Ngoại Lệ Của Anh


Sau câu nói đó cả hai ngầm hiểu ý nhau, Chỉ một thời gian tiếp xúc ngắn ngủi nhưng tình cảm của họ dành cho đối phương, có thể cảm nhận được
một người cứng nhắc, lạnh lùng ít nói như Tư lục đình từ khi gặp nguyệt anh hắn từng chút, Ân cần chăm sóc, từng chút nhỏ nhặt quan tâm, cho cô chỉ riêng cô!!!
Tuy không dịu dàng như nhưng chàng trai khác, nhưng đây là Tư lục đình, người gánh vác gia tộc kế thừa nhà họ tư, từ nhỏ tay đã nhuộm máu khiến bao người sùng bái và kiếp sợ khi nhắc đến tên hắn!
*****************************
Mọi khúc mắc của nguyệt anh đã được, giải đáp mối hôn ước này cũng không hủy bỏ mà đến một kết quả khác.

Cả nữa ngày trời, ai làm việc nấy cô thì Bận làm quá trình nghiên cứu bệnh án, có một điều là vì cô là học sinh xuất sắc nên ít đến trường, Chỉ đến trường khi giáo sư Trần cần cô nghiên cứu.

giữa trưa được nghỉ ngơi, nhưng cô cầm điện thoại lên không thấy bất kì tin nhắn cuộc gọi nào của Tư lục đình.

Khiến cô khó chịu, trong người thầm nghĩ: "cái tên ch* má, này tính lừa tình Bà đây mà" vừa dứt câu thì tin nhắn wechat hiện lên
cô cứ tưởng là của Tư lục đình, ai dè là tin nhắn của Dịch lan mấy nay không gặp Thì ra xin phép để đi du lịch cùng bạn trai!.

ĐOẠN CHAT
Dịch lan: *gửi ảnh kèm icon trái tim*

đó là tấm ảnh Chụp cùng bạn trai ở Paris.

Nguyệt anh: *đã block Dịch lan*
Dịch lan: ! ! ! ! !.

?????
Sau đoạn tin nhắn đó Nguyệt anh liền tính bỏ điện thoại vào túi vào túi áo, đi pha một cà phê ngăn cơn buồn ngủ ập đến.

tiếng chuông điện thoại cô reo lên là số của Tư lục đình, Cô chần chừ định không nhắc máy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không thoã đáng nên miễn cưỡng bắt máy.

giọng khàn khàn, quen thuộc từ đầu dây bên kia "Em ăn gì chưa?"
Cô liền trả lời với giọng thờ ơ có chút hờn dỗi "Chưa" Nhìn về phía đồng hồ định hẹn Tư lục đình ăn cùng nhưng chưa lên tiếng đối phương đã nói trước.

"Ra đi, Cùng nhau đi ăn" chưa đợi cô đồng ý hay không thì đã ngắt máy, Nụ cười trên môi cô hiện rõ lên vui vẻ trở lại.

Vội vàng cởi áo blouse đặt vào tủ.

Vào mở cửa ra thì đụng mặt, Ôn phàm hắn thấy cô Động tác vội vàng thì liền nói: " sư muội có chuyện gì gắp, có cần anh giúp không?" tiến về phía cô.

Nguyệt anh xua tay ra hiệu là không có sau đó định rời đi, thì ôn phàm cũng đi theo cô vào thang máy, nhìn cô im lặng một lúc rồi cất giọng âm trầm "Trưa rồi, Anh mời em đi ăn nhé?" nói xong thang máy vừa mở ra
Cô cười mỉm tỏ, thái độ lịch sự từ chối: "em có hẹn rồi" hướng về phía cửa đi thẳng ra cổng
Ôn phàm thấy cô gấp gáp, cũng không muốn quấy rầy thêm thấy bóng dáng cô bước lên chiếc xe, có kí hiệu tập đoàn Tư Hoàng.

Vẻ mặt hắn nhạt hẳn đi, bất giác hắn cảm giác lòng ngực có hơi đau khẽ như bị kim đâm từng hồi khó tả!.

-------------------------------------
Cô đi đến chiếc xe của Tư lục đình thấy hắn đã nhìn cô chăm chú,một cái hộp cầm trên tay màu đen vẻ ngoài trông có vẻ là hàng cao cấp.


Phi Long mở cửa xe cho cô bước vào, Không khí trong xe có vẻ hơi lạnh không biết vì khí lạnh từ hai người đàn ông này toả ra, hay là do máy điều hòa được bật trong xe.

Cô ngồi Sát cửa sổ, hơi ngượng ngùng vì từ lúc cô đến hắn không nói bất kì lời nào, định quay qua bắt chuyện thì giọng nói của đàn ông vang lên, Giọng nói Trầm thấp, khàn đặc chỉ thuộc về Tư lục đình: "Em muốn ăn ở gì?"
Sau đó nhìn về phía cô, Vẻ mặt sâu sa đôi mắt đen láy chứa đầy sát khí của hắn nhưng được nén lại cất vào một góc nhưng vẫn còn chút vương vấn lại.

Cô Nghe giọng hắn, quay gương mặt qua chạm vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, khoảng 10 giây sau Cô đáp lời hắn "Há cảo nhé?" cô thấy có vẻ hắn sẽ không đến những quán ăn bình thường, tính nói đồ tây nhưng giọng hắn lại vang lên.

"Được, miễn em thích" hàm ý của cô này, mang vẻ cưng chiều, Cô muốn làm gì cũng được miễn là cô thích hắn sẽ đồng ý, không do dự.

Nghe câu nói đó, tai cô liền ửng đỏ vì không nghĩ hắn sẽ đồng ý yêu cầu đó này.

cô nhìn hắn và nở nụ cười tươi chưa từng có
Phi dược thấy cảnh này liền, muốn ngưng tim tại chỗ, Sự dung Túng hiện rõ trên khuôn mặt của thiếu gia, sự lạnh lùng ngày thường khi đối mặt nhưng khi đối mặt với Nguyệt anh liền trở nên Dịu dàng hiếm thấy.

Tư lục đình thấy cái tên này phi dược, cứ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ của hắn, liền liếc Tên này như cảnh cáo.

ánh mắt lạnh như băng của thiếu gia khi nhìn hắn Như muốn ăn tươi nuốt sống người khác liền bất giác sợ hãi không dám nhìn nữa
Nguyệt anh Thấy Tư lục đình cứ cầm, mãi chiếc hộp đen đó Thắc mắc liền hỏi: "thứ trong hộp đó là gì?" nghiền ngẫm nhìn Hắn
Tư lục đình thấy ánh mắt tò mò của cô, Cười nhạt và nói "Lại đây" Hắn cong ngón trỏ rõ rõ mấy cái lên chỗ gần hắn nhất.


Cô ngoan ngoãn ngồi sát, hắn hơn vì cũng thắc mắc bên trong có gì mà hắn lại cầm khư khư trên tay vậy.

Vừa ngồi sát lại trong bàn tay, nhẹ nhàng vén tóc cô qua một bên, cánh tay qua đầu cô Đeo sợ dây chuyền kim ***** *** cổ cho cô mật dây chuyền được khắc một trái tim và chữ N toàn bộ được dính kim cương tinh xảo.

Đeo xong Tư lục đình vòng tay qua ôm eo Nguyệt anh, Cằm tựa trên vai Cô cảm nhận được nhiệt độ nóng từ người hắn
Bị cơ thể nóng hổi của hắn, chạm vào người cô liền lấy lại bình tĩnh, Ngắm Nhìn sợi dây chuyền được khắc Chữ lót tên cô, ngầm hiểu đây là món quà tặng muốn tặng cô.

Tuy vậy cô giả vờ không biết hỏi hắn: "Tặng tôi sao?" Vừa nói vừa vuốt ve móng tay.

Hắn nghe câu hỏi của cô, thì cắn nhẹ lên vai, trêu chọc cô rồi nói: " Tặng bạn gái" Sau đó cúi đầu ngửi mùi tóc của cô
Bị Tư lục đình cắn cô liền khẽ Run người vì bị trêu chọc muốn thốt lên "Anh là ch*, sao mà thích cắn người vậy" Nghĩ một đằng làm một nẻo Cô liền đoá lời hắn: "À, Cảm ơn bạn trai"
Chờ mãi câu cảm ơn của cô, cuối cùng Tư lục đình cũng được thoã mãn, được voi đòi tiên buông cô ra quay người cô lại đối diện với mặt của hắn
nụ cười ranh ma của hắn, và yết hầu hắn chuyển động lên xuống, trong thật quyến rũ cất giọng nói: "Hôn Anh đi" ánh mắt mong chờ nhìn cô
Cô thấy vậy liền ngại ngùng, chòm người về phái hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của hắn, Hôn xong thì cả gương mặt đỏ ửng lên khi nhìn động tác liếm môi Của hắn! !


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận