Ngoại Lệ Của Anh


Chỉ Trong chốc lát cô ngất đi, thì cùng lúc đó đám người của Phi long cũng đã tìm được, cô và anh đang trong Hang động này!
Về phía căn cứ của tên Mã Ngưu, đã bị quân đội bên phía của Huy Chấn giải quyết
Toàn bộ số thuốc hắn chế tạo, điều được vận chuyển về phòng thí nghiệm quốc gia.

! ! !
Bên phía ba mẹ của nguyệt anh và Trường học đã được, Tư lục đình sắp xếp hết cả Chỉ chờ cô tỉnh lại!!!
Anh ngắm nhìn, cô gái đang nằm trên chiếc giường đã, một ngày một đêm rồi nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Ngồi cạnh mép giường cô, Anh chạm nhẹ nhàng vào gò má trắng noãn, ánh mắt gợn sóng chăm chú quan sát cô
Trong khi cô đã Ngủ mê man một đêm, nhưng anh vẫn buông lời de doạ, lo lắng cảnh cáo cô nói với giọng lạnh lùng vô cảm: "Em mau tỉnh lại cho tôi, Sinh mệnh của em tôi mới là người được quyền quyết định, em nghe rõ chưa !!!"
Có lẽ vì nghe được giọng nói của anh, tay cô có chút cử động ngón tay nhẹ, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền
*: tên Tư luc đình, chết tiệt bà đây đang đánh cược bạc với diêm Vương để được sống tiếp, mà Cưng lại buông lời de doạ bà *
Thấy được ngón tay cô cử động, anh vội vàng quát lên với người bên ngoài: "gọi bác sĩ mau lên"
Phi long nghe tiếng quát hốt hoảng, đi gọi bác sĩ đến
************
Sau một Giấc ngủ dài.

Cô Đột nhiên tỉnh giấc, Mắt kịp thời chưa thức ứng được ánh nắng chiếu vào nên, vội vàng nhắm chặt mắt lại!
Cô quan sát xung quanh, mai quá cô vẫn còn sống đây không phải là Nơi tra tấn người chết, trong các bộ phim cô hay xem.


Cô Biết Mã ngưu đã bị Tư lục đình, bắn chết mối hận thù cũng đã trả xong nơi này không còn chút vướng bận gì đối với cô nữa
Cô nhất định một chút cũng không muốn, về nơi này một lần nào nữa
Trong lúc cô đang suy nghĩ mông lung, thì cửa mở toang ra rồi đóng lại Là Tư lục đình
Thấy cô đã tỉnh lại, anh tiến đến ngồi dưới góc giường, gương mặt tuấn tú, hiện lên ý cười lạnh giọng nói: " Tỉnh rồi à ?" Nắm lấy bàn tay của cô xoa nắn ngón tay
Phải tính chớ!!!!!
Chính anh là người hù cô, nếu không cô còn định sẽ ở lại chơi ván cờ tướng, với Diêm Vương lâu thêm một chút rồi!!!
Cô giật đầu, Thấy được vẻ mệt mỏi trong mắt anh, và quầng thâm hiện rõ Nhưng gương mặt vẫn đẹp trai đốn tim phụ nữ
Nguyệt anh nhìn muốn ngồi dậy, nhưng cả người như cọng bún không ngồi dậy nỗi
Đành phải ra hiệu ánh mắt, với Tư lục đình.

Ah thấy cô muốn ngồi dậy thì nhẹ nhàng đỡ cô lên và kê gối phía sau lưng cho cô dựa vào thành giường không bị đau.

Đã không biết ngủ bao lâu rồi, nhưng cô cảm thấy bụng mình trống rỗng đói meo, không có sức nói chuyện
Bàn tay đặt lên xoa bụng, cử chỉ nhỏ của cô cũng Không qua khỏi được ánh mắt của Tư lục đình, dù cô không nói anh cũng sẽ đoán được
Anh đứng dậy rời đi, mà không nói với cô lời nào, Cô muốn nếu kéo, anh lại nhưng không tài nào mở miệng ra được trơ mắt nhìn anh khuất dần.

Khoảng 30 phút sau, Cô chán nản ngồi nhìn vào hư không thì tiếng bước chân vang lên Tư lục đình đã quay lại
Trên tay bưng một bát Cháo Thịt bằm, và một ít hạt bắp, để tăng theo khẩu vị không bị ngán
Mắt cô sáng rực, Như muốn nhai luôn cái tô cho luôn vào bụng nhanh lẹ.

Thấy cô có vẻ rất đói, Hôn mê tận hai ngày không có gì vào bụng nói sao không đói cho được!!!!
anh ngồi cạnh cô, cầm nước Kế bên đút nước cho cô uống một ít, cơ thể trong quá trình hồi phục sẽ rất mất nước
Cô Cũng ngoan ngoãn uống một ích nước, rồi nhìn ánh mắt thèm thuồng đòi ăn đó.

