Sau màn chào hỏi không mấy thân thiện ấy, Như Mai và Gia Văn cũng biết điều mà mỗi người quay đi một nơi.
Trong khi cậu nghiêng đầu trò chuyện với mọi người xung quanh, thì cô gái kia nũng nịu dựa hờ vào bờ vai người bên cạnh.
Vẻ không bằng lòng trên khuôn mặt biến mất, chỉ còn lại nét quyến rũ uể oải như một nàng công chúa đáng yêu.
Người bên cạnh cô có vẻ rất hài lòng với cử chỉ ấy, khẽ cúi đầu mỉm cười.
Gia Văn dù ghét nhưng đến đây cũng muốn quỳ xuống mà vái cô mấy lạy.
Không hổ là diễn viên danh tiếng, lật mặt còn nhanh hơn cả con thoi.
Chân thành mà nói, về phía nữ giới, Như Mai chính là người nổi bật nhất trong buổi tiệc tối nay.
Cô ta bẩm sinh có phong cách của minh tinh, là loại thả vào đám đông cũng sáng chói như một cái bóng đèn.
Lại thêm bề ngoài, ăn vận xinh đẹp, có người máu mặt đi theo tháp tùng nên vị thế của cô càng nâng cao hơn.
Bà Liên cũng có mặt trong bàn tiệc hôm ấy.
Từ khi Như Mai bước vào, bà vẫn luôn đặc biệt chú ý đến cô.
Chủ tịch là người đầu tiên đứng lên, khui một chai rượu mà cao giọng nói.
"Các vị ngồi trong bàn tiệc này, đều là khách mời đặc biệt của ngày vui hôm nay.
Lấy tư cách là trưởng họ nhà gái, tôi xin có lời cảm ơn chân thành với mọi người.
Giờ chúng ta nâng ly, coi như chúc mừng cho hạnh phúc của con dâu và con rể chúng tôi."
"Cảm ơn, không dám, xin kính ngài."
Ai nấy nhận được lời này rồi, đều bắt đầu cầm li của mình lên.
Mọi người trong bàn đứng lên chạm cốc, Gia Văn và Lâm Khanh biết ý mà hạ thấp miệng ly rượu của mình xuống hơn, cũng dùng cả hai tay mà đỡ lấy đế chiếc ly dài.
Bà Liên là người đầu tiên nhận ra hành động này, ánh mắt khẽ sáng lên vẻ ngợi khen.
Bà ngồi xuống, chạm tay lên chiếc vòng ngọc bích lấp lánh, chủ động là người tiếp theo mở lời.
"Ngài chủ tịch có lòng.
Tất cả chúng tôi đều rất vui.
Người của ngài không chỉ giỏi việc nghệ thuật, mà còn rất biết cách cư xử, tôi cảm thấy rất hài lòng.
Chính vì vậy, sắp tới, chúng tôi muốn có một dự án quảng cáo chung với C&M của ngài.
Liệu ngài có thể xem xét chăng?"
Chủ tịch khá bất ngờ với lời đề nghị này.
Tuy vậy, sắc mặt vẫn lập tức hiện lên vẻ niềm nở.
"Nếu được như vậy, thì còn gì bằng.
Được quảng bá cho các mẫu trang sức của Liên Hoa, chính là vinh hạnh của chúng tôi.
Về phần chuyên môn, bà hoàn toàn có thể yên tâm."
"Rất cảm ơn thiện ý của ngài.
Tuy vậy, Liên Hoa còn muốn kí hợp đồng với một nghệ sĩ nữ bên ngài nữa.
Mẫu trang sức mới nhất của chúng tôi cần có người thích hợp để đem ra giới thiệu trong lần ra mắt sắp tới.
Ngài có thể lưu ý được không?"
Chủ tịch mím môi suy nghĩ một lúc, sau đó hướng mắt về phía bên kia bàn tiệc.
"Chuyện này không khó, bên chúng tôi hoàn toàn có thể lo.
Nếu về phía mẫu nữ, thì xét danh tiếng, hiện nay không ai qua được cô Như Mai của chúng tôi.
Không biết bà đây thấy sao?"
Như Mai nghe đến đây, lập tức đeo lên bộ mặt chuyên nghiệp đầy thu hút.
Cô vén váy đứng lên, nhẹ cúi đầu cười một cái, màu son đỏ thắm làm nổi bật nước da trắng ngần.
"Nếu được hợp tác với Liên Hoa sẽ là niềm vinh hạnh lớn của tôi."
Bà Liên nhìn cô chăm chăm, hàng mi lay động, sắc mặt thoáng chút phân vân.
"Cô Mai đây rất đẹp, cung cách cũng cao quý, từ trong ra ngoài đều không có điểm gì để chê, chỉ là....."
Chủ tịch nhận ra biểu cảm có phần không vừa ý của bà, nghĩ một hồi liền đứng lên.
Ông nhìn quanh bàn tiệc, sau đó lại đảo mắt liếc xuống Gia Văn ở bên cạnh.
"Mọi người ở đây, ai cũng là người có con mắt và trình độ, liệu có thể góp ý giúp chúng tôi không? Không cần ngại, để tôi hỏi thử một người vậy.
Havick, cậu nghĩ sao?"
Gia Văn nghe đến tên mình, liền động tay bỏ đũa đứng lên.
Ở phía bên kia, ngón tay đeo nhẫn của Như Mai đã hơi co lại.
Gia Văn cười thầm trong lòng, thích thú quan sát biểu cảm của mọi người xung quanh.
Rõ ràng chủ tịch biết rõ quan hệ của cậu với đối tác nên mới chủ động gọi tên.
Cậu là nghệ sĩ có tiếng, lại còn có giao tình với bên họ, ý kiến tất nhiên sẽ có sức nặng hơn.
Không những vậy, điều làm cho cậu thích thú nhất là với hành động như vậy, chắc chắn do chủ tịch có phần không vừa ý Như Mai.
Cô ta ở đám hỏi của con gái ông đi tạo quan hệ lung tung như vậy, có lẽ ông cũng cảm thấy không vui.
Xem ra, lần này cậu cũng không cần phải nể nang ai quá rồi.
"Mọi người có lời thì tôi cũng xin thưa.
Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy chị Như Mai không phù hợp với công việc lần này."
Đầu bàn bên kia, có một người vẻ mặt vẫn xinh tươi bình tĩnh, nhưng bàn tay rõ ràng đã ướt mồ hôi.
Chủ tịch ngồi bên nghe cậu nói, liền vặn lại.
"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"
Gia Văn mỉm cười, trên mặt vẫn mang đầy sắc thái tự tin.
"Thưa ngài, lời này của tôi hoàn toàn có cơ sở.
Theo như tôi biết, mẫu thiết kế mới của công ty Liên Hoa vốn thiên về sự thanh lịch, nhã nhặn, khá gần với phong cách tiểu thư.
Chính vì vậy người đại diện quảng bá cũng nên có hình tượng trong sáng và tinh khôi.
Chị Như Mai đúng là rất đẹp, chuyên môn và danh tiếng không thể chê, nhưng rõ ràng lại nghiêng về mẫu hình nóng bỏng phóng khoáng nhiều hơn.
Hình ảnh như vậy đã đóng khung trong lòng nhiều khán giả.
Nếu chọn chị ấy vào, chỉ sợ sẽ có phần không thích hợp cho lắm."
Bà Liên có vẻ rất tiếp thu ý kiến của cậu, bèn đứng lên hỏi tiếp.
"Vậy theo cậu đây, người nào ở C&M có thể phù hợp với yêu cầu của chúng tôi."
"Thưa bà, ngoài chị Như Mai, tôi muốn tiến cử với bà một người khác.
Chị ấy chính là Anna, diễn viên vừa giành được giải thưởng xuất sắc của đài truyền hình vừa qua."
Anna nghe thấy nhắc đến tên mình, vẻ mặt lập tức trang nghiêm, dù bị bất ngờ, nhưng cô không hề lúng túng.
Khi được gọi, cô liền đứng lên, tao nhã gật đầu chào một tiếng.
Ánh đèn chiếu về phía cô, váy lam đuôi cá cùng với phụ kiện ngọc trai vẽ nên một vẻ đẹp cổ điển quyến rũ khó tả.
Đến giờ, người ta mới nhận ra nhan sắc và thần thái của cô không hề thua kém Như Mai.
Chỉ là nét đẹp có hơi đối lập nhau.
Thêm nữa là hình tượng của cô nghiêng về thục nữ đoan trang nên mới không được chú ý bằng.
Bà Liên hiếu kì đưa mắt nhìn về phía cô, quan sát một chút rồi hỏi thêm đôi ba câu.
Có vẻ như bà rất hài lòng, khi ngồi xuống bàn liền tủm tỉm nở một nụ cười.
"Cô Anna ăn nói rất dễ nghe, cử chỉ lại trang nhã.
Không những vậy, vẻ đẹp của cô ấy cũng rất thanh khiết, cốt cách ra dáng tiểu thư.
Cô ấy quả thực là người chúng tôi đang tìm.
Thưa cô Anna, liệu cuối tuần này, cô đã có dự định gì chưa?"
"Thực ra, tôi chưa có."
"Nếu vậy, rất mong cô có thể hợp tác với chúng tôi."
Anna nghe được câu này, nhất thời không biết nói ra sao.
Tin vui lớn đến bất ngờ như vậy, đối với cô đây là lần đầu tiên Khi bắt gặp cái nháy mắt của Gia Văn, cô mới sực tỉnh, lần nữa cất lên chất giọng trong trẻo duyên dáng.
"Nếu được như vậy, đối với tôi đây sẽ là niềm vinh dự không gì lớn lao hơn được."
Gia Văn đến đây cũng nâng cao ly rượu trong tay hơn.
Cậu nhấp môi một chút, khuôn mặt hiện ra vẻ kiêu ngạo tự tin không cách gì che dấu.
"Chị Anna vốn được ca ngợi là có khí chất của Andrey Hepburn, tôi tin chị ấy sẽ không làm mọi người thất vọng.
Còn chị Như Mai, chắc chị cũng hoàn toàn thỏa đáng với quyết định này mà, phải không?"
Như Mai thầm nghiến răng một cái, nhưng dáng vẻ yêu kiều vẫn không thay đổi.
Cô cố gắng mỉm cười, lại theo thói quen mà hất mái tóc đẹp ra sau vai.
Tuy vậy, nếu để ý kĩ, sẽ thấy đôi bàn tay ngọc ngà kia nãy giờ đã bị nắm chặt đến chuyển hồng.
"Công ty có được đối tác lớn, tất nhiên tôi cũng rất vui.
Mọi chuyện đã ấn định như vậy, ngoài chúc mừng ra, tôi cũng không biết nói gì hơn cả."
Bà Liên gật đầu, rót thêm một ly rượu ra.
Một diễn viên bình thường, vốn không quá cần thiết để bà phải bận tâm đến.
Tuy vậy, theo phép lịch sự, bà vẫn quay sang mời rượu cho cô, đáp lại bằng một lời xã giao coi như an ủi.
"Cảm ơn cô Như Mai đã hiểu cho.
Nếu có lần sau, tôi mong chúng ta sẽ có những cơ hội khác được hợp tác với nhau."
Gia Văn trong lòng đắc chí.
Thỏa mãn ngồi xuống ghế uống rượu vang.
Lâm Khanh nãy giờ vẫn luôn ngồi yên lặng bên cạnh cậu, đến đây cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài.
Một màn ban nãy, khiến người trong bàn tiệc nhìn nhau với ánh mắt xôn xao.
Có lẽ Như Mai đã rất khó khăn mới giữ được dáng vẻ nữ thần vào lúc này.
Bên dưới cạnh bàn, bàn tay cô khẽ bấu lấy tay áo người ngồi bên.
Tuy vậy, kẻ kia vẫn trước sau không hề nhúc nhích.
Chủ tịch không có vẻ gì là phật ý.
Ông đẩy gọng kính, ánh mắt nhàn nhạt nét cười thâm sâu.
Nhân viên của mình quá đáng, chỉ dạy dỗ một chút như vậy là được rồi, coi như nhắc nhở cô ấy lần sau đừng quá khoa trương.
Tuy vậy, có lẽ do thấy Gia Văn đã khua môi múa mép quá lâu, cũng hơi quá đáng, nên cuối cùng chủ tịch vẫn đứng lên, nói ra lời khảo sát chỉ còn mang tính hình thức.
"Vậy là về công việc lần này, mọi người đều nhất chí đúng không?"
Cả bàn tiệc đều là những người tai to mặt lớn.
Không phải chuyện của họ, tất nhiên không có ai bận rộn lên tiếng.
Chủ tịch biết ý, lia mắt nhìn đến người đàn ông ngồi bên cạnh Như Mai.
Nguyễn Hoàng rút một điếu thuốc trong bao ra châm, chỉ như thuận miệng đáp lời một tiếng.
"Nếu đã có quyết định rồi, thì cứ nên theo vậy mà làm thôi.
Tất cả chúng tôi không liên quan, tất nhiên không có tư cách gì xen vào việc của công ty ngài."
Mấy lời này, khiến người bên cạnh hắn ta thoáng chốc run run.
Tuy vậy, trên bàn tiệc lúc này không còn ai quan tâm đến bọn họ nữa.
Bà Liên chính là người tiếp lời sau cùng.
Trên khuôn mặt trung niên được chăm sóc kĩ càng, là nụ cười xã giao thân thiện không thể chuẩn mực hơn.
"Hôm nay ý định chỉ để đi chúc mừng hai cháu, không ngờ lại giải quyết được cả công việc lớn như vậy.
Tôi cảm thấy rất vui.
Buổi tiệc này, xin chân thành cảm ơn ý tốt của mọi người trong C&M.
Hy vọng chúng ta sẽ có một thời gian hợp tác vui vẻ."
Chủ tịch cùng bà cụng ly, khẽ cười.
"Cảm ơn bà! Chúc mừng hợp tác thành công."
Một buổi tiệc ấy, mỗi người đều ôm theo những tâm tình riêng.
Một lúc sau, Nguyễn Hoàng chủ động xin phép đưa Như Mai về nhà.
Chủ tịch không có lí do gì để giữ họ lại thêm.
Khi buổi tiệc kết thúc, Gia Văn và Lâm Khanh cũng rời đi.
Một đêm xa hoa ồn ào, cứ thế khép lại đằng sau.
Tuy vậy, độ nổi tiếng và những câu chuyện xung quanh nó, lại là thứ được người trong công ty nhắc tới suốt rất nhiều ngày sau.
--------------------------------
"Gia Văn này, tôi thấy nhược điểm lớn nhất của em, chính là không kìm chế được cái miệng của mình."
Khi Gia Văn đã yên vị ngồi trong xe của Lâm Khanh, cậu liền nhất nhất bắt anh đèo về nhà theo.
Vốn hôm nay muốn cho cả hai nghỉ ngơi một chút, nhưng cuối cùng trước ánh mắt to tròn đấy anh lại chẳng thể từ chối nổi.
Nên mới có chuyện là giờ này hai người đang cùng nhau ngồi trong phòng ngủ của Lâm Khanh.
Trong khi Gia Văn mặc quần áo ngủ, nhõng nhẽo ngả đầu lên đùi anh, thì chủ nhà bên trên đang ân cần dùng khăn lau khô tóc cho cậu.
"Anh cũng thật là! Sau cùng thì sếp có nói gì em đâu.
Ông ấy lại chẳng muốn nhắc nhở chị ta quá ấy chứ, nếu không đã chẳng gọi em ra mặt.
Hơn nữa, cô Liên lại còn là người quen của em, em nhất định phải nói thẳng nói thật.
Người như Như Mai, rõ ràng không hợp với bộ trang sức mới của Liên Hoa chút nào."
Lâm Khanh thở dài, ngón tay cốc nhẹ một cái lên trán cậu.
"Tôi biết, nhưng em cũng đâu cần thách thức người ta như thế.
Góp ý nho nhỏ là được rồi, lại còn trưng cái bộ mặt kia ra.
Cứ nhìn ánh mắt cô ta nhìn em lúc ấy là tôi đã lạnh hết cả người rồi."
Gia Văn cười cười, đầu dụi vào ngực anh, bàn tay không an phận vén nhẹ vạt áo anh lên.
"Anh yên tâm, Như Mai chẳng dám làm gì em đâu.
Ít nhất bây giờ, ở C&M em cũng rất được coi trọng.
Ngày xưa chị ta cậy thế chửi mắng em, nói em là đứa không thể ngóc đầu lên nổi, giờ xem ai hơn ai? Mà nhìn cái cách chị ta chèn ép Anna hồi trước, em cũng thấy không thể chấp nhận được."
"Dù vậy nhưng em cũng vừa gây thù chuốc oán với người ta đó.
Em không nhìn vẻ mặt của người yêu cô ta ở đó à? Có chắc rằng cô ta sẽ để yên cho em không? Hơn nữa, dù Nguyễn Hoàng không nói ra miệng vậy nhưng ít nhiều hôm nay em cũng động đến mặt mũi của người ta rồi."
Gia Văn vẫn không hề tiếp thu, tru môi tiếp tục cãi cùn với Lâm Khanh.
"Thì chính vì thế nên em mới giận anh.
Người ta yêu nhau tình thương mến thương, dính nhau trên mọi mặt trận như vậy, anh lại năm lần bảy lượt muốn đẩy em ra, làm em tủi thân muốn chết.
Nói vậy thôi, chứ anh ta trăm công ngàn việc, hơi đâu mà lo một đứa qua đường xuất hiện như em."
"Đấy là tôi nói vậy, vì Nguyễn Hoàng kia...."
Sắc mặt Lâm Khanh hơi xám lại, ánh mắt tối đen.
Một lúc sau, anh mới ậm ừ nói tiếp.
".....có vẻ không phải hạng người rộng lượng gì."
Gia Văn cười cười, nhổm dậy vòng tay qua vai anh.
Răng nanh của cậu cà lên phần da nhạy cảm trên cổ anh.
Hành động so với lần trước, có vẻ như đã thành thạo hơn rất nhiều.
Tiếng nói của cậu bên tai trầm thấp tựa như bùa chú đầy ma thuật, say đắm.
"Anh đừng lo! Bạn trai anh không dễ để người ta bắt nạt như thế đâu."
Lâm Khanh cũng ngửa đầu đáp lại cậu.
Giữa những tiếng rên vụn vặt, anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, thở dài.
"Tôi biết, chỉ là tôi lo cho em thôi...."
Cuộc hội thoại bị bỏ ngang từ đó.
Một lần nữa, đèn ngủ bên bàn lại phụt tắt.
Hai thân thể ấm áp quen thuộc cứ thế quyện lấy nhau.
Âm thanh mờ ám khẽ khàng vang lên, thân mật và đầy đê mê.
End chap 28
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...