Ngoại Đạo - Heathens

"Càng giả tạo, càng sống lâu."
.
.
.
.
.
1

     Theo cảm nhận riêng của Benkei sau khi gặp Hera vừa nãy, thì anh thấy Wakasa vẫn còn chút ác cảm với cô bé này. Bởi vì Wakasa kể rằng cô bé trước đây từng gửi thư đe doạ cho Ame, mối tình của Shinichirou, Takeomi và Wakasa.

     Thường thì theo mô típ truyền thống nhân vật Benkei này sẽ thường là nhân vật phụ qua đường, không xuất hiện là bao. Nhưng Bill lại rất thích tên này vì thế Hera buộc phải tiếp cận anh ta.

     Benkei sau khi trở về thì có đi ngang qua một công viên nhỏ, tiếng cót két của chiếc xích đu cũ kĩ đã thu hút hắn ta.

     Bóng dáng của cô bé nhỏ, môi ngậm điếu thuốc đu đưa trong cô độc.

     Là...Hera?.

     Benkei thấy làm lạ vì tại sao trời lại khuya mà cô vẫn còn ở đây? Một mình chơi xích đu, một thân con gái như thế bộ không sợ đám bất lương khác làm gì mình à?. Benkei là nam nhân và cũng là bất lương nên anh ta hiểu được hết những thứ dơ bẩn của bọn con trai bây giờ.


     Không biết là do lòng thương hại, hay lo lắng mà hắn ta lại đi vào trong công viên, đứng đối diện Hera.

      "Tại sao nhóc lại ở đây?." Benkei.

     "Nhóc hút thuốc đấy à?." Benkei.

     Benkei có chút khó chịu vì Hera hút thuốc, đúng là hắn và cô không hề có mối quan hệ gì, nhưng thân là người lớn thấy trẻ nhỏ hút thuốc không la sao cho được?.

     "Anh là..."

     "Đừng nói với anh là nhóc quên rồi nhé? Quên ân nhân đã cứu mình lúc chiều?." Benkei.

     Hera ồ một tiếng như nhớ ra điều gì, và cô bé cũng chẳng bất ngờ hay lo sợ mấy trước mặt một người to lớn như Benkei.

     Anh ngồi vào cái xích đu bên cạnh và bắt đầu hỏi, dù rằng anh ta không biết cách trò chuyện với con gái cho lắm.

     "Tại sao nhóc lại ở đây vào giờ này?." Benkei.

     "..." Hera.

     "Tôi không dám về." Hera.

      "Tại sao lại không dám về? Bộ nhà có gì ghê gớm à?."  Benkei.

     Cô bé lắc đầu, đôi mắt em giờ đây rất lo lắng sợ hãi khi nhìn vào dòng tin nhắn của chiếc điện thoại kia. Màn hình sáng lên, dòng tin nhắn đó là từ một dãy số lạ và Benkei biết số đó là của ai...

     Anh ta có liếc mắt qua một tí để nhìn dòng tin nhắn đã làm cho cô bé kia sợ hãi, và anh cũng bất ngờ bởi chủ nhân của dãy số đó lại có thể làm ra chuyện khốn nạn như thế.

     "Tại sao lại không ở nhà? Tin nhắn sao không trả lời? Hay cô muốn những ảnh nóng của mình bị tung lên mạng?."

     Đôi bàn tay nhỏ run run trước dòng tin nhắn kia, cô bé sợ hãi co người lại một mình, Benkei thật sự không biết chuyện này là gì và số điện thoại kia...chính là của Takeomi.
9

     "Này, nhóc ổn chứ?." Benkei.


     "Tôi...tôi..."

     Mắt ngập tầng sương, nước mắt chảy dài, em sợ hãi tự ôm lấy bản thân. Benkei bên cạnh cũng không biết an ủi làm sao, gã không có em như Shinichirou, lại không thích những đứa con gái quá mềm yếu. Nhưng chuyện đe doạ tung ảnh nóng thế này thật sự không chấp nhận được.

     Bàn tay lớn vỗ vỗ nhẹ tấm lưng gầy, có vẻ như đây là chút thương xót đến từ tâm của Benkei, gã nghe từ Shinichirou kể cô bé chỉ có một mình và chẵng còn người thân nào khác. Lòng tự ti đó cũng đã khiến em trở thành một con người lạnh lùng độc mồm, độc miệng để bảo vệ lấy bản thân của chính mình.

     "Không sao, nhóc đừng sợ." Benkei.

     "Tôi...tôi nên làm gì bây giờ??." Hera.

      "Anh ta đã ép tôi phải làm như thế...tôi...tôi không thể chống cự được người đó." Hera.

     Đôi mắt dàn trở nên hỗn loạn, em run rẩy ôm lấy đầu, lắc đầu phủ nhận điều gì đó, em khóc, nước mắt rơi lã chã. Em...thật sự rất mềm yếu, cái vỏ bọc tĩnh lặng bề ngoài kia không thể nào che hết được những gì chân thật nhất của em.

     "Đừng lo, anh sẽ đưa nhóc về. Nhà nhóc ở đâu?." Benkei.

     "Tôi...anh ta...anh ta nhất định đang ở đó, tôi..." Hera.

     Càng nói càng hoản loạn, Benkei dùng thân thể to lớn của mình để bao bọc cho Hera, anh ôm cô vào lòng, tay vỗ vỗ nhẹ giúp cô đỡ lo lắng hơn chuyện lúc này.
1

     Cô dường như đã mở cửa lòng của mình và đáp lại cái ôm của Benkei rồi ào khóc, gì mà gian ác, giả dối chứ? Benkei sẽ không tin vào những gì mà Takeomi nói về Hera nữa.
1


     "Tôi...cảm ơn." Hera.

     "Về thôi, để anh đưa nhóc về." Benkei.

     Gã đưa bàn tay to lớn về phía em, và em cũng đưa tay lên nằm lấy bàn tay ấy. Gã dẫn em về nhà trên con đường vắng tanh, ánh đèn vẫn sáng và trăng vẫn soi trên đầu. Bên cạnh nhau và trò chuyện, từ chính miệng em gã mới biết em đã chịu khổ như thế nào, bắt nạt, xa lánh và những lời đồn thổi bậy bạ, cuối cùng là bị tra tấn tinh thần như vụ việc vừa rồi.

     "Thì ra nhà nhóc ở chỗ này à?." Benkei.

     "Vâng,...cảm ơn anh vì những chuyện vừa rồi." Hera.

     "Không sao, nhóc vào nhà đi." Benkei.

     Hera cúi đầu 90° sau đó bỏ vào nhà, Benkei thì cũng về ngay sau đó. Nhưng có vẻ rằng ai đó đã nhìn thấy chuyện này. Kẻ đó đang đứng trong một con hẻm tối và nhìn về người con gái ở trên tầng lầu kia, ánh mắt vàng rực có chút u ám lạ thường.

     Và...có vẻ như Benkei đã thực sự tin vào những gì Hera nói, anh tin những gì mình đã nghe, tin vào những điều mình thấy. Và anh có chút gì đó không mấy an tâm vào người bạn của mình, Takeomi thật sự là một tên rác rưởi như vậy à?.
2

      Dãy số lúc nãy rất giống với số của Takeomi,người mà Hera kể thì kẻ đó không ai khác ngoài Takeomi. Mọi mũi tên nghi ngờ đầu tiên đang chĩa về phía của Takeomi, và Benkei chính là kẻ ngu ngốc bị Hera dụ dỗ đưa mũi dao về phía người bạn của mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận