Takemichi nghĩ rằng nếu làm thân với Hera thì sẽ được Hera giúp đỡ cho tất cả mọi chuyện từ việc cứu Hina và một tương lai tốt ở mai sau? Cũng đúng nhỉ? Nhưng làm thân với Hera bằng cách nào? Ai mà ngờ được những suy nghĩ ngây thơ đó của cậu đã bị Bill nghe thấy, gã ta thầm cười trong mình với sự ngu ngốc đến đáng thương của kẻ phá luật.
Rầm!!!
Một cú nhảy đá mạnh từ trên cao vào tấm ván, Hera tiếp đất nhẹ nhàng. Buổi đấu sắp đến, trong lòng càng nhiều cảm xúc hơn, bởi khi Ame nhìn thấy bộ mặt thật của Hera khi đó thì sẽ như thế nào đây?.
"Năng lượng tràng trề quá nhỉ!?." Yamada.
"Vâng..."
Hera chỉ vâng một tiếng sau đó cầm chai nước lạnh lên và nốc hết một hơn, những giọt mồ hôi đổ dọc cơ thể thật bốc mùi...
"Cháu chào bác Yamada, mẹ cháu có gửi tới một ít đồ ạ."
"Ô hô, Mitsuya đấy à!?." Yamada.
Mái tóc tím, người đó chẳng ai khác là Mitsuya Takashi, một trong những nam chính của cuốn tiểu thuyến gốc. Bề ngoài là một chàng trai dịu dàng ôn như, nhưng thực chất bên trong là một kẻ tâm cơ, lợi dụng sự dịu dàng của bản thân để dụ dỗ coi mồi.
2
Có một phân đoạn trong cuốc tiểu thuyết gốc nói rằng. Khi Ame chính thức rơi vào tay lũ sói thì Mitsuya là kẻ luôn bên cạnh em, mỗi giây, mỗi phút, kẻ luôn cho em sự ấm áp để không làm em đa nghi với những món ăn gã nấu...mỗi lần là một viên thuốc ngủ loại nặng. Có thể khiến cho người sử dụng không hay không biết gì.
"Ồ, Hera!! Đây là Mitsuya Takashi, cháu trai của ta!!." Yamada.
"Hera. Rất hân hạnh."
"Vậy cậu là học trò giỏi nhất của bác Yamada sao? Không ngờ cậu là con gái đấy!." Mitsuya.
"Bộ tôi giống con trai lắm sao?."
"À không, tôi cứ nghĩ người học trò mà bác Yamada suốt ngày khen ngợi lẽ ra phải là một anh chàng nào đó chứ." Mitsuya.
"Ồ..."
"Hera à!! Cậu có thư từ Hàn này!!."
Một đồng môn khác cầm lá thư từ Hàn Quốc chạy đến. Tấm phong thư nhỏ với dòng chữ quen thuộc làm sao...là anh trai của Hera gửi đến nhỉ!?.
"Gửi em.
Hera thân mến.
Không biết em ở Nhật Bản có sống tốt hay không? Có bạn bè, có những niềm vui hạnh phúc hay nỗi buồn đan xem. Đã lâu không viết thư cho em, chắc em giận anh lắm nhỉ? Nhưng không sao. Mong khi bức thư này đến tay, em sẽ vui hơn phần nào. Anh đã phạm phải một sai lầm lớn nhất của đời người. Anh đã giết cô chú của hai ta, người đã nhận nuôi anh. Mọi lỗi lầm của anh sẽ được trả giá sau 7 năm tù giam. Em thân mến, mong em đừng buồn, hãy cố sống nơi đất khách quê người và hai ta sẽ đoàn tụ với nhau trong 7 năm sau.
Mãi thương em.
G. "
Sau mấy năm không gặp, cuối cùng lại là phong thư chia tay. Người anh vào tù vì tội giết người, còn cô em gái thì đang chuẩn bị vô vàn âm mưu độc địa.
"Ngu ngốc..."
Hera cầm lấy phong thư và xé nát nó. Ai mà ngờ anh trai cô lại ngu ngốc đến thế chứ?
"Nó có gì sao cậu lại xé nó!?." Mitsuya.
"Không có gì...chỉ là lá thư rác mà thôi."
Ánh mắt lúc đó của Hera như muốn khóc...đó là cảm xúc của Hera thực thụ chứ không phải là Hera thâm độc như bây giờ. Cảm xúc của đứa em gái thân thương dành cho người anh trai duy nhất đó.
Thật bất ngờ...khi Mitsuya liền ôm lấy cô vỗ về...không ngờ tới đấy.
4
"Tôi có một cô bạn thân từ nhỏ. Khi cô ấy khóc, tôi cũng ôm như thế này..." Mitsuya.
"Chà chà, xem kìa xem kìa..." Bill.
"Liệu cái ôm của tôi sẽ khiến cậu ổn hơn không!?." Mitsuya.
4
Đóng vai ác phải đóng cho trót, Hera cười hiền hậu khi nhận được cái ôm từ Mitsuya. Em khẽ vén mái tóc ra sau tai cúi đầu cảm ơn.
"Huýt~. Bất ngờ quá nha~." Bill.
"Cô rung động rồi đấy à!?." Bill.
Mitsuya cũng rời đi ngay sau đó, Hera cố nén đi nụ cười điên cuồng của mình bằng cách bấu mạnh vào cánh tay...khiến cho nó bật cả máu.
Những giọt huyết sắc thi nhau chảy dưới cánh tay nhỏ bé gầy gò rơi xuống cánh đồng cỏ gần bờ sông.
Máu sao? Mùi của nó thật gớm ghiếc, nó làm Hera nhớ lại cái cảm giác đó...một cảm giác không tài nào quên được.
Sau khi chết, thì Bill xuất hiện với vai trò là người hướng dẫn. Và giờ đây, hắn không ngừng châm chọc cô về chuyện cái ôm của Mitsuya vừa rồi.
Hình bóng cô gái nhỏ ngồi trước bờ sông thẫn thờ với cánh tay đang rỉ máu. Shinichirou lại đi tới từ từ đằng xa.
"Cô bé đó..."
Anh lại gần đứng phía sau khẽ hỏi: "Em ổn chứ? Hera!?."
1
Lại một tên phiền phức xuất hiện. Cô ả quay lại nhìn anh, với những giọt lệ khẽ rơi trên gò má. Đôi mắt vô hồn đó như động vào trong trái tim, một thiếu nữ đáng thương làm sao.
"Tay em..." Shinichirou.
Gã trai liền quay xuống ngồi bên cạnh lấy băng bông và cầm cánh tay của em lên. Máu nó vẫn chảy không ngớt, có vẻ những vết cào cấu lúc nãy đã làm cho móng tay đâm sâu vào trong da thịt.
"Tại sao lại làm thế!?."
"..." Shinichirou.
"Anh không biết nữa, có vẻ là vì em rất giống một người em trai của anh chăng!?." Shinichirou.
"Ồ...thì ra là người thay thế."
"Anh không có ý đó..." Shinichirou.
"Vậy...nếu em không phiền thì có thể cho anh biết lí do em bị thương hay không và em có ổn chứ!?." Shinichirou.
2
Hera nhìn anh im lặng một hồi, đôi mắt em ủ buồn hẳn đi.
"Cha mẹ tôi chết trong một vụ đắm thuyền. Tôi và anh trai từ đó cách xa nhau, kẻ chân trời người góc biển."
"Sau mấy năm không gặp thì lá thư duy nhất anh ấy gửi cho tôi và báo rằng anh ta đã giết người và phải đi tù."
"Cha mẹ mất, họ hàng ruồng bỏ, ngay cả người anh trai duy nhất cũng vào tù...anh nói xem. Tôi có ổn không!?."
Đó là lời bọc bạch từ nơi trái tim của Hera, cô ấy trong tiểu thuyết gốc là một cô gái đáng thương, vì yêu cứ đâm đầu. Để rồi nhận lại cái kết bi thương nhất.
"Anh có một người em. Dù rằng người đó và anh không cùng chúng một dòng máu." Shinichirou.
"Anh đã giấu chuyện đó cho tới một ngày, cây kim trong bọc cũng lòi ra và em ấy biết tất cả mọi chuyện."
Shinichirou bỗng dưng buồn hẳn đi. Phải rồi, hai họ đều giống nhau, đều có một nỗi buồn...nhưng chỉ khác. Tất cả mọi thứ của Hera đều là cái vỏ bọc cho sự giả tạo điên cuồng của cô ta.
1
Quá khứ của Hera gốc là một chiếc mặt nạ hoàn hảo để có thể diệt trừ những kẻ ngán đường...đặt biệt là Akashi Takeomi. Kẻ đó nhất định phải loại bỏ ngay.
3
Mặt trời dần lắn xuống, ánh hoàng hôn hôn nhẹ lên gò má em. Em và Shinichirou đã bỏ ra một khoảng thời gian rất dài để trò chuyện cùng nhau. Từ quá khứ cho đến hiện tại, người nghe, kẻ kể.
"Vậy đây là nhà em sao!?" Shinichirou.
"Cảm ơn vì chuyện của ngày hôm nay. Em xin phép."
Hera đã cúi đầu tận 2 lần trong ngày. Cô sau đó đi vào nhà mà không hề nhìn lại. Còn Shinichirou.
"Em ấy cũng không phải là người xấu..." Shinichirou.
4
Shinichirou đã tin tưởng em. Vậy là kế hoạch thành công một nữa rồi...
"Kẻ đó thật đáng thương...đi tin vào một con ả điên như cô." Bill.
"Đã là con mồi thì đừng bao giờ tin vào thợ săn...anh đã từng nói với tôi như thế mà...Bill."
"Đúng là tôi đã từng nói thế..." Bill.
Con mồi sao? Nó luôn nghĩ nếu giả chết thì tên thợ săn sẽ bỏ đi và không hề nghi ngờ. Nhưng nó đã lầm, tên thợ săn đó đang núp trong bóng tối và chực chờ nó để bắn một mũi tên quyết định.
Con mồi thì đừng bao giờ tin vào thợ săn. Đó là một quy luật khiến cho thế giới này vận hành theo một trục nhất định.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...