"Believe"
.
.
.
.
.
Một vụ tai nạn giao thông khủng khiếp đã xảy ra, người qua được tận mắt chứng kiến được sự kinh hoàng đó, tiếng la hét, sự hoạn loạn bao trùm cả một không gian. Takemichi không thể nào tin được Hera chỉ vì muốn loại bỏ Takeomi mà lại có thể làm ra những chuyện kinh khủng như thế này, thậm chí còn dùng cả thân xác của bản thân.
Thân xác nằm gục trên vũng máu lớn, đôi mắt vô hồn không có chút tia ánh sáng nào cả. Em nằm thoi thóp trên vũng máu ấy, nước mắt thi nhau ứa ra một cách đầy đau đớn. Người thì thương xót, người thì lấy điện thoại ra chụp ảnh, chẳng ai, chẳng một ai giúp đỡ em cả.
"K-hông..."
"Hera!!!." Ame hét lên, cô đau đớn đến thấu tận tâm can, cô tận mắt thấy Hera ra đi trước mắt cô, người bạn mà cô yêu thương, người duy nhất chịu nghe cô mỗi khi cô tâm sự. Cô sợ hãi vì giấc mơ đó đã trở thành sự thật, cô mơ thấy Hera nhìn cô cười sau đó thì bất thình lình lại nằm trên vũng máu đầy đau đớn.
Mọi chuyện thật sự xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức Takemichi không thể nào xoay sở được nó.
"Gọi cấp cứu mau!!!." Shinichirou lập tức hét lên "Giữ Ame lại, không cho con bé qua đó." Mọi người nghe thấy thì giữ Ame lại, không cho cô lại gần chỗ của Hera, mặc cho cô kêu gào trong sự bất lực.
Rõ ràng cả hai chỉ vừa mới bắt đầu tình bạn này nhưng cớ gì nó lại mất đi chứ?.
Ame đau đớn đến tận cùng, cô tận mắt thấy Hera bị bắt nạt, tận mắt thấy Takeomi xâm hại, tận mắt chứng kiến chiếc xe ô tô đâm vào người Hera. Cái gì mà là thánh nữ của Touman chứ, cái gì mà là người vô địch giải đấu chứ? Cô rõ ràng chẳng thể nào cứu được Hera cả.
"Hera!!! Đừng mà, cho em qua đó đi!."
"Bỏ em ra!!! Hera à!!!."
Tiếng kêu đầy đau thương, cô sững sờ nhìn Hera bị đưa lên chiếc xe cấp cứu, có Mitsuya đi theo cùng nhưng bản thân lại không thể lên chiếc xe đó cùng với cô. Sự bất lực tận cùng dâng trào, cô quay sang nhìn Takeomi bằng ánh mắt đầy câm phẫn.
Cô tin rằng điều mình chứng kiến là gì, cô tin rằng Hera là người bị hại. Ame lườm Takeomi, ánh mắt như muốn lao vào giết chết Takeomi đi cho rồi.
"Thằng khốn! Mày điên rồi!." Benkei nổi điên đấm cho Takeomi một cú, anh trút lên người Takeomi bằng những cú đấm liên tục cho đến khi Wakasa và những người khác ngăn lại.
"Để cho cảnh sát xử lí, mày sẽ giết nó mất." Wakasa nói khi thấy xe cảnh sát đã đến, anh mau chóng ngăn cản Benkei lại trước khi cậu ta tiễn Takeomi về thế giới bên kia.
Takeomi biết, hắn biết bản thân đã bị gài như thế nào, hắn hiện tại thảm hại đến mức chẳng một ai tin hắn. Con chó cái đó...dám chơi hắn một vố sao?.
Ngay từ đầu Takeomi nên đề phòng Hera thì hơn, hắn chẳng biết lí do thế đéo nào con khốn đó lại xuất hiện trước mặt hắn sau đó là liên tiếp chuỗi sự kiện thi nhau xảy ra, cứ như hiệu ứng domino vậy.
"Chó chết..." Takeomi nghiến răng, hắn không ngờ là tên lạ mặt đó lại nói đúng đến như vậy.
Bước lên con xe của cảnh sát, Takeomi không ngừng lầm bầm, hắn thề nếu như xong vụ này thì Hera hắn sẽ không để yên đâu. Tốt nhất thì con khốn đó nên không xuất hiện trên cái thế giới này, hắn thấy đám bạn mình thật ngu muội, đi tin một con chó dại như Hera...cuộc đời của Takeomi thật nực cười, hết bị thằng em trai quý giá chém cho một phát trên mặt, giờ lại bị con chó điên kia hại cho không có lối ra.
Chó chết...
Cạch.
"Hera có vẻ như làm việc rất tốt nhỉ?." Giọng nói đó là của người quản trò, cô ta quan sát được mọi tình huống xảy ra từ nãy tới giờ qua màn hình của một chiếc máy tính.
"Phải phải, cô nhóc này dám dùng cả tính mạng của bản thân ra để đánh cược...ta nên thưởng cho cô ấy một chút đúng chứ?" Bill.
Bill gật gù khen ngợi, hắn cũng chẳng thể nào lường trước được nước đi này của Hera, đó là một nước đi vô cùng táo bạo mà không phải ai cũng có thể suy nghĩ ra, một vở kịch hài đã che mắt được những kẻ ngu ngốc mà dẫn dụ bọn chúng tự hại chính mình và đồng loại, có lẽ Hera hợp với vai một con cừu đen giữa bầy cừu trắng, cô ả đó tuy lạc lõng với tất cả những kẻ ngu dại khờ, bản thân lại không ngu ngốc như bọn chúng, cô ta quả là một con khốn thâm độc mà.
"Cũng đúng nhỉ? Đã tới Đêm Giáng Sinh chưa?." Cô ta hỏi.
"Đêm Giáng Sinh tặng cho cô ta một con cún biết nghe lời, trẻ con rất thích cún mà không phải sao?." Một con cún?.
Bill nghe nhắc đến con cún đó thì gã có chút bật cười, con cún gì chứ, đó chẳng phải là một con gấu to xác sao? Con gấu đó có vẻ rất dễ nghe lời, chỉ cần ngọt ngào đường mật một tí thì sẽ tự động chui vào chuồng ngay thôi.
Mọi thứ dường như đã sẵn sàng đâu ra đó, Hera chỉ cần an tâm tịnh dưỡng một thời gian ngắn thôi...cho đến khi đêm Giáng Sinh đến thì phát súng đầu tiên sẽ bắt đầu được khai hỏa.
Phòng cấp cứu chật kín người...ai ai cũng hướng mắt về phía ánh đèn đỏ vẫn còn đang phát sáng. Ame dường như rất tuyệt vọng, cô bé ngồi một góc chỉ biết nắm chặt thanh thánh giá trên tay liên tục cầu nguyện. Ame rất sợ, cô bé sợ rằng Hera sẽ biến mất, bởi giấc mơ hôm đó rất chân thật, mọi tình huống của ngày hôm nay thật sự quá tồi tệ, Takeomi tạm thời bị giam giữ vì không có bằng chứng xác minh rằng hắn không làm gì Hera cả, hắn chẳng có chứng cứ để chống lại cái bẫy của con ả đó.
"Sẽ ổn thôi Ame...Hera sẽ ổn mà." Mikey dịu dàng an ủi cô, anh ôn nhu kéo cô vào lòng vỗ về. Anh thật sự không rõ cái cảm giác khi đó là như thế nào, nhưng ngay khi anh nhìn thấy ánh mắt của Hera lúc cô nằm trên vũng máu, đó là một cảm giác vô cùng tội lỗi.
Tội lỗi à? Có vẻ Hera có chút gì đó khá giống với Emma chăng?.
Nhưng khi đó anh cũng thật sự không ngờ được cái phản ứng đó của Hera, ánh mắt khi mọi người nhìn thấy hình ảnh nhơ nhuốc đó, ánh mắt tuyệt vọng đau đớn không biết bản thân nên đi về đâu.
Ít ra điều duy nhất mà anh có thể làm ngay lúc này chính là dành cho Hera một sự thương cảm chăng? Cô bé cũng không phải là người xấu, nhưng cái cuộc đời của cô thật sự quá đau đớn rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...