Nghiệt Đồ


P/S: Mọi người hãy tha thứ cho sự ngu ngốc này ????, hơi lú nên đăng thiếu chương, mình đã bổ sung ở trên kia rồi, tên chương là 'hợp tác'
Sorry các bn vì sự bất tiện này????????
- Hiện tại ta cần phải chuẩn bị chút đồ để có thể lấy ma chủng ra, cho đến khi nào những vật cần thiết đầy đủ rồi ta sẽ báo cho hai vị thông qua đạo phù truyền âm!
Sở Yêu Yêu nhàn nhạt nói.

Mộ Thiên Vũ đứng dậy, nhìn chăm chú vào nàng, môi bạc hơi mấp máy: - Ta mong sẽ sớm nhận được tin của đạo hữu...
Nói rồi bóng dáng hắn rất nhanh biến mất, chỗ hắn ngồi cũng chỉ còn lại lá trúc phủ đầy chân ghế.
- Ài...
Một tiếng thở dài ngắn ngủi phát ra.
Sở Yêu Yêu nâng chén trà dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Dược đang ngồi đối diện.

Mũ áo của hắn không biết đã rơi xuống từ khi nào để lộ ra gương mặt thiếu niên tuấn tú phi phàm, khóe mắt cũng có lệ chí đỏ tươi y hệt như Sở Yêu Yêu dưới tia nắng nhàn nhạt phá lệ chói mắt.
Dược lúc này không còn bộ dạng cao thâm khó lường như trước, hắn bây giờ không còn điều gì phải kiêng kỵ ở trước mắt Sở Yêu Yêu, vô cùng thoải mái ngả người ra sau mở miệng than vãn - Thật là nếu không phải sợ dính vào phiền toái, ta cũng không cần phải giả thần giả quỷ ngày nào cũng mặc áo choàng che kín người, thật không thoải mái chút nào!
- Mà tên Mộ Thiên Vũ này cũng thật là, lúc đi rồi vẫn còn liếc mắt đưa tình với ngươi, thật không thể hiểu nổi được một tên cứng ngắc như hắn tại sao lại đi thích một người vô lại, bại hoại như ngươi được chứ! Thật khó tin!
Dược nâng ấm trà đổ đầy vào cốc sau đó đưa lên miệng uống một hơi hết sạch.
- Chắc hẳn hắn mê muội nhan sắc này của ta, chẳng lẽ hắn đã bị dáng vẻ xinh đẹp này của ta chinh phục rồi?
Sở Yêu Yêu đặt nhẹ tách trà xuống bàn, một tay sờ sờ cằm không chút ngại ngùng mà tự luyến một phen.

Dược đang uống trà nghe thấy lời này của nàng không khỏi phun một ngụm nước vào người nàng.
Sở Yêu Yêu bị dính nước trà của Dược, liền cảm thấy ghê tởm, nàng cười cười nhìn Dược nhưng nụ cười này của nàng phải nói đáng sợ vô cùng.
Dược hơi run tay.
Sở Yêu Yêu dùng thanh tâm quyết gột rửa hết nước trà trên người nhưng vẫn nhìn Dược chằm chằm, ánh mắt như muốn ăn thịt người.
- Ngươi đừng có mà manh động, giết ta rồi không ai giúp ngươi lấy ma chủng ra đâu!
Dược nhanh trí lôi chuyện ma chủng ra làm lá chắn khiến Sở Yêu Yêu bình tĩnh được đôi chút.
- Ta muốn ở lại chỗ ngươi một thời gian - Dược bỗng nói.
Không nói hai lời Sở Yêu Yêu ngay lập tức phản đối: -Không được!
- Ta chỉ ở một thời gian thôi, dù sao chỗ ngươi tiên khí nồng đậm, ta muốn tu luyện ở đây một thời gian..
Dược vừa uống trà vừa nói.
- Không được là không được! Ngươi làm phiền ta!
- Ngươi làm người thật keo kiệt, ta chỉ ở lại ít lâu mà còn không cho! - Dược bĩu môi khinh thường nói: - Đúng là ngoài gương mặt này ra ngươi chẳng được gì nữa!
- Ngươi nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì sớm cút cho ta!

Sở Yêu Yêu lạnh lùng nói.
- Không, ta sẽ không đi!
Dược quả quyết nói.
Hai ngươi giằng co một thời gian lâu, cuối cùng Sở Yêu Yêu đành phải thỏa hiệp để Dược ở lại bởi vì hắn còn có ích, còn có thể giúp nàng lấy ma chủng trong người Bạch Lâu ra.
- Ngươi có thể ở thạch cốc nhưng không được rời khỏi khi chưa có sự đồng ý của ta!
Sở Yêu Yêu lạnh lùng nói, thạch cốc trong vườn trúc chẳng phải là thứ tầm thường, chúng đều là thứ nàng phải vất vả lắm mới đoạt được từ bên trong sâm lâm Cực Ma.

Có thể để Dược đi vào thạch cốc cũng đã là giới hạn lớn nhất của nàng đối với hắn rồi!
- Aida một tên bủn xỉn như ngươi vì đồ đệ còn có thể cho ta ở trong thạch cốc ngươi yêu thích nhất, thật là có ý tứ nha - Dược cười tươi, nụ cười chói mắt có đôi phần giống Sở Yêu Yêu càng khiến nàng chán ghét, Dược có tính cách rất giống nàng vì vậy càng khiến nàng không thích nổi hắn!
Hắn là một con người còn thâm độc hơn cả nàng.
Dùng câu nói 'miệng niệm nam mô, bụng đầy dao găm' trên người hắn quả thật vô cùng thích hợp!
____
Mây trắng bồng bềnh, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống kẽ lá.


Sở Yêu Yêu một thân áo đỏ nắm lấy tay Bạch Lâu dẫn hắn đến trước một hang động bằng đá đơn sơ, nàng lần lượt giới thiệu chi tiết.

- Đồ đệ ngoan, từ nay con sẽ ở đây cùng ta, nơi này là Trúc lâu sẽ vô cùng có ích với sự tu luyện của con!
- Từ nay đây là nơi tu luyện của con gọi là thạch cốc, con đừng nhìn những viên đá tầm thường này mà nhầm tưởng nó vô dụng, thật ra nó rât là có ích đấy! - Sở Yêu Yêu nhẹ nhàng giải thích, Bạch Lâu đứng một bên nghiêm túc nghe nàng nói thi thoảng còn gật đầu như đã hiểu.
- Ta ở bên thạch cốc ngay trái con, nếu có chuyện gì khó khăn trong tu luyện con có thể đi qua hỏi ta!
- Vậy còn sơn cốc bên kia là của ai?
Sau một hồi quan sát đột nhiên Bạch Lâu chỉ tay vào sơn cốc phía bên phải không xa.

Như nghĩ đến điều gì đó, gương mặt Mạn Đồ trở nên âm trầm, Bạch Lâu tự biết có điều không ổn tự giác ngậm miệng không hỏi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui