Anh Kỳ nghe nhắc đến anh trai đã tỉnh lên đôi chút, đôi mắt ngập nước mơ hồ nhìn người đang đi bên cạnh. Khi nhận ra người đến là chị em tốt Vũ Tâm liền ôm chầm lấy cô ấy, mếu máo không rõ chữ.
"Tâm... hắn ta là thằng tồi... thằng xấu... tớ phải đánh hắn... đánh chết... chết hắn..."
Vũ Tâm ngớ người, không biết ai thằng tồi, ai là thằng xấu. Cô quay người nhìn Anh Kỳ đang quẫy người loạn xạ kế bên, tay nắm chặt hai tay cô ấy để giữ thăng bằng, tiếp tục kéo Anh Kỳ về phía trước, miệng nhẩm thầm.
"Được được... đi đánh hắn."
Anh Kỳ nghe người bên cạnh đồng ý, liền vung tay khỏi tay Vũ Tâm, loạng choạng đứng thẳng dậy mắt nhìn về phía trước, gật gù xác định phương hướng.
Vũ Tâm bị hành động bất ngờ của Anh Kỳ đẩy giật lùi khiến cô rơi điện thoại nãy giờ vẫn cầm trên tay xuống nền, đúng lúc người quản lý dẹp đường xong trở lại vô tình đá bay điện thoại của cô xuống gầm chiếc ghế được đặt gần đó.
"Ôi..."
"Không sao... tôi sẽ nhờ người giúp cô tìm. Tôi dọn đường sơ qua rồi, cùng mang cô ấy ra trước đã."
Người quản lý liền đưa ra ý kiến góp ý.
Vũ Tâm gật đầu, kéo Anh Kỳ đã tỉnh bước dần về phía cửa. Lần này Anh Kỳ có vẻ ngoan hơn một chút nên chẳng mấy chốc bọn cô đã ra tới ngoài cổng. Gần đó, Anh Kiệt đang đứng chờ, thấy bọn họ bước ra, lại nhìn bộ dạng của em gái và cô bạn bên cạnh, chút bực tức vừa vơi lại thổi bùng lên nữa. Anh Kiệt mím môi, mắt nhắm chặt cố dằn cơn giận xuống. Dám biến em gái của cậu thành bộ dạng người không ra người, quỷ không nhận quỷ thế nào. Thằng tồi kia nếu không cho nó một bài học lại nghĩ nhà họ Lê bọn họ dễ bắt nạt. Cứ chờ đó đi!
"Kỳ say lắm, không đi được xe máy với cậu đâu. Tốt nhất là gọi taxi đi." – Vũ Tâm góp ý. Đối với người uống say lại nhiễm gió và sương thật không tốt.
Anh Kiệt gật đầu, đoạn vẫy tay gọi chiếc taxi gần đó, nhét cô em gái tai họa vào rồi cũng nhanh chân ngồi kế bên. Kéo cửa kính sau xuống, Anh Kiệt ném chiếc chìa khóa xe, nhờ cậy Vũ Tâm đang ở bên ngoài.
"Đưa cho quản lý giúp tớ. Nói với cậu ta tên tớ, cậu ta sẽ biết phải làm gì."
"Được... nhớ giữ ấm cho cô ấy. Mai gặp cậu."
Tài xế nhấn ga, chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc trên đường. Vũ Tâm vuốt nhẹ phần nhựa bọc phía trên chìa khóa, cảm giác nhám xịt, thô ráp, đôi mày cô khẽ nhíu lại. Dựa vào tính cách của Anh Kiệt, ngoài cậu ta ra thì ai đụng đến hai người bọn cô cũng đều gặp xui xẻo.
Gió lạnh thổi qua, Vũ Tâm khẽ rùng mình. Lúc này, cô mới nhớ ra bộ dạng "cái bang" của mình lúc này. Vũ Tâm đưa tay vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trước mặt ra phía sau, lần nữa chạy vào quán bar.
...
Người quản lý thấy Vũ Tâm trở lại, đôi mắt ánh lên chút vui mừng, hướng cô đưa điện thoại. Khi nãy va chạm nên điện thoại bị đá vào sâu trong ghế, cũng may là khe hở vừa tầm nên thò tay là có thể lấy được. Vũ Tâm nhận lấy, gật đầu cảm ơn và đưa cho anh ta chiếc chìa khóa của Anh Kiệt. Cô vốn biết gia đình hai người bọn họ rất giàu có nhưng lại không nghĩ đến ngay cả The Sun cũng liên quan đến sản nghiệp nhà họ. Vũ Tâm chậc lưỡi, thật quá bất ngờ.
Người quản lý vừa rời khỏi, Vũ Tâm cũng quay bước đi. Chợt cô có cảm giác không đúng ở đâu đó, hình như có cái gì đó...
Vũ Tâm nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn chiếc điện thoại trong tay, mím môi.
Phía trên điện thoại của cô có treo móc khóa là hai con búp bê gỗ Nhật Bản giờ chỉ còn một con. Mỗi con chỉ dài tầm hơn đốt tay trông rất lạ mắt và khá xinh xắn. Đây là món quà anh cô tặng lúc cô tròn sáu tuổi, cũng là món quà cuối cùng trước khi anh ấy đi. Vũ Tâm xoay chân tiến lại chỗ cũ, cúi thấp người nhìn qua khe hở phía dưới.
Tối quá! Dưới này khuất sáng nên chẳng thấy gì cả. Vũ Tâm nheo mắt lần nữa, vẫn không thấy. Cô bật đèn sáng của điện thoại lên, cuối cùng cũng thấy nó ở cách cánh tay cô không xa. Vũ Tâm thở phào nhẹ nhõm, với tay lấy.
Cầm trên tay búp bê gỗ đã phai màu, Vũ Tâm xoay tròn kiểm tra mắt xích. Vẫn còn may, mắt xích tuy có chút rỉ nhưng vẫn còn khá tốt, chỉ cần thay sợi dây dù phía trên là được.
"Á..."
Mãi nhìn sợi dây, Vũ Tâm không nhìn thấy có người đi cùng hướng phía trước mình, liền quệt phải tay người đó khiến toàn bộ ly trên tay anh ta rơi xuống.
Xoảng...
Ly thủy tinh chứa đầy rượu rơi thẳng xuống nền, loảng xoảng vung vãi khắp nơi. Vũ Tâm trợn mắt, nuốt nuốt nước mọt. Trời ạ! Không xui vậy chứ? Vừa mới giải quyết rắc rối của Anh Kỳ cô đã lập tức thế chỗ vào.
Trong khi Vũ Tâm còn đang ngây người như tượng, anh phục vụ xui xẻo đứng bên cạnh đã run cầm cập. Vừa nãy thì một cô nàng dữ như sư tử Hà Đông đã dọn dep nguyên khu Vip A rồi, giờ khu Vip B kế cạnh cũng tan tành ly chén. Kiểu này chắc chắn cậu và cậu bạn khi nãy thế nào cũng bị phạt thê thảm. Chẳng biết tháng này có còn đủ tiền để lãnh không nữa.
"Tôi..."
"Này... cái quái gì thế hả?"
Vũ Tâm chưa dứt lời, một tiếng gầm đã vang lên sau lưng. Vũ Tâm giật mình quay đầu lại phát hiện chiếc bàn kế bên bàn Anh Kỳ ngồi khi nãy đã có rất nhiều người. Nhìn bộ dạng có chút không giống người thường, đôi mắt sáng quắc pha thêm vẻ ngạo mạn, lười biếng, thêm mấy bộ trang phục hầm hố rồi chất giọng quát cô vừa rồi... Chỉ nhìn thôi cũng đủ đoán không phải người dễ nói chuyện. Chân Vũ Tâm không tự giác nhích dần ra phía sau nửa nhịp.
Rắc rối này! Rất khó để vượt qua.
"Là... là... chúng tôi... à không, cô ta va phải tôi nên... nên..."
Anh chàng phục vụ lắp bắp. Mấy người này thật sự cậu quá quen. Từ khi vào làm đến nay, tối nào cũng gặp bọn họ. Chẳng biết kinh doanh buôn bán gì nhưng hóa đơn thanh toán mỗi tối bằng lương cậu làm hơn một năm mới có, như vậy cũng biết không phải dạng tầm thường rồi.
Gã đàn ông hung hãn hếch cằm, trừng mắt nhìn phục vụ rồi nhìn cô gái bên cạnh. Vũ Tâm biết mình sai hoàn toàn nên ngay từ đầu đã không dám lên tiếng lung tung chỉ sợ đổ thêm dầu vào lửa, giờ anh ta đã chiếu tướng cô, cô muốn im cũng chẳng được.
"Tôi xin lỗi. Thực không cố ý. Tôi sẽ thanh toán chỗ này. Xin lỗi các anh."
"Muốn..."
"Phiền phức vậy sao..."
Gã đàn ông to con chưa dứt lời, một giọng nói phía sau vang lên âm trầm, nếu nghe kỹ lại thấy có chút bông đùa, cợt nhã. Vũ Tâm mím môi, tay không tự giác nắm chặt điện thoại, con rối gỗ bị in hằn lên lòng bàn tay, đau nhức. Không hiểu sao giọng nói này lại khiến cô bất an không dứt, cảm giác như bản thân đang từ từ tiến gần nguy hiểm. Chân Vũ Tâm muốn chạy đi chỗ khác nhưng toàn thân như đang kháng nghị cứ đứng yên bất động không thôi.
Người đàn ông tiến dần lại phía cô, thoảng thoảng trong không khí là mùi thuốc lá hơi gắt, mùi rượu cay nồng. Tiếp đó, áp lực mỗi lúc một tăng dần, một giọng nói vang lên gần bên tai khiến Vũ Tâm thảng thốt, bước chân giật lùi về phía sau.
"Cô em..." – Người đàn ông nhếch mép – "Tiếp bọn này. Hiểu rồi chứ!"
...
Reng... reng... reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, cắt đứt tâm trạng đau thương của Đinh Tình. Bước chân chậm lại một nhịp, Đinh Tình nhấn nút kết nối.
"Anh... chuyện gì vậy?"
"Vẫn chưa lên sảnh tiệc phải không?" - Đầu dây bên kia, giọng nói của Mạnh Quân cất lên trầm ấm.
"Chưa."
Đinh Tình nhíu mày. Không phải anh ấy đang trên đường đưa chị Đình Hân về sao? Sao lại quan tâm việc bọn họ có hay không đang ở buổi tiệc?
"Bar tầng một có ẩu đả. Thay anh xử lý."
Mạnh Quân nói xong không đợi Đinh Tình có phản ứng liền trực tiếp cắt ngang điện thoại. Khóe miệng hơi nhếch lên, hiển nhiên tâm tình vô cùng dễ chịu khi vứt chuyện của mình cho người khác xử lý.
Phía trước, hai hàng đèn thẳng tắp chiếu sáng cả con đường vắng vẻ, biệt thự Nguyễn Gia ngày càng gần. Mạnh Quân liếc mắt nhìn người bên cạnh, ánh mắt toát lên vẻ cưng chiều.
Đình Hân dựa đầu cửa kính ngủ ngon lành, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ bốc đồng khi nãy. Tất nhiên, nếu bỏ qua dáng ngủ há miệng nghển cổ thì chắc chắn khung cảnh này sẽ thuận mắt hơn rất nhiều.
Mạnh Quân giảm tốc độ, chiếc xe từ từ dừng lại bên đường đối diện cánh cổng cao lớn biệt thự Nguyễn Gia. Cánh cửa sắt toát lên hơi thở lạnh lẽo, bóng đêm phủ kín một màu. Mạnh Quân khẽ thở dài chỉ sợ người bên cạnh thức giấc.
Quá khứ... có thể để nó trôi xa không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...