Nghiệp Duyên Hóa Định Mệnh
Khoảng 10 ngày nữa thì sẽ qua tháng, anh sẽ đi công tác tận 3 tháng nhưng cô chẳng hề hay biết gì anh chẳng nói 1 lời nào với cô, anh xem cô nhưng người vô hình.
Cô cảm thấy buồn tủi, chán nản về cuộc đời của mình lắm nhưng không biết bày tỏ với ai.
- Ê mắm, sao mấy nay tao thấy tâm hồn mày treo ngược cành cây vậy - con Linh hỏi
-Tao chán cái cuộc đời của tao quá mày ơi, ông tướng già hình như mấy nay ổng đi công tác mà tao cũng không biết ổng đi đâu, đi bao lâu, tao không dám hỏi.
- Mày lo cho ổng vậy là chắc mày động lòng với ổng rồi – con Linh chọc ghẹo
- Nghĩa vụ thôi mày ơi, tao chỉ sợ nội điện thoại hỏi thăm mà tao nói tao không biết là ổng bị la, vì nội sẽ nói là đi đâu cũng phải nói với vợ 1 tiếng đừng để vợ lo lắng.
Như vậy cái ổng đâm ra ghét tao thêm
- Mày lo trước lo sau cho ổng vậy mà còn nói là không thích
- Haiz..
haiz – cô thở hơi dài không nói thêm gì nữa.
- Ê mà tuần sau có giờ học ngoại khóa á, mày đã đăng ký chưa?
- Chưa, tao đang đợi có lương mới có tiền để đóng học phí
-Vậy là mày đăng ký đúng không, vậy mai tao lên văn phòng đăng ký rồi đóng tiền cho mày luôn, nào có lương trả lại tao sau
- Linh ơi, tao thương mày quá hà, nêu không có mày tao không biết phải làm sao – làm bộ mặt dễ thương mắt chớp chớp
Thấy cô và con Linh đang trò chuyện choàng vai bá cổ, thằng Minh từ đâu đi xông xông tới, nói
-Không có con Linh thì còn có tao – giọng nói bánh bèo
- Thôi mày cho tao xin, tối ngày lo “chồng chồng vợ vợ”với người khác nhớ gì đến bạn bè, khi nào cãi nhau thì lôi đầu tụi tao ra nghe mày kể lễ suốt đêm, mày bớt cãi nhau với “chồng” mày lại là giúp đỡ cho tao rồi – cô le lưỡi liu liu rồi 2 đứa bụm miệng lại cười
- Ê, hay tối nay tụi mình hẹn nhau đi dạo phố và ăn uống gì đi, lâu rồi tụi mình không có tụ tập – Linh đưa ra ý kiến
- ok, cho tao dẫn chồng theo không – Minh nó xin cho dẫn chồng theo
- đồng ý, cho, cứ dẫn theo
tối đó đúng 7h cô đến chô hẹn, trước khi đi cô đã bạo gan nhắn cho anh 1 tin nhắn xin tối nay đi chới cùng với mấy đứa bạn thân, nhưng tiếc thay không biết anh có thấy tin nhắn hay chưa mà không thấy hồi âm, cô mũi lòng, nhưng cũng nén lại mà đi bung xỏa với tụi kia.
Trước hết tụi nó dẫn cô đi ăn đồ nướng ở phố ẩm thực, sau khi ăn no nê thì qua phố đi bộ mỗi đứa 1 chai nước mát và ít trái cây hỗn hợp ngồi tụm lại vừa nhìn người qua lại vừa ăn uống và nói chuyện trên trời dưới đất, vui ơi là vui.
Tự nhiên thằng Minh nay hứng chí móc điện thoại ra là 1 tấm selfie cho 4 đứa rồi đăng lên face liền cho nóng.
Đi chơi thời gian qua nhanh thật, Cho dù đi vui cỡ nào thì trước 10h cô cũng về đến nhà giống như lời hứa trong tin nhắn đã nhắn cho anh.
Sau khi huấn luyện xong anh thấy tin nhắn, mở ra xem trong đầu nghỉ “ phiền phức” liền bấm xóa liền.
Đêm đó cô cứ trông ngóng tin nhắn hồi âm của anh, và rồi phải thất vọng đi ngủ cũng chẳng thèm học bài như mọi hôm.
Hôm sau cô lại tiếp tục nhắn tin cho anh báo là 2 ngày nữa cô sẽ đi học ngoại khóa 3 ngày sẽ không về nhà.
Anh cũng thấy tin nhắn rồi không 1 động tác dư thừa bấm xóa, nhưng lần này cô không đợi tin hồi âm nữa mà coi như mình đang báo cho người lớn trong nhà biết để không cảm thấy hụt hẩn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...