Tần Lam nghe thấy thì sững người lại. Cậu đang nghĩ không biết hắn đang muốn điều tra ai sao? Đây là việc kỳ lạ nhất cậu từng nghe hắn nói. Vương tổng bình thường là người cuồng công việc, thế sao hôm nay lại có nhã hứng tìm thông tin về người. Thật là kỳ lạ. Tần Lam nghĩ như vậy nhưng cậu cũng không dám nói ra. Cậu thừa biết Vương Nhất Bác là người không thích kẻ lắm mồm lắm miệng, vậy nên cứ im lặng là hơn. Tần Lam nhìn Vương Nhất Bác rồi cất giọng cung kính:
"Vương tổng! Anh muốn tôi tìm thông tin của ai?"
"Thông tin của người đã mang đồ lên trả cho tôi sáng nay!"
"Hả?"
Tần Lam ngạc nhiên quá mà cất thành tiếng. Cậu nhớ ra vị tài xế đó đã trả đồ cho Vương tổng rồi mà. Vậy tại sao hắn còn tìm người ta làm gì? Đừng nói là trả lộn đồ nhé? Tần Lam càng nghĩ càng vã mồ hôi. Cậu thừa biết Vương Nhất Bác là người ghét gian dối nên nếu ai mà lừa hắn thì chỉ còn nước tận số.
Vương Nhất Bác thấy Tần Lam cứ mở to mắt nhìn mình thì chỉ cất giọng chậm rãi:
"Cậu cứ tìm hiểu cho tôi, càng nhanh càng tốt!"
"Dạ vâng!"
Lời nói của Vương Nhất Bác đã làm gãy mạch cảm xúc của Tần Lam. Hắn không cho cậu cái quyền được tò mò nữa. Nhân được nhiệm vụ, cậu lập tức đáp lời:
"Dạ vâng thưa Vương tổng! Tôi sẽ đi làm ngay!"
"Tốt!"
.........................................................
Tiêu Chiến vẫn như thường lệ rong ruổi trên đường. Anh đã hoàn toàn quên vị khách tên Vương Nhất Bác kia. Cuộc sống bộn bề vất vả không cho phép anh lưu tâm những điều đó. Anh còn bận bịu với công việc của bản thân và kiếm tiền, đâu có thời gian mà nghĩ đến những chuyện của người khác chứ.
Vương Nhất Bác vẫn đang làm việc trong phòng. Tần Lam sau 1 tiếng đồng hồ thì cũng nhanh chóng vào phòng chủ tịch. Cậu đặt lên bàn hắn tài liệu chỉ có hai trang giấy mà cất giọng lịch sự:
"Thưa Vương tổng! Đây là thông tin của tài xế taxi mà anh muốn tìm!"
Vương Nhất Bác cầm lấy tài liệu rồi cất giọng chậm rãi:
"Cậu làm tốt lắm. Ra ngoài đi!"
Tần Lam nghe vậy thì ra ngoài ngay. Việc riêng của Vương tổng thì phải để hắn tự giải quyết mới được.
Vương Nhất Bác đọc cả thông tin trên tài liệu kia.
"Tiêu Chiến, 29 tuổi, quê Trùng Khánh, học hết cao trung và lên Bắc Kinh làm việc"
Hắn đọc đến đó liền cong môi:
"Tên là Tiêu Chiến. Cái tên này rất đơn giản!"
Vương Nhất Bác nhìn xuống tờ tài liệu thứ hai. Đó là lịch trình làm việc của người tên Tiêu Chiến. Hắn thấy lịch làm việc của anh nghiêng về ban đêm nhiều hơn nên khẽ cong môi:
"Tiêu Chiến! Chúng ta hãy gặp lại nhau!"
.................................................................
Tiêu Chiến đang lái xe trên đường Linh Vạn thì nghe cuộc gọi từ tổng đài:
"Tiêu Chiến! Đến 12 Ôn Mã đón người!"
"Vâng!"
Tiêu Chiến nghe xong thì cũng chạy nhanh đến địa điểm kia. Vương Nhất Bác đã chờ sẵn ở đó. Hắn chọn địa điểm này vì đây là một quán bar hạng sang. Hắn chỉ vào uống vài ly, thật sự không say. Nhưng mà hắn lại không muốn tỉnh táo mà ngồi vào xe vị tài xế kia. Nên lát nữa phải diễn một chút mới được.
Tiêu Chiến đến nơi. Hôm nay cũng có mưa phùn nên trời hơi mù. Anh mở cửa ra định mở cửa cho khách thì vị khách kia đã mở cửa bước nhanh vào rồi đóng cửa lại. Tiêu Chiến thấy vậy thì cũng nhanh chóng lái xe đi.
Vương Nhất Bác đang nằm ngửa ra ghế nhưng ánh mắt hắn lại đang quan sát người đang lái xe kia tuy mắt mở rất nhỏ thôi. Tiêu Chiến không chú ý điều đó, anh cất giọng lịch sự"
"Quý khách đi đâu ạ?"
"130 Bạch Lạc Tần!"
Tiêu Chiến nghe đến thì sững người. Anh đi chậm lại rồi quay ra sau mà nhìn. Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt lại nhưng đã cất giọng thật khẽ:
"Lái xe thì nên nhìn phía trước. Anh muốn gây tai nạn sao?"
Tiêu Chiến nghe lời này thì lập tức quay lên. Anh thấy mình có chút thất thố với khách liền cất giọng đạp lại:
"Xin lỗi quý khách!"
Tiêu Chiến cứ vậy lái xe đi. Anh không cần hỏi thì cũng biết là Vương Nhất Bác muốn về đâu. 130 Bạch Lạc Tần cứ vậy anh phóng tới. Vương Nhất Bác cũng không nói gì. Hắn cứ đưa mắt nhìn vào thân ảnh phía trước.
Chiếc xe rồi cũng dừng lại tại cổng biệt thự. Tiêu Chiến mở cửa và bước ra định mở cửa xe cho Vương Nhất Bác nhưng hắn đã nhanh hơn tự mở cửa đi ra. Tiêu Chiến chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã đặt vào tay anh tiền xe và bước đến bấm cửa bước vào trong. Cánh cửa ngay lập tức đóng lại trước mặt Tiêu Chiến làm anh chẳng còn thời gian nhìn. Trên tay anh, tiền xe vẫn còn nguyên, vẫn là số tiền như hôm trước và thừa một nửa. Tiêu Chiến ngạc nhiên lắm, ánh mắt hướng cánh cửa kia như muốn một lời giải thích. Bất quá nó lại im lìm. Anh chẳng biết làm thế nào liền bước vào xe rời đi.
Vương Nhất Bác vào bên trong thì cũng dừng lại. Bộ dáng say không cần diễn nữa. Hắn khẽ quay ra cổng lớn và nghĩ gì đó liền cười nhẹ. Nụ cười này lướt qua rồi rất nhanh tắt hẳn. Lão quản gia bước đến cạnh hắn và cất giọng nhỏ nhẹ:
"Chủ tịch đã về!"
"Chào chú!"
Lão quản gia ngạc nhiên vì hắn mở miệng chào ông, chuyện này trước đây rất ít khi xảy ra. Lão đang thắc mắc không biết hôm nay hắn có chuyện gì vậy nhỉ? Nhưng còn chưa kịp hỏi thì Vương Nhất Bác bước nhanh lên lầu, hắn luôn lạnh lùng như vậy đã quen. Lão quản gia chỉ nhìn theo hắn lắc đầu cười trừ.
Tiêu Chiến đã lái xe rời đi. Anh vẫn tiếp tục rong ruổi trên đường nhưng vẫn chưa quên được chuyện lúc nãy. Anh đang tự hỏi vị khách kia muốn gì mà lại đi xe anh? Chẳng phải hắn là chủ tịch tập đoàn, có rất nhiều xe cộ hay sao? Tại sao cứ nhất định phải đi taxi, lại còn phải đi xe của anh? Tiêu Chiến đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi nhưng anh chẳng thể trả lời. Chẳng phải người trả lời được là hắn hay sao? Chỉ có mình hắn mới cho anh một lý do rõ ràng được. Bất quá hắn lại chẳng biết được những thắc mắc trong lòng Tiêu Chiến, coi như đó là bí mật của bản thân anh đi...
Hôm sau, Tiêu Chiến vẫn lái xe đi làm như bình thường và đúng 10 giờ đêm, tổng đài lại gọi cho anh đón một vị khách tại 20 Hồ Thiên. Tiêu Chiến biết rõ đó là một quán bar và anh cũng đoán được là ai đã gọi.
Vương Nhất Bác vẫn đứng ngay đầu đường để chờ. Hôm nay cũng như hôm qua, hắn vẫn cố tình uống vài ly lên để giả cho mình say. Ngay khi Tiêu Chiến dừng xe thì hắn đã mở cửa nhanh chóng ngồi vào. Tiêu Chiến vẫn vậy mà lái xe đi, không hỏi một câu, cứ vậy là im lặng rời đi.
Vương Nhất Bác ngồi phía sau vẫn không nói gì hết. Hắn giờ không cần giả vờ nữa. Bản thân đã ngồi thẳng dậy tựa lưng ra ghế mà khoanh tay nhìn người đang lái. Tiêu Chiến có thể nhìn thấy hắn từ gương chiếu hậu nhưng anh cũng không dám nhìn. Hai người cứ vậy im lặng cùng nhau trở về 130 Bạch Lạc Tần.
Lần này cũng giống như lần trước, Vương Nhất Bác vẫn tự mình mở cửa bước ra và đặt tiền trên tay Tiêu Chiến. Anh cứ nhìn hắn bước đi mà không biết nói gì cả. Vương Nhất Bác tất nhiên biết người sau lưng đang há hốc ngạc nhiên nhìn theo mình. Hắn chợt cong môi lên như có chút vui vẻ nhưng rất nhanh đã giấu nhẹm cảm xúc đi.
Tiêu Chiến lần này cũng lái xe về nhà nhưng trong lòng thì hiện lên biết bao thắc mắc. Anh càng lúc càng tò mò không biết vị chủ tịch tên Vương Nhất Bác kia là đang muốn gì ở mình? Anh cứ ngẩn người ra tựa lên ghế mà nhìn ra trời bên ngoài mà lẩm bẩm một mình.
"Vương tổng! Cậu muốn gì ở tôi mà năm lần bảy lượt ngồi lên xe của tôi?"
"Sao cậu lại thần bí như vậy?"
.........................................................
Cũng có tâm trạng như Tiêu Chiến nhưng Vương Nhất Bác lại mang một cảm xúc khác. Dường như là vui vẻ hơn một chút. Ngồi xe của Tiêu Chiến lần này là lần thứ 3 rồi, tất nhiên hắn đã nhìn rõ khuôn mặt người kia. Vương Nhất Bác không biết tại sao nữa, hắn có cảm giác trái tim mình đập chậm lại khi nhìn thấy dung mạo của Tiêu Chiến. Khuôn mặt này đẹp lắm nhưng cũng rất hiền lành. Nó làm cho hắn cảm thấy ấm áp trong lòng đến lạ. Vương Nhất Bác không hiểu tại sao lại thế, hắn chỉ cảm thấy mỗi ngày lại muốn nhìn thấy Tiêu Chiến một chút, thật là kỳ lạ.
Tựa người lên sofa êm ái, hắn khoanh tay nhìn xuống mặt bàn mà khẽ lẩm bẩm:
"Tiêu Chiến! Tại sao tôi lại muốn nhìn mặt anh nhỉ? Thật kỳ lạ phải không?"
...................................................................
Hôm nay vẫn như mấy hôm trước, Tiêu Chiến vẫn đến một địa điểm bất kỳ để đón Vương Nhất Bác. Hắn luôn ở trước cổng một quán bar để đợi y. Tiêu Chiến không hiểu tại sao hắn lại làm thế, đây đã là lần thứ 10 rồi. Có vị khách nào mà ngồi một chiếc taxi duy nhất đến 10 lần hay không? Tất nhiên là không. Đây chính là cố ý. Cho dù Tiêu Chiến có nhẹ nhàng, nhã nhặn đến mức nào thì với trường hợp này cũng cảm thấy khó chịu. Ngược lại với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã quen với việc gặp anh mỗi ngày vào lúc 10 giờ đêm và cũng đã quen nhìn thấy khuôn mặt anh.
Tiêu Chiến hôm nay vẫn dừng xe lại ở 130 Bạch Lạc Tần nhưng anh cố tình khóa hết cửa. Vương Nhất Bác không ngạc nhiên với hành động này, hắn chỉ cong môi lên. Tiêu Chiến khóa hết cửa lại rồi lấy hết can đảm mà quay xuống đối mặt với người kia mà cất giọng lạnh lùng:
"Vương tổng! Cậu làm vậy là có ý gì?"
Vương Nhất Bác nghe câu nói này chỉ chậm rãi đáp lại:
"Tôi không có ý gì cả, chỉ muốn đi xe anh thôi. Tôi thấy anh lái rất cẩn thận!"
"Nói dối! Cậu nói như vậy đến trẻ con cũng không tin. Hãy nói thật đi, cậu muốn gì ở tôi?"
"Không muốn gì cả. Tôi đã nói rồi, chỉ muốn đi xe anh thôi!"
Tiêu Chiến tức giận rồi. Vương tổng kia cứ năm lần bảy lượt ăn nói lấp lửng làm anh thật khó chịu. Anh nghĩ bây giờ mà đôi co thì cũng không được gì cả nên đành im lặng. Tiêu Chiến không ra khỏi xe, y vẫn ngồi đó mà nhìn. Cửa xe đã mở, Vương Nhất Bác bước ra, hắn không quên bước đến bên cửa lái mà đặt tiền vào trong tay anh rồi cất bước đi thẳng vào trong...
Tiêu Chiến nhìn theo Vương Nhất Bác mà lòng đầy thắc mắc:
"Vương Nhất Bác! Cậu là đang muốn gì?"
..........................................................
Vương Nhất Bác vào được nhà thì thở nhẹ một hơi. Hôm nay Tiêu Chiến đã chịu mở miệng nói chuyện với hắn. Giọng nói của anh làm hắn run nhẹ trong tim. Hắn biết Tiêu Chiến đang có chút giận trong lòng nhưng giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào như thấm vào tim khiến người khác phải lưu tâm.
Vương Nhất Bác hôm nay đã nói chuyện được với Tiêu Chiến nên tâm tình được thả lỏng. Mặt hắn có chút giãn ra và thoải mái, bất quá cảm giác này chẳng ai thấy được. Hắn cứ vậy mà đi nhanh lên lầu...
............................................................
Tiêu Chiến hôm nay cũng như thường lệ phải đến địa điểm kia để chở Vương Nhất Bác về. Anh cảm thấy thật nực cười vì ngày nào cũng phải chở hắn. Anh không biết hắn muốn gì nhưng cũng không thể từ chối được, đây là công việc mà. Vậy là Tiêu Chiến cũng phải bất đắc dĩ mà đi thôi.
Vương Nhất Bác hôm nay có chút thay đổi. Hắn không giả vờ say nữa. Nhìn thấy xe Tiêu Chiến đến, hắn chỉ khẽ cong môi rồi bước vào ngồi. Lên xe vẫn là một bầu im lặng, không ai nói với ai câu nào hết. Đang đi thì đột nhiên Tiêu Chiến tái xám mặt mày, bụng anh đau lên dữ dội. Chiếc xe dừng gấp bên vệ đường làm cho Vương Nhất Bác hốt hoảng, hắn cất giọng lo lắng:
"Tiêu Chiến! Anh làm sao thế?"
"Vương... vương tổng! Tôi thấy đau bụng!"
Vương Nhất Bác mở cửa xe bước ra. Hắn chạy nhanh đến bên cửa lái rồi mở ra. Hắn nhìn Tiêu Chiến rồi lại hỏi dồn:
"Tiêu Chiến! Anh đau ở đâu?"
"Tôi đau ở bụng dưới!"
"Bên phải hay bên trái?"
Tiêu Chiến chưa kịp nói thì Vương Nhất Bác tự nhiên đã nắm vạt áo y kéo lên. Tiêu Chiến hoảng hốt liền đẩy hắn ra mà cất giọng giận dữ:
"Cậu đang làm cái gì vậy? Tránh tôi ra!"
"Đừng nháo! Ngồi im đi!"
Lời nói của Vương Nhất Bác nghe trầm khàn giống như lệnh làm Tiêu Chiến vô thức nghe theo. Anh không kháng cự nữa. Vương Nhất Bác rất nhanh đã đưa tay chạm lên bụng dưới của anh rồi cất giọng dòi dồn:
"Đau ở bên phải đúng không?"
Tiêu Chiến đang xấu hổ lắm. Chưa có ai dám chạm vào thân thể anh như thế này. Đây là lần đầu tiên có người dám làm như vậy. Anh rất ngại nên nhắm mắt trả lời"
"Đúng vậy!"
"Có phải càng ấn vào càng đau hay không?"
"Đúng!"
"Vậy thì anh bị viêm ruột thừa rồi! Qua ghế phụ đi, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện!"
Vương Nhất Bác nói xong thì cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái mà lái đi. Tiêu Chiến ngồi bên ghế phụ mà nhăn hết cả mặt mày. Anh đang đau lắm, tay cứ ôm chặt lấy bụng. Vương Nhất Bác thấy vậy lại càng khẩn trương hơn bao giờ hết. Hắn cũng thấy rất lạ, khi không lại đi quan tâm một người lạ. Hắn không hiểu nổi mình nữa. Hắn chỉ biết, nhìn người này đau, hắn thấy rất khó chịu, giống như mình đang đau vậy. Bất quá hắn cũng không có thời gian mà nghĩ nhiều nữa. Bản thân phải nhanh chóng đến bệnh viện mới được.
Vương Nhất Bác dừng được xe thì cũng sang mở cửa phụ mà bế xốc Tiêu Chiến ra. Anh sững sốt cả người, mắt mở to nhìn hắn. Anh không tin hiện thực này, nó quá hoang đường. Vương Nhất Bác đang bế anh trên tay mà bước đi, thật là quái dị. Tiêu Chiến có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ đến cảnh này. Anh quá sững sốt lẫn sợ hãi mà kháng cự:
"Cậu hãy thả tôi xuống đi! Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác dường như không để tâm gì đến lời nói của Tiêu Chiến. Hắn cứ một mực bế người vào trong phòng cấp cứu. Vào đến nơi, hắn đã cất giọng gọi lớn:
"Bác sĩ đâu? Y tá đâu? Mau cấp cứu!"
Đội ngũ bác sĩ và y tá nghe được thì cũng chạy nhanh ra . Họ nhận ra đây là Vương tổng của Olis nên ngay lập tức chạy đến bên Tiêu Chiến mà kiểm tra. Tiêu Chiến nhanh chóng bị phát hiện ra viêm ruột thừa liền được đưa vào phòng cấp cứu. Vương Nhất Bác ngồi ngoài băng ghế chờ mà không khỏi lo lắng. Đây là lần đầu tiên hắn chờ người ở bệnh viện. Trước nay, hắn chẳng bao giờ làm thế với bất kỳ ai. Tuy trong phòng đó là một người lạ, nhưng hắn lại cảm giác rất thân thuộc như người nhà.
Sau hai tiếng phẫu thuật thì Tiêu Chiến cũng được đưa đến phòng hậu phẫu. Bác sĩ bước ra thì đã bị Vương Nhất Bác giữ lại mà hỏi han:
"Bác sĩ! Bệnh nhân kia sao rồi?"
"Cậu ấy qua cơn nguy hiểm rồi! Cậu là gì của cậu ấy?"
"Tôi... tôi là bạn của anh ấy!"
Vị bác sĩ kia không tin câu trả lời cho lắm vì lúc nãy ông thấy Vương Nhất Bác bế chặt bệnh nhân trên tay. Bất quá ông cũng chỉ thắc mắc thế thôi chứ không hỏi gì thêm cả mà cất bước đi thẳng. Vương Nhất Bác nhanh chóng vào phòng bệnh. Hắn thấy Tiêu Chiến nằm đó, mắt nhắm chặt, mặt mũi nhợt nhạt thì sững người. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh rồi nhìn anh thật chăm chú mà cất giọng thì thầm:
"Tiêu Chiến! Tại sao tôi nhìn thấy anh lại muốn quan tâm? Tôi không biết nữa!"
"Tôi chỉ biết nhìn thấy mặt anh lại muốn đến gần anh thêm một chút! Tôi kỳ lạ lắm phải không?"
......................❤❤❤....................
Author: mainguyen87
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...