Nghiệt Đồ


Cách xa Cốt thành trăm vạn dặm là một ngọn núi to lớn chọc trời.

Ngọn núi cao vút bao phủ bởi tầng tầng lớp mây mờ ảo, trên đỉnh núi là một tòa cung điện to lớn ngự tọa dưới vạt nắng nhạt ánh lên vẻ lấp lánh lóa mắt, khung cảnh nhìn qua trang nghiêm lộng lẫy tự như chốn bồng lai tiên cảnh..
Trong đại điện nguy nga mây mù lượn lờ, nơi cuối cùng trên bậc thềm ngọc màu xanh dài chừng mười trượng, là một tên nam tử mặc kim bào, ngồi thẳng tắp trên một chiếc ghế to lớn trắng noãn như ngọc.
Điện đường to lớn uy nghiêm tĩnh mịch, ngoại trừ nam tử mặc kim bào ngồi một mình nơi đó, không còn bất kỳ ai khác.
Một tên thái giám cúi người đi đến, âm thanh run rẩy: - Thưa bệ hạ, hồn đăng của thành chủ cốt thành đã vỡ rồi!
Gương mặt nam tử mặc kim bào như chìm trong mây mù không rõ biểu cảm.

Hắn ta chỉ ồ nhẹ một tiếng.
Bàn tay đeo nhẫn lộ ra đặt trên thành ghế.
"Bộp" một tiếng
Thành ghế liền vỡ vụn.
Sau đó..
Sau đó..

Nơi tên thái giám đang đứng nghiêm chỉnh phía dưới chỉ sau một giây đã hóa thành vũng máu lênh láng trên nền điện...
Một màu đỏ chói mắt..
- Là ai, là kẻ nào đã giết Trương Lỗi của trẫm!
Một âm thanh the thé phát ra theo đó là tiếng rít gào trầm thấp đầy phẫn nộ..
___
- Kẹo hồ lô đây!
- Bánh bao thơm ngon mới ra lò đây!
Âm thanh ồn ã, tiếng hò reo nhộn nhịp hòa quyện vào với nhau..
Trên con đường lớn là âm thanh rộn rã tươi vui, một dáng người chậm rãi bước đi, tà áo đỏ rực lướt qua cùng với tiếng chuông đinh đang vui tai không ai khác chính là Sở Yêu Yêu.
Sở Yêu Yêu lúc này đã dịch dung thành một nam tử tuấn mĩ, một tay nắm lấy Bạch Lâu dắt đi, nàng liên tục đưa ánh mắt tò mò nhìn ngó xung quanh, một tay còn lại khẽ vân vê môi, chợt cảm thấy rất thú vị.

Cũng rất lâu rồi Sở Yêu Yêu nàng mới đặt chân đến phiên chợ của người phàm.

Thông thường nàng đều bế quan trong Yên Vân phái, rất ít khi ra ngoài lịch luyện, ngay cả khi xuống phàm giới ẩn náu, nàng cũng chỉ suốt ngày ở trong địa bàng của chính mình đã tạo ra ngày ngày yên ổn đánh một giấc.
Như nghĩ đến điều gì đó nàng chợt mỉm cười cúi đầu nhìn Bạch Lâu, từ lúc được nàng dẫn đi, đứa trẻ này luôn rất ngoan, đi cả quãng đường dài như vậy vẫn không hề quẫy nhiễu hay than phiền...
Sở Yêu Yêu để ý thấy Bạch Lâu luôn lén lút nhìn quán mì bên đường, ánh mắt lấp lánh.
Sở Yêu Yêu đột nhiên nhớ ra.
Bạch Lâu hiện tại chỉ là ngưới phàm, vẫn chưa tích cốc*.
* Tích cốc: Không cần ăn.
Sở Yêu Yêu cúi người xuống, gương mặt nàng vừa vặn đối diện Bạch Lâu, nàng nhìn chằm chằm hắn mỉm cười.
Bạch Lâu thấy gương mặt nàng đột nhiên gần như vậy liền giật mình, mí mắt run lên.
- Con đói rồi sao? Vi sư đưa con đi ăn mỳ hoành thánh nhé?
Sở Yêu Yêu vừa nói vừa đưa tay sửa soạn lại bộ đồ cũ nát của Bạch Lâu.

- Chốc nữa vi sư sẽ dẫn con đi mua bộ đồ mới, đã là đồ đệ của ta thì không thể để con thiệt thòi!
Không đợi Bạch Lâu cất lời, Sở Yêu Yêu liền đứng dậy nắm tay hắn dẫn vào quán mì gần đó.

Vừa vào quán mì, Sở Yêu Yêu đã nói lớn: - Cho ta hai bát mì ngon nhất ở đây!
Chủ quán là một người trung niên vạm vỡ đang vớt mì nghe thấy tiếng gọi của Sở Yêu Yêu liền lớn tiếng đáp lại nàng.
Sở Yêu Yêu dẫn Bạch Lâu ngồi vào chiếc bàn gần đó.
Hai bát mì rất nhanh được bưng ra, nhìn rất ngon miệng, từ lúc chủ quán bưng hai bát mì ra, ánh mắt Bạch Lâu vẫn luôn dính chặt vào bát mì, chủ quán đặt hai bát mì trước mặt hai người, vừa vặn trông thấy Bạch Lâu như vậy không khỏi bật cười nói một câu: - Chúc khách quan ngon miệng!
Bạch Lâu ngại ngùng cầm đũa lên ăn, lúc đầu ăn rất chậm nhưng về sau lại ăn như hổ đói.

Sở Yêu Yêu sợ Bạch Lâu bị ghẹn liên tục vỗ lưng hắn nói: - Từ từ thôi cẩn thận bị ghẹn!
Cứ như vậy Bạch Lâu liên tục ăn thêm ba tô mì.

Chủ quán đang lau bàn cạnh đó cười nói: - Đứa trẻ nhà cậu ăn khỏe thật đấy!
Hai má Bạch Lâu đỏ lên.
Sở Yêu Yêu nhéo nhéo gương mặt Bạch Lâu nở nụ cười thích thú trêu đùa: - Con ăn khỏe thật đấy, nếu cứ như vầy ta sẽ sạt nghiệp vì con mất!
Mặt Bạch Lâu càng đỏ hơn làm Sở Yêu Yêu không nhịn được cười to.
Đúng lúc Sở Yêu Yêu đang muốn vui vẻ trêu đùa Bạch Lâu thêm nữa thì một trận động đất ầm ầm đồng liat kéo đến, sắc trời trong xanh thoáng chốc trở nên đen kịt, một tiếng gầm rống phát ra chấn động trời đất.
Choang..
Chiếc đĩa trong tay chủ quán rơi vỡ, hắn run rẩy thốt ra một câu: - Tới rồi, tới rồi!
Chủ quán rất nhanh thu thập đồ đạc sau đó liền bỏ chạy, đến thu tiền cũng không cần, không những vậy hắn còn tốt bụng nhắc nhở Sở Yêu Yêu: - Khách quan mau chạy đi, Tà thần đã đến rồi!
+ Cấp bậc tu tiên:
- Luyện Khí

- Trúc Cơ
- Kim Đan
- Nguyên Anh
- Hóa Thần
- Luyện Hư
- Hợp Thể
- Đại Thừa
- Độ Kiếp
- Thiên Tiên
- Kim Tiên
- Ngọc Tiên
- Đại La
- Đạo Tổ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui