Nghiệp Báo Hài Nhi

— Đó là vì bố của thằng Hữu là phó chủ tịch xã Bắc Sơn.

Tùng thảng thốt:

— Vậy có nghĩa là, chúng ta sẽ tìm được người đã thuê ngôi nhà trước đây. Từ đó sẽ dần dần biết được nguồn cơn của mọi chuyện.

Duy gật đầu:

— Tạm thời đúng là như vậy, nhưng trước tiên bọn mình cần gọi điện xác nhận lại xem số điện thoại viết đằng sau tấm ảnh có phải là của người này không đã, giờ thì về thôi.

Quay trở về nhà, cả hai ai nấy đều vô cùng hồi hộp. Để tấm ảnh chụp gia đình 3 người lên trên mặt bàn, lộn lại phía sau để lấy số điện thoại. Duy vẫn đang phân vân chưa biết nên bắt đầu như thế nào, Tùng thúc giục:

— Gọi đi chứ còn đợi gì nữa..!?

Duy khẽ lắc đầu:

— Thử đặt vào trường hợp mày là người gây ra chuyện này hoặc biết một bí mật gì đó trong ngôi nhà này đến mức phải vội vã bỏ đi thì liệu rằng khi có người gọi điện đến và gợi lại vấn đề từ ngôi nhà thì mày có bắt chuyện không.!?

Tùng đáp:

— Tất nhiên là không rồi, ngu dại gì mà tao lại đi nói về cái nơi mà tao sợ đến chết khiếp phải bỏ chạy, mà nếu tao là kẻ giết người thì lại càng không..!?

Duy thở dài:

— Thì đúng là như vậy, cho nên khi chưa chắc chắn chúng ta không thể rút dây động rừng được. Mà giờ gọi thì biết phải nói làm sao..!? Không cẩn thận đến manh mối đầu tiên này cũng sẽ vuột mất. Bởi trong chứng minh thư cũng chỉ có nguyên quán. Còn thực chất gia đình họ vẫn có thể sống ở nơi khác. Ngôi nhà này là 1 ví dụ cho thấy họ không ở cố định một chỗ. Tao đang suy nghĩ đến vấn đề này.

Ngẫm một lúc lâu sau, cả hai vẫn đang cố tìm cách để tiếp chuyện một cách tự nhiên nhất. Tùng vẫn đi đi lại lại chưa tìm ra phương án thì bất ngờ Duy lấy điện thoại bấm số khiến cho Tùng ngạc nhiên.

” Tiếng nhạc chờ trong điện thoại reo lên.”


— Có chuông, có chuông. Số điện thoại liên lạc được. - Duy quay sang nói với Tùng.

Tùng gật đầu đang sốt ruột chờ đợi. Bất ngờ một trọng nói trong điện thoại vang lên, nhưng là giọng nữ:

— Alo, ai đấy ạ..!?

Duy trả lời:

— Dạ, chào chị đây có phải là số máy của anh Thiện không ạ..!?

Người phụ nữ trong điện thoại đáp:

— Không phải, đây không phải số của anh Thiện. Nhưng tôi là vợ anh ấy, số điện thoại này là của tôi. Cho hỏi ai đấy ạ..!?

Tùng ghé sát tai lại hóng, Duy tiếp tục:

— À vâng, chào chị. Em là nhân viên bên Shop Đồ Bé Yêu. Chẳng là anh Thiện có đặt một bộ quần áo cho một bé gái tầm 6 tuổi. Anh ấy cho số điện thoại này nên hôm nay em gọi đến để xác nhận thông tin giao hàng chị ạ. Chị cho em xin lại địa chỉ nhà để shipper giao đến chị nhé.

Người phụ nữ vội nói:

— Ủa lạ nhỉ, chồng tôi có bao giờ mua hàng trên mạng đâu. Hơn nữa chúng tôi không có con gái, cháu trai nhà tôi năm nay cũng hơn 8 tuổi rồi. Chắc nhầm số rồi bạn nhé….

Duy ngay lập tức giải thích:

— À em nhìn nhầm, đúng bé trai chị ạ. Còn chắc anh oder nhầm số tuổi. Thế nên đê chắc chắn chúng em phải gọi lại cho khách hàng. Chị cho em xin địa chỉ nhà mình chị nhé, em nghĩ anh mua quà tặng bé bất ngờ ấy mà.

Tùng ngồi bên ngoài che miệng cười bởi có nằm mơ Tùng cũng không nghĩ ra được cách này. Phải nói thằng Duy quá thông minh, chỉ bằng vài câu mà sắp tới đây nó sẽ khai thác được địa chỉ chính thức của gia đình này.

Nhưng khi mà người vợ đang định đọc địa chỉ thì có lẽ chồng chị ta là anh Thiện đi về, thấy chồng chị ta hỏi:


— Anh mua quần áo cho con mình à..!? Họ gọi đến bảo xác nhận thông tin để ship hàng này.

Phía bên này Duy khẽ lắc đầu bởi trong điện thoại Duy nghe rõ tiếng người đàn ông đang quát lớn:

— Không, anh có mua gì trên mạng đâu. Chúng nó lừa đảo đấy, đưa máy anh.

Sau đó là một tràng chửi bới dồn dập:

— Lũ chó, định lừa đảo hả..!? Tao không mua bán gì cả nhé….Biến đi.

“ Tút….Tút….Tút..”

Điện thoại bị tắt ngay sau đó, Duy ngồi xuống ghế mặt đầy tiếc nuối:

— Một chút nữa là biết được nơi ở rồi không..!? Tiếc thế chứ…!

Tùng cũng ngao ngán:

— Ừ, bà kia lề mà lề mề. Đọc thì đọc mẹ nó nhanh lên.

Nhưng Duy khẽ cười:

— Không sao, ít nhất cuộc điện thoại này cũng đem lại một vài thông tin quan trọng. Qua đó chúng ta có thể xác nhận một số điều như sau, rất là hữu ích đấy.

Tùng mặt đầy nghi hoặc khi vẫn chưa hiểu hết những gì Duy nói, Tùng hỏi:


— Thông tin gì, chẳng phải chưa lấy được địa chỉ nhà đã bị chửi xối xả rồi sao..!?

Duy bảo Tùng ngồi xuống rồi bắt đầu giải thích:

— Đúng là chúng ta chưa biết được nơi họ đang ở là chỗ nào. Nhưng ngay từ đầu tao gọi điện không phải với mục đích tìm chỗ ở của họ. Thứ nhất cái đầu tiên chúng ta cần xác nhận đây có phải là số điện thoại của người trong ảnh, gia đình đã thuê ngôi nhà này trước đây hay không.!? Câu trả lời đúng là số của họ. Thứ 2 tại sao trong ảnh là đứa bé trai tầm 6 tuổi nhưng tao lại bảo ông chồng mua quần áo cho một bé gái..!?

Tùng sốt sắng:

— Mày muốn xác nhận họ có con hay không..!?

Duy gật đầu:

— Đúng vậy, mục đích nói bé gái sẽ khiến cho người vợ phản biện nếu như họ không có con gái. Như mày nghe chị ta nói con trai chị ta năm nay đã 8 tuổi. Trùng khớp với bức ảnh gia đình họ đã chụp. Nhưng chưa hết, câu trả lời của người vợ còn mang một ý nghĩa quan trọng khác.

Tùng chép miệng:

— Chậc, còn gì nữa nói luôn đi. Rối não với mày quá.

Duy tiếp tục:

— Chị ta nói vậy chứng tỏ đứa bé trai trong ảnh còn sống. Điều này loại trừ khả năng mà tao với mày dự đoán đó là họ giết con rồi bỏ chạy khỏi ngôi nhà. Biết rằng hơi vô lý nhưng việc đứa bé còn sống khiến mọi chuyện dễ thở hơn rất nhiều. Từ đó khẳng định, gia đình họ cũng như anh trai bà An và chúng ta đều gặp chung 1 rắc rối. Đó là nguyên nhân họ sợ hãi phải rời bỏ ngôi nhà ngay.

Tùng ồ lên kinh ngạc:

— Đúng rồi, mày giỏi quá Duy ạ. Chỉ một cuộc điện thoại mà mày phân tích được ra bao nhiêu vấn đề.

Duy không cười mà vẫn trầm ngâm, Duy nói tiếp:

— Còn một điều nữa, theo như cách họ nói chuyện thì sau khi họ rời ngôi nhà này họ vẫn sống tốt, sống khoẻ mạnh. Như vậy không phải ai sống ở đây đều bị ám ảnh. Có một điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra tại đây. Thằng Phước bị tai nạn có thể do đã bẫy con mèo và chủ ý đốt con búp bê. Còn mày trực tiếp đốt con búp bê nên suýt chết. Nhưng tại sao vợ chồng anh trai bà An lại bị “ Nó “ ám ảnh đến mức con gái thì phát điên còn bà vợ cũng đã một lần chết hụt…?

Tùng nổi da gà khi mà Duy nhắc lại chuyện hôm trước, Tùng ấp úng:

— Biết….biết đâu khi sống...ở...đây họ đã làm gì khiến cho hồn ma tức giận...Nhưng Duy này, theo những gì mày nói thì Hồn Ma này đã ở đây từ trước trước đó nữa phải không..!?


Duy khẽ gật đầu:

— Nhiều khả năng là như vậy, có thể những người trước trước đó cũng gặp phải chuyện này. Nhưng giờ chỉ còn cách lần theo từng dấu vết một mà thôi. Có điều nếu như gia đình kia vẫn yên ổn thì tao nghĩ “ Nó “ không hề có ý hại người nếu như không bị ai làm ảnh hưởng. Thu dọn đồ đi, chúng ta sẽ đi một chuyến..

Tùng hỏi:

— Đi đâu..!?

Duy trả lời:

— Đến gặp thằng Hữu, đây là lý do mà vì sao chúng ta lại có mặt ở ngôi nhà này. Mỗi người chúng ta đều là một mảnh ghép của câu chuyện. Và giờ nhiệm vụ của chúng ta là đi ghép những mảnh đó lại với nhau. Đây chính là cái Duyên mà bố tao vẫn nói. Sáng mai mình bắt xe đi sớm, lát tao sẽ gọi điện nhắn tin cho thằng Hữu. Giờ nấu tạm gì ăn đi đã, đói quá rồi.

Tối đó Tùng vác chăn gối xuống phòng Duy ngủ vì lý do sợ ngủ một mình trong cơn mộng mị sẽ làm điều gì đó không hay. Tất nhiên nhà có 2 người, hơn nữa nói gì lúc này thì sự thật cả 2 vẫn đang sống trong một “ Ngôi Nhà Ma “ nên Duy dẫu không còn hoảng loạn như những ngày đầu thì trong tâm trí vẫn đang có một sự hoang mang nhất định.

Nhìn con búp bê đặt ở trên bàn học nơi góc tường Tùng không tài nào chợp mắt nổi mặc dù con búp bê chỉ ngồi im bất động, vô tri, vô giác. Nhưng không…….

12h đêm, khi mà Tùng vẫn đang run bởi tiếng mèo kêu bên trên tầng 3. Chính xác hơn là nó vang vọng khắp ngôi nhà:

“ Miao….Miao….Mieo..”

Quay sang bên Duy thì Duy vẫn ngủ say như chết từ sớm. Nãy Tùng còn chửi thầm sao thằng này nó lại ngủ ngon đến thế. Nhưng tiếng mèo dứt cũng là lúc Duy lên cơn ác mộng. Toàn thân Duy giãy giụa, miệng ú ớ không thành lời, Tùng vội vàng bật điện thì thấy bạn như người bị động kinh. Duy kêu:

— Cứu….cứu….với….cứu..

Tùng sợ quá chạy đến lay người bạn dậy nhưng Duy không tỉnh. Không biết trong mơ Duy thấy gì nhưng bên ngoài Duy đang khóc, cơ thể giật liên hồi đầy đau đớn. Tùng goi to:

— Duy, Duy….tỉnh lại đi….Tỉnh lại.

Nước mắt Duy cứ thế chảy ra không ngừng, nhưng đáp lại Tùng chỉ là tiếng mèo kêu như tiếng trẻ con khóc, con búp bê nơi góc tường vẫn đang hướng đôi mắt đen nhánh nhìn về phía Duy đầy ma mị.

“ Mi...eo…...Mi...ao…...Miao….”

“ Mieo….Meo…..Miao…”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui