Nguyễn Kiên sắp xếp ổn định mọi thứ xong thì trời cũng tối, hắn mệt mỏi ngả lưng trên giường rồi ngủ đi.
Lâm Nghị tỉnh lại, vươn mình vài cái rồi ngồi thiền định trên giường. Hắn nhắm mắt tập trung kích phát niệm lực.
Sinh vật sống đều có thể xác, có linh hồn. Năng lượng của thể xác là thể lực, năng lượng của linh hồn là hồn lực. Người tu chân thì hấp thu tinh khí thiên địa tạo thành tinh lực.
Lại nói về thể lực, cơ thể sinh vật tự có thể lực tương ứng, khi trải qua rèn luyện cơ thể thì thể lực cũng tăng lên. Thể lực là năng lực hầu hết mọi sinh vật đều có thể vận dụng và rèn luyện.
Đối với hồn lực thì khác, hồn lực mạnh yếu tùy vào linh hồn và rất khó rèn luyện và sử dụng. Người bình thường gần như không biết đến hồn lực, ngay cả một phần tu chân giả cấp thấp cũng vậy. Mà nếu biết thì cũng không hẳn có thể rèn luyện và sử dụng.
Khi đến cấp bậc nhất định, tu sĩ mới có khả năng vận dụng hồn lực. Một cách để sử dụng hồn lực chính là chuyển hóa thành niệm lực. Niệm lực là hồn lực chiết tách ra, nhưng niệm lực không mạnh hơn hồn lực, ngược lại còn yếu hơn. Tu sĩ khi dùng tinh lực đột phá tu vi thì sẽ cường đại hơn về thể lực và niệm lực. Hồn lực là một phạm trù khác biệt. Nếu niệm lực như một quyển sách thì hồn lực như cả một thư viện.
Tuy vậy niệm lực cũng có tác dụng không nhỏ. Niệm lực thậm chí có sức mạnh lớn hơn tinh lực nếu biết cách vận dụng. Hầu hết tu sĩ dùng niệm lực như giác quan toàn diện, tỏa ra phạm vi rộng lớn xung quanh để cảm nhận mọi thứ trong đó như thể nhìn, nghe, nếm, ngửi, sờ trực tiếp. Niệm lực còn là thứ khống chế các pháp khí, bảo vật của tu sĩ,…
Lâm Nghị sử dụng niệm lực để tìm kiếm những phần thất lạc của hắn. Lúc sáng khi Nguyễn Kiên di chuyển thì Lâm Nghị đã cảm nhận được một phần của hắn nhưng không thể làm gì khác ngoài ghi nhớ khí tức. Hiện tại hắn tập trung niệm lực là để cảm nhận phần kia. Sở dĩ hắn có thể dùng niệm lực như vậy là vì hắn biết vận dụng hồn lực, nếu như linh hồn hắn tốt hơn thì hắn có thể sử dụng hồn lực và nhanh chóng xác định được rồi. Đồng thời tất cả đều là linh hồn của hắn nên giữa chúng có một sự liên kết đặc biệt. Do bị thương nên hắn chỉ có thể dùng niệm lực làm trung gian để tìm kiếm.
Hiện tại Lâm Nghị đang cảm nhận những phần thất lạc.
Ở rất xa về phía bắc, từ một địa phương hẻo lánh, một rung động, lớn dần, từ một gợn sóng, mạnh dần thành những điệp lãng, liên hồi truyền về.
Ở ngoài biển Đông xa xôi, sâu dưới đáy đại dương, mặt đất hơi lay động rồi nhanh chóng bình tĩnh lại vì sự trấn áp dưới nước nhưng cũng đủ truyền về cho Lâm Nghị một tín hiệu.
Ở đâu đấy ngay tại đất Sài Gòn, một tín hiệu mạnh mẽ truyền đến.
Lâm Nghị bừng tỉnh. Hắn biết hiện tại bản thân vẫn chưa hồi phục dù chỉ là một phần tỉ thực lực nhưng không ngờ lại may mắn cảm nhận được tới ba phần cơ thể và linh hồn.
- Gần đây có một phần. Trước hết thu lại phần này đã. Anh bạn, xin lỗi nhưng tôi đang rất cần mượn thân xác của anh, tôi xài tạm trước, sau này có cơ hội tôi sẽ đền đáp. Yên tâm, tôi sẽ dùng cẩn thận.
Lâm Nghị cầm lấy cái gương, nhìn mặt Nguyễn Kiên trong gương mà nói. Nếu có ai thấy được cảnh này, chắc chắn sẽ thốt ra một câu: “Có thằng điên!”
Lâm Nghị leo xuống giường thay ra một bộ đồ tập thể thao màu tối ( áo quần bó sát, co dãn, găng tay da, vớ đen và giày bata), lại lấy thêm một cái mũ kết đen đội lên, một cái khăn đen quấn từ cổ lên mặt, chỉ chừa lại hai mắt. Trang bị đầy đủ xong Lâm Nghị bước đến cánh cửa kính. Hắn dự định sẽ từ trên này nhảy xuống thay vì đi thang máy vì tránh camera.
“Anh bạn, tôi đảm bảo từ trên này nhảy xuống sẽ không chết,… chấn thương thì thôi... bỏ đi.” Lâm Nghị thầm nói với Nguyễn Kiên, nếu hắn mà nghe được lời này thì tuyệt đối sẽ không dễ tha cho Lâm Nghị. Đây là tầng 42, người bình thường nếu nhảy từ đây xuống đất khoảng 150m, không bảo hộ, không dù thì chết chắc.
Nhưng đây là Lâm Nghị, đang trong thân xác Nguyễn Kiên, hắn mở cửa bước ra ban công nhìn xuống, quan sát địa hình bên dưới, dừng vài giây tính toán rồi lui lại vài bước. “Đi thôi!” Lâm Nghị chạy đà, bật lên, dậm đà vào lan can một cái nữa để nhảy cao lên, lộn nửa vòng về sau rồi trong tư thế thẳng người chúi đầu xuống, rơi theo một đường thẳng song song mặt kính, chỉ cách mặt kính tòa nhà hơn 20cm. Tiếng gió thổi vù vù bên tai Lâm Nghị khiến hắn hồi tưởng lại thời điểm hắn ngự trên bảo khí của mình phi hành khắp nơi tiêu dao tự tại. Đó là một ký ức đáng nhớ. Khi cách mặt đất chỉ còn khoảng 40m thì hắn co người lộn liền mấy vòng theo chiều kim đồng hồ, rồi cong người đạp mạnh vào mặt kính, tạo đà tung người bay theo một đường cong tuyệt đẹp. Vừa bay vừa lộn người ngược chiều để giảm tốc, hắn bay vừa chuẩn xác vào chỗ hàng cây dương cách tòa nhà 20m. hai tay hắn bắt lấy một cành cây dương xem là một cái xà, tung người đánh đu như tập thể hình vài cái rồi bay người, lộn thêm vài vòng mà tiếp đất.
- Tiếp đất an toàn. - Lâm Nghị vừa tiếp đất thì nở một nụ cười hãm tài - Haha, sau này nhất định phải chơi thêm vài lần nữa mới được. Giờ phải đi thu hồi phần kia đã. Xem nào - Hắn nhắm mắt cảm nhận một lúc rồi nhẩm tính - Phía tây, khoảng 10km. Di chuyển hai vòng, leo lên lại, trừ đi thì còn khoảng ba giờ đồng hồ trước khi trời sáng. Hoàn hảo.
Lâm Nghị hướng về phía tây mà chạy, nếu có ai thấy tốc độ của hắn lúc này thì phải kinh ngạc, nếu Usain Bolt được biết là người chạy nhanh nhất thế giới hiện tại thì Lâm Nghị đang đang chạy nhanh hơn không chỉ gấp mười lần.
Chưa tới 10 phút hắn đã đến nơi. Trước mắt hắn lúc này là một khu cơ sở vận tải rộng lớn với phạm vi hơn 5km vuông. Hắn cẩn thận né tránh camera, lặng lẽ leo qua hai lớp tường rào. Từ phía trước truyền đến tiếng nói chuyện, Lâm Nghị vội núp vào góc khuất. Tuy có thể dễ dàng khống chế mấy tên lính gác, bảo vệ, nhưng hắn không muốn gây chuyện phiền phức thừa thải, tránh được thì cứ tránh, miễn không ảnh hưởng đến đại sự của hắn thì không nhất thiết phải ra tay. Cứ như vậy, Lâm Nghị lặng lẽ không dấu vết tiến vào trung tâm của khu cơ sở.
- Thật là chết tiệt mà, lão già khốn khiếp. Khi hắn cần ta thì ta sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ lão, còn nhớ năm xưa khi hắn bước đầu làm ăn, mỗi lần thất bại cứ xưng huynh gọi đệ cầu cạnh ta tương trợ. Nay phất lên rồi thì quên đi tình xưa nghĩa cũ, không chỉ không giúp mà còn bỏ đá xuống giếng nữa chứ.
Từ trong phòng truyền đến tiếng chửi bới tràn đầy tức giận. Lâm Nghị nghe thấy mà bất ngờ “Sao lại quen vậy ta, nghe thấy lúc nào rồi nhỉ? Thôi kệ, lo việc chính đã”. Theo cảm giác của hắn thì phần thất lạc đang ở bên trong căn phòng. Hắn nghĩ có lẽ đó là một phần hồn phách của hắn, cũng bị đưa vào trong thân thể người khác. Tình trạng song hồn nhất thể hiện tại của hắn và Nguyễn Kiên là độc nhất vô nhị. Nếu như có phần linh hồn khác cũng ở trong cơ thể người nào đó thì chỉ có thể là một hồn hoặc một phách riêng lẻ, mới không gây ra mất cân bằng. Trường hợp này nếu đủ lâu sẽ khiến người kia nhận được kí ức, trí tuệ, kinh nghiệm của hắn. “Không được, phải nhanh chong thu hồi lại phần kia”.
- Cậu Tuấn, cậu hãy dẫn một đội đi, cho lão già ấy biết sai lầm ngu xuẩn của mình. Nhanh, gọn, sạch sẽ, không dấu vết. Rõ chưa!
- Vâng, bây giờ cháu sẽ đi ngay.
Đúng lúc này, từ trong phòng truyền ra những lời nói khiến Lâm Nghj thật sự vui mừng. Hắn vốn đang phân vân có nên xông thẳng vào trong không, bây giờ phần kia lại đang di chuyển thì Lâm Nghị cũng đã xác định được kẻ đang nắm giữ phần thất lac của hắn chính là “cậu Tuấn” trong lời của lão già kia. “Được rồi, đợi hắn rời khỏi đây mình sẽ hành động”. Xử lí ở bên ngoài vẫn là tốt hơn trong khu cơ sở này. An ninh ở đây khá tốt, số lính gác, bảo vệ lên tới hàng trăm. Lâm Nghị không muốn phí sức đánh nhau với tất cả. Huống chi bọn họ có cả hàng nóng mà hắn chỉ có tấm thân bèo bọt.
Lâm Nghị âm thầm theo dõi tên Tuấn kia, hắn nghe được vài chuyện hay ho nhưng không hứng thú lắm, hiện tại hắn đang tập trung vào chuyện thu hồi phần thất lạc. Chờ mãi mới đến lúc tên Tuấn dẫn theo 11 người khác chia làm hai xe rời khỏi khu cơ sở. Lâm Nghị thấy bọn này trang bị mà thầm khen mình thông minh. 12 người này tính cả tên Tuấn đều trang bị súng máy có nòng ngắm laze, có hiệu ứng quét nhiệt và nhiều cái hiện đại vô cùng, trang phục bảo hộ như là đặc nhiệm cùng các dụng cụ, thiết bị khác. Nếu lúc đầu hắn chơi ngông xông vào luôn thì có lẽ đã bị một bầy toàn thú dữ này bao vậy cắn xé, dù hắn không chết được thì cũng không dám mượn thân thể này đi chơi nữa.
Lâm Nghị lặng lẽ tới gần, đánh gục một tên có thân hình giống mình rồi nhanh chóng lột đồ tên may mắn đó mặc lên người.
- Điểm danh, 1, 2, 3,…, 10, 11… sao lại 11?
- 12. - Lâm Nghị vừa mặc đồ lên xong vội nhào vào điểm danh,
- Sao chậm vậy, đúng thật là thiếu kỷ luật- Tên Tuấn khó chịu lên tiếng, suốt thời gian hắn làm chỉ huy chưa bao giờ gặp phải tên nào như thế nên có cảm giác con sâu làm rầu nồi canh.
- Thiếu kỷ luật cái tuyệt hậu nhà ngươi… - Lâm Nghị thật sự rất muốn bật lại vài câu nhưng hắn phải kiềm chế vì chính sự - Vâng, do mắc quá nên tôi phải đi xả lũ.
- Được rồi, nhanh lên xe. Chúng ta đi làm nhiệm vụ.
Nhờ trang phục che kín toàn thân mà hắn không hề bị nghi ngờ trà trộn vào hàng ngũ. Tên Tuấn chỉ huy mọi người chia làm hai nhóm lên hai chiếc xe dã chiến rời khỏi khu cơ sở.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...