Anh bất lực nhìn cô gái nhỏ của mình!
cô nhìn ngón tay dài thon thả, của anh cầm vào muỗng múc một ít cháo nóng hỏi lên miệng
Thổi qua thổi lại, chắc chắn đã nguội mới đúc cho cô ăn, trông anh lúc này lại ôn nhu cực kỳ.

Trời đất quỷ thần, Lần đầu trong đời cô ăn cháo lại ngon đến vậy!!!!!
Cảm động muốn ăn tiếp.

Nguyệt anh bị đút no căng bụng, cũng đã lấy lại sức, mím môi nói: "em đã ngủ bao lâu rồi?"
Tư lục đình thấy cô đã lấy lại sức, vẻ mặt lo lắng cũng dần tan biến: " 2 ngày, No rồi ?"
Cô nhìn anh rồi gật đầu, anh đặt bát lên tủ đi đến đỡ cô dựa vào ngực của anh, cằm anh tựa lên đỉnh đầu của cô, giọng trầm xuống nói: "lần sau đừng như vậy nữa, anh bị doạ tim muốn ngưng đập rồi !"

Cô không ngờ được, người đàn ông kiêu ngạo lạnh lùng này, lại có thể thốt ra nhưng lời nói đó khiến tim cô đạp loạn xạ.

Anh sợ không gặp lại em nữa, em cũng rất sợ mình không tỉnh lại được, không thể cùng anh đi đến hết đời, em cũng rất sợ!!!!
Chứng tỏ tình yêu anh dành cho cô, vô cùng to lớn không gì sánh được, cô cũng vậy tình yêu dành cho anh là mãi mãi trường tồn.

Ổn định lại tâm trạng, giọng nói vẫn còn yếu ớt nói: "vâng, lần sau sẽ không vậy nữa"
Dứt câu cô hỏi tiếp anh: "Em là gì của anh?"
"là vị hôn phu?"
"hay bạn gái ?"
hỏi xong muốn quay mặt qua nhìn anh, nhưng đã bị anh giữ chặt, không thể quay người lại được.

Một lúc sau, Yên lặng không có ai trả lời thì giọng nói quen thuộc nói như thì thầm: " không, em là người phụ nữ duy nhất cuối cùng của Tư Lục đình!!!"
Người tài giỏi, lại có nhan sắc hơn người của anh khiến bao cô gái muốn được làm vợ Muốn hầu hạ, lấy lòng anh sẽ được sống trong vinh hoa phú quý.

nhưng duyên trời đã định "Tư Lục đình Là người của Nguyệt Anh"
đoạn lương duyên này, cô nhất định sẽ nắm bắt!!!
Dựa vừa người anh, cảm giác an toàn được che chở, mí mắt cô dần sụp xuống và Thiếp đi anh cũng vì chăm sóc cho cô không ngủ mấy ngày liền, nên cũng đặt cô xuống giường ôm cô ngủ tới trời tối!
! ! !
Bầu trời đã buông màn đêm xuống, Đang ngủ điện thoại của nguyệt vang lên, là Nguyệt trạm gọi đến
Cô định ngồi dậy bắt máy, nhưng đã có một bàn tay dài bắt lấy điện thoại trước cô.

Là Tư lục đình đã nghe máy, anh bắt máy và nói với giọng lười biếng: "anh gọi có việc gì?"
Tay anh đặt lên đầu cô, xoa nhè nhẹ nhìn cô rồi mỉm cười ôn hoà, khiến tim cô đập liên hồi
ôi, honey tôi đẹp trai quá đi mất !!!!
Tạp âm của đầu dây bên kia, nghe được giọng của ác ma Tư lục đình, lo lắng hỏi: "em gái tôi chưa tỉnh à?"

Tư lục đình nghe vậy đáp lời: " đã tỉnh "
Nghe được câu em gái cưng anh đã tỉnh, lòng anh nhẹ nhõm, em gái mà có mệnh hệ gì ở chỗ anh thì chắc ba mẹ
Từ luôn con trai này mất!!!!
Vội vàng mở miệng nói: " vậy đem em gái qua!.

" chưa dứt câu thì Tư lục đình ngắt điện thoại
Nguyệt trạm, chửi đổng lên một tiếng "F*ck, Hai người này thật giống nhau!"
Tư lục đình không nói gì, Bỗng bế cô lên đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Cô bị bế bất ngờ, Hốt hoảng nói: "aa!.

Anh làm gì vậy?" lườm anh chầm chầm
Anh bế cô đặt ngồi bên bồn tắm, lấy khăn lông nhúng ướt rồi vắt khô, Cởi áo của cô ra lau từng chút cho cô
Anh ôn nhu, trầm ấm đáp: "Tắm cho em" vừa nói vừa tỉ mỉ, từng chút lau sạch người
Bởi khi cô tỉnh lại, sau hai ngày nhưng cả người không, bị khó chịu hay mồ hôi là do Anh ngày nào cũng lau người cho cô
! ! ! !.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận