Ngoại Đạo - Heathens

"Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất".
.
.
.
.
.


     Một ngày đẹp trời, trời quang, với ánh nắng không quá chói.

     Ame vẫn đang cực kì háo hức khi Hera đã chấp nhận lời mời của cô. Đi đến hội cùng Hera nhất định sẽ rất vui nhỉ? Ame không hiểu rõ mình, không hiểu rằng mình thích Hera hay Mikey. Cô có một tình cảm đặc biệt dành cho Hera nhưng lại chấp nhận cái hôn nồng nàn từ cậu trai kia.

     "Ta có tin tốt cho nhóc đây Ame."

     "Tin gì vậy ông?." Ame.

     "Nghe nói đứa học trò cưng của lão già Yamato ở khu phố bên đã tự động rút lui khỏi cuộc thi đấu."

     "Giờ thì nhóc có thể an tâm mà dành chức vô địch rồi."

      "Vâng ạ." Ame.

     Tin tức cũng nhanh nhỉ? Hera đã chủ động rút lui đồng thời cũng nghỉ học võ tại đó. Ai mà biết được Hera đang ủ âm mưu gì đây chứ?.


     Mikey gối đầu trên người Ame đầy chán nản, cậu ngậm lấy chiếc Taiyaki trong miệng, tay nghịch lấy sợi tóc dài của Ame. Phải công nhận một điều là tóc của Ame rất đẹp, lại còn có mùi thơm dịu nhẹ nhàng của kẹo, không quá nồng nhưng lại rất thích.

     "Sao mày chán nản thế Manjirou?. Draken đâu rồi?. Cả anh Shin nữa." Ame.

     "Cậu ấy cùng Ema đi mua đồ rồi, anh Shin thì đang ở chỗ sửa xe."Mikey.

     "À, hôm hội đó mày đi chơi với tao nhé?." Mikey.

      "Đi chơi sao?..." Ame.

      "Nhưng tao có hẹn với Hera mất rồi, xin lỗi nhé." Ame.

      Lời xin lỗi từ nàng, Mikey thấy hơi hụt hẫn khi bạn thân thuỡ nhỏ kiêm crush trong lòng từ chối anh mà đi theo người bạn mới quen. Đúng là không công bằng, rõ ràng anh là người tới trước cơ mà?.

      "Hera, Hera, suốt ngày Hera. Bộ mày thích con nhỏ đó à?." Mikey.
3

     Thích? Không...ngay cả Ame cũng không biết bản thân đang như thế nào với Hera, nhưng khi nghe Mikey bảo rằng thích thì cô liền thấy hơi ngại ngùng. Bên cạnh Ame cô cảm thấy bản thân rất thoải mái, từ hơi thở, mùi hương trên người của Hera, tất cả điều muốn cô gần gũi thêm, muốn chanh vào đôi môi mềm mại của cậu ấy...muốn...nhiều hơn nữa.
6

     "Đừng có đùa, tao không thích đùa như vậy đâu." Ame

     Nhéo lấy má cậu trai, Ame mỉm cười với cậu. Đúng là không có một góc chết, từ tầm nhìn của Mikey phải nói Ame rất đẹp, nắng nhẹ hôn lên mái tóc vàng ươm, đôi mắt xanh tựa trời xanh sau cơn mưa dầm. Một thiên sứ tinh khôi không một vết bẩn.

      "Nâng vai lên tí đi Hera, phải rồi. Ngước mặt lên."

     Không tập võ nữa thì làm gì? Tập múa bale. Cầm, kì, thi, hoạ, Hera muốn thử qua hết để xem nó có giúp ích cho bản thân trong tương lai hay không. Người đời thường bảo đánh nhau thì đừng đánh với những người có học bale, bởi những người học bale đều được rèn luyện tạo lên một cơ thể vô cùng dẻo dai và mềm mại, khả năng chịu đựng khi đánh nhau cao gấp 3 lần người thường. Vậy nếu áp dụng vào thực chiến thì trong trường hợp bị Haitani Rindou chụp được thì cũng có thể dễ dàng chống lại cậu ta.

      "Có một tin hay cho cô này, muốn nghe không?." Bill.

     "Tin gì."

     "Anh trai cô đã đánh quản ngục đến tàn phế đấy." Bill.

     "Ồ..."

     Đánh đến tàn phế sao? Gun anh ta tàn bạo như thế từ bao giờ? Nhưng nếu là một kẻ tàn bạo, lại còn biết yêu thương em gái như thế này thì Hera càng dễ dàng hơn. Một con dao sắc bén.


     "Được rồi, hôm nay tới đây thôi nhé."

     Buổi tập cũng nhanh kết thúc nhỉ? Còn vài tiếng nữa là tới lúc hẹn với Ame và những người kia nữa. Mặc yukata sao? Hera rất thích màu đỏ, vì nó cứ như máu ấy, diễm lệ lại còn rất đẹp. Sự kết hợp hoàn hảo giữa tông màu đen và đỏ, trên nền vải đen, những đoá hoa mẫu đơn đỏ tươi nở rộ thêm vẻ quyến rũ nhường nào.

     Sắc đẹp không phải là sóng, nhưng nó lại có thể nhấn chìm kẻ khác, khiến cho kẻ đó không thể ngóc đầu lên nỗi.

     "Hera!!! Bên này!!." Ame.

     Cầm chiếc dù trên tay, Hera lại gần chỗ đó. Hừm xem nào, Ame, Emma, Hinata, Draken, Takemichi và còn có...cả Mikey.

     "Chào buổi tối." Hera.

     "Trời có mưa đâu? Cậu mang dù để làm gì?." Emma.

     "Tôi tin vào linh cảm của mình." Hera

     "Hera xinh thật đấy, khác hẳn với những cô gái tớ từng gặp luôn đó!." Hina.

     Hera chỉ cười mà không đáp lại, ánh mắt khẽ liếc sang Takemichi nở nụ cười mờ ám. Cuộc vui sắp bắt đầu rồi, và bọn họ liền tách ra. Mikey đi phía sau là tại Ame chỉ quấn quýt bên Hera mà bỏ rơi anh.

     "Hera ăn kẹo bông không? Mực nướng nữa?." Ame.

     Tay đan tay như thế, Mikey khó chịu ra mặt đấy. Còn Bill? Hắn ta lại bay đi đâu rồi cũng chả biết. Bill là một kẻ ham chơi, hắn luôn rong ruổi đâu đó mà Hera cũng chả biết, già đầu mà đổ đốn như thế đấy.

     Mưa? Những giọt mưa tí tách rơi, Ame kéo Hera chạy nhanh tới chỗ trú mà vô tình bỏ quên Mikey mất, với lại cậu ta đang trên đường tới chỗ của Draken mà.

     Chỉ còn vài phút nữa thì cuộc vui bắt đầu, Hera nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trên tay, miệng lẩm bẩm đếm ngược. Ame bên cạnh hình như đã phát được một điều liền chạy nhanh ra hướng mà Draken đang ở. Còn Hera...


     "Có nên để Draken chết không ta? Dù sao trong tương lai cũng chết, hay là để cậu ta chết ngay lúc này nhỉ?." Hera.
2

     Nói thế cho vui thôi, chứ Draken chết bây giờ thì trò chơi sẽ nhanh chán lắm. Hera còn muốn vờn thật lâu hơn nữa, vờn cho tới khi lũ chuột này thoi thóp thở rồi chết dần chết mòn.

     "Đi xem đánh nhau thôi~." Hera.

     Chiếc ô màu đen, dáng người cao và mảnh mai, cô ả đứng một góc khuất chỗ đánh nhau mà nhìn. Đôi mắt hưng phấn nhìn cảnh Draken đang bị đánh úp.

     Đầu chảy máu rồi, đánh hội đồng như thế không chết cũng lạ. Chợt tiếng xe vang ầm trời phóng đến, là Mikey, cậu ta đến rồi.

     Takemichi như thấy hy vọng đến liền mừng rở. Cả Ame và Emma đang ở đó, Mitsuya và cả Mikey. Giờ thì Hera chỉ ngồi xem và chờ cái cảnh Ame lao ra chặn nhát dao đó cho Draken thôi nhỉ?.

    









Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận