Omochii: người yêu cũ đòi quay lại :)))))). Thank u, next.
2
..........
"Cậu ta là anh hùng, còn tôi là kẻ tiêu diệt anh hùng."
.
.
.
.
.
1
Trước sự hô hào đó đã trở thành nguồn động lực to lớn để cậu Takemichi này mạnh mẽ đứng ra mà đánh để bảo vệ Draken và những người khác.
"Kiyomasa!!! Phân thắng thua đi!!!." Takemichi.
Kẻ thẳng nhanh nhất ở một trận tay đôi là kẻ có vũ khí, có vũ khí là một lợi thế, nhưng kẻ có quyết tâm lớn như Takemichi thì lại khác. Con dao của Kiyomasa đâm xuyên qua bàn tay của cậu, cơn đau nhói từ các mô da, dây thần kinh đang biểu tình lên tận não bộ.
"AAAAAAAA!!!!." Takemichi.
"Gì chứ, tưởng giết được mày luôn rồi." Kiyomasa.
"Phản ứng bất ngờ đấy." Kiyomasa.
Tiếng hét thất thanh từ cậu trai kéo theo sự hốt hoảng của Hinata. Cơn đau đó làm tê dại cả cánh tay của cậu ta, mưa như nước trút và Kiyomasa lại tiếp tục bón hành cho Takemichi.
Hét lên và rút thật mạnh, lưỡi dao văng xuống lề đường. Hera càng thích thú hơn trước sự quyết tâm to lớn đó của Takemichi, nếu quyết tâm và ý chí to lớn như thế, vậy sẽ ra sao nếu mọi công sức của cậu ta bị chà đạp?
Một giấc mơ thống trị toàn bộ bất lương toàn Nhật Bản, trở thành tên bất lương số 1 Tokyo thay vì trở thành đứa con ngoan của cha mẹ. Một giấc mơ to lớn nhưng đã mau chóng tiêu tan bởi quy luật cá lớn ăn cá bé được vận hành. Kẻ mạnh nhất mới là kẻ có quyền lớn nhất.
"Sao vậy? Hanagaki??." Kiyomasa.
"Vẫn chưa đấm tao được phát nào à?." Kiyomasa.
"Take-." Ame.
"Ame lo cho cậu ta sao?." Hera.
"Hera?." Ame.
"Đừng lo lắng, cậu ấy sẽ làm được." Hera.
Hera mỉm cười sau đó vỗ nhẹ vào lưng của Ame, tại sao lại làm thế? Tạo lòng tin? Không...Hera chẳng qua là muốn Ame sẽ làm gì nếu Takemichi thua mà thôi. Nhưng Takemichi không thể nào thua được, bởi trong nguyên tác đã ghi rõ Takemichi sẽ chiến thắng.
Một lần và duy nhất, chống lại quy luật đó. Takemichi đã lao thẳng vào Kiyomasa, cắn một cú thật mạnh vào người và sau đó leo nhanh ra phía sau mà giữ lấy cổ cậu ta.
Hơi thở bị bóp nghẹt, Kiyomasa khó khăn cố gỡ cánh tay đang chặn ngang cổ của mình.
Cuộc sống thứ 2 là thứ mà thượng đế đã ban. Vì vậy Takemichi buộc phải trân trọng nó, vì Hinata, vì tương lai của cậu...vì...Ame nữa. Cậu nhớ lần cuối khi cả hai gặp nhau, Ame rất thảm thương. Một đoá hoa ly trắng thuần khiết bị dẫm nát.
"Tuyệt đối đừng bỏ ra Takemichi!!!" Draken.
"Bỏ ra!!!." Kiyomasa.
Uraaaaa!!!." Takemichi.
1
Tầm nhìn dần mờ, đồng tử trợn trắng cả lên. Kiyomasa dần rơi vào trạng thái mất đi ý thức, thân hình to lớn gục ngã bên đường.
"..." Hera.
"Cậu nhóc đó vậy mà cũng được phết nhỉ?." Bill.
"Takemichi!!!." Hinata.
"Đừng lại đây!." Takemichi.
Chỉ mới xử xong một tên, vậy những tên còn lại thì phải làm sao? Bọn chúng đông hơn lại còn một con dao khác, nếu thần may mắn không mỉm cười với Takemichi thì chỉ trong hôm nay, cậu ta có thể sẽ chầu trời.
"Tao sẽ gửi mày xuống làm quà cho diêm vương!."
"Takemichi...để tớ." Ame.
Tới lúc chứng kiến cảnh đoá hoa của Touman ra trận, dù nếu Takemichi có thua thì vẫn còn Ame cơ mà? Đứa học trò cưng của ông nội của Mikey.
1
"A-Ame?." Takemichi.
"Cậu làm rất tốt." Ame.
"Xử bọn nó!!!."
Lùi chân ra sau thủ thế, chỉ có 4 tên thì nhầm nhò gì với Ame đâu? Nhưng bất ngờ nha, Akkun lao ra và vung đấm.
"Nhận lấy!!." Akkun.
Bộ ngũ Mizo-chuu xuất hiện!!
Màn xuất hiện hay đấy, nó như mấy bộ phim siêu nhân mà lúc nhỏ Hera thường hay xem cùng mấy đứa em trong nhà, siêu nhân lúc nào cũng xuất hiện với màn biến hình vô cùng hào nhoáng và nó kéo dài tận 2, 3 phút. Trong thời gian đó thì bọn yêu quái làm gì?.
8
Câu hỏi đó tới tận bây giờ Hera vẫn còn không thể nào tìm ra được câu trả lời.
1
"Cậu đi đâu thế Hera?." Ame.
"Đi đón xe cứu thương." Hera.
"Đợi bọn tôi nữa!!." Emma.
Hera không đáp lại mà quay đi, chiếc ô đen đi dần trong con đường vắng. Quả nhiên khi Hera vừa đi đến đầu ngõ, chiếc xe cứu thương vừa đỗ đến.
Quay lại với Ame, cô bạn cột nhanh mái tóc của mình lên và lao ra cứu nguy cho bọn của Bộ ngũ Mizo-chuu, dáng người nhỏ nhắn, lao lên và đá mạnh vào mặt một tên, cơ thể linh hoạt phối đòn, đòn đá chân sau vậy mà nhìn đau phết.
"Xe cứu thương tới rồi!." Hina
" Cả cảnh sát nữa!!!." Emma.
Đưa Draken lên vội chiếc xe cứu thương. Ame lúc đó được anh cứu hộ trong xe bảo rằng Hera đã được một người đến đón. Cô bé cũng bớt lo đi, nhưng...ai là người đã đón Hera?.
"Tôi không ngờ một người Hàn như anh lại xuất hiện trên đất Nhật đấy." Hera.
"Buồn khi tôi đến đây sao? Kim Hera?."
"...Không, tôi rất vui vì anh đã đến. Vậy việc đó sao rồi?." Hera.
"Mới chỉ xong được một phần nhỏ. Yên tâm mà cứ phạm tội rồi ngồi tù đi, sau khi ra tù. Tôi sẽ hỗ trợ em nắm được chức nghị viên của giới chính trị."
"..." Hera.
Người đàn ông đang đi bên cạnh Hera là một món quà do người quản trò gửi đến, nó giống như việc nạp lần đầu và bạn sẽ có một món đồ cực vip. Nhưng Hera đâu có nạp game đâu? Cô bé chẳng qua làm hài lòng người quản trò và được tặng thôi.
Một lưỡi dao bén.
"Tình huống nguy hiểm khẩn cấp!!."
"Trong lúc chuyển đến tim đã ngừng đập!!."
Ngàn cân treo võn vẹn một sợi tóc, vị bác sĩ bảo chuẩn bị tâm lí trước vì khả năng mất mạng sẽ rất là cao.
"Anh nói xem, Draken sẽ chết hay là sống?." Hera.
"Sống, thằng nhóc đó sẽ sống." Bill.
"Đang học bài đấy à? Chăm thế." Bill.
Hera vẫn miệt mài dưới ánh đèn mà học, cô chăm chú nhìn vào đống chữ trên trang sách đối diện, tay cầm bút ghi không ngừng nghỉ.
"Mai...là thứ 6 mà nhỉ?." Hera.
"Ngày mai là thứ 6." Kakuchou.
"Buổi chiều sẽ gặp được cậu ấy/cô ấy!." Hera/Kakuchou.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...