lòng mà ra.
Cậu rất chờ đợi một câu chất vấn hay làm nũng tương tự của Lâm Khanh.
Dù vậy, đáp lại chỉ là một khoảng yên lặng ấm áp.
Cậu biết anh vui, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác chưa thỏa mãn.
Anh rất dịu dàng, chỉ là thiếu một chút mãnh liệt cần có của những người đang yêu.
Cậu thở dài.
Nhưng không sao, như vậy cũng đủ rồi.
"Lâm Khanh, anh đang nghĩ gì vậy?"
Gia Văn nhận ra người yêu đã im lặng khá lâu, bất thần lên tiếng hỏi.
Lâm Khanh ngẫm nghĩ, sau đó âu yếm trả lời.
"Nghĩ về em."
"Em khỏa thân, em ở trên giường, hay em tắm chung với anh trước cái gương treo trong phòng tắm?"
Gia Văn bật cười hỏi, khiến cho người ở đầu dây bên kia hai má đỏ lựng, nóng ran.
Lâm Khanh lắc đầu, chép miệng.
Có lẽ bé con lại say thật rồi.
"Cái đầu em không thể nghĩ ra điều gì bớt bậy bạ hơn à? Thôi, đi ngủ đi! Cẩn thận không lúc về lại thành gấu trúc nữa đấy.
Cước phí điện thoại đắt lắm nên tôi không định dỗ hay ru em ngủ qua máy như lúc ở nhà đâu."
"Anh bắt nạt em...."
Gia Văn nghe xong, cụp tai luyến tiếc cúp máy.
Tiếng rên gừ gừ hậm hực như chó con.
Dù vậy, trước khi sóng điện thoại tắt hẳn, cậu vẫn kịp nghe thấy câu nói cuối cùng của anh vang vào trong tai.
"Đợi em về, chúng ta đi du lịch riêng, đến lúc ấy tôi nhất định sẽ thưởng bù cho em."
Lời vừa dứt, máy vừa tắt, Gia Văn cũng thở hắt mạnh một hơi ra.
Cậu bối rối thở dài, khi nhìn xuống, thân dưới cũng đã căng cứng theo.
Cậu chính thức khóc ròng từ đây.
Nghe câu này anh nói, em vui lắm.
Nhưng tại sao lại là lúc này?
Anh hại em rồi! Giờ đi ngủ làm sao?
Gia Văn trong người đang có hơi men, vấn đề sinh lí lại trở nên vô cùng mẫn cảm.
Nhìn về phía tấm ảnh Lâm Khanh bên trong ví, nhiệt độ thân thể lại càng tăng cao.
Cậu đứng lên, vừa định đi vào phòng tắm thì thình lình từ bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa.
Tiếp sau đó, giọng nói trong trẻo của Gada cũng vang lên.
"Anh Havick, cho em vào nhé! Em có mang theo ít công việc sang nhờ anh."
Sắc mặt Gia Văn đen xì, suýt nữa đã bật ra một câu chửi tục ngay lúc ấy.
Khi nào cũng được, nhưng không phải bây giờ!
End chap 33
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...