Nghịch Thiên Tam Giới
Có lẽ huynh nên dồn toàn bộ sự chú ý của huynh lên trên tiểu tử Nghich Thiên Dương Thiên Vũ đó đi .
- Đã là kẻ có chút quan hệ với Người không phải là quái vật thì cũng là kẻ Nghịch Thiên .
Vương Tôn cười nhạt 1 cái rồi quay người rời đi vì trận tiếp theo sắp diễn ra rồi .
- Tiếp theo đây mời 2 thiếu niên đại diện cho cả 2 bên bước lên võ đài.
Đại diện cho Vương thành là người đang đứng đầu Vương bảng Trạch Dương , người phía bên kia đại diện cho Tây thành Ma gia chủ !!!
- Hử ??? Lão Ngũ ??? Đệ ấy từ biên ải trở về rồi sao ???
Bóng người thấp thoáng thoắt ẩn thoắt hiện của Ngũ thành chủ khiến ai nấy hết sức tò mò suốt bao nhiêu năm qua đã có câu trả lời .
- Đại ca !!! Náo nhiệt vậy sao không chờ đệ trở về vậy ??? Hay sợ đệ hạ hết đám đệ tử ưu tú mà đại ca dày công bồi dưỡng vậy ??? À , đệ từ đó về có chuẩn bị vài thứ quà cho mọi người nè !!! Các ngươi mau mang vào đi .
- Đủ rồi lão Ngũ !!! Cái tật lắm lời của đệ mãi vẫn không bỏ là sao ??? Cứ ngỡ tống đệ đến nơi đó sẽ yên ổn thì vẫn chẳng thay đổi gì vẫn lắm lời như xưa .
- Ấy Nhị ca , đến cả huynh cũng khó tính như xưa không biết cô nương nào lại ngu ngốc tới mức đi hạ sinh 2 tên tiểu phế vật cho huynh vậy Nhị ca ???? Hahahahahahaha !!!
- Yên lặng chút đi.
Lần này đệ cử ai lên võ đài để đấu thế ???
- Đệ tử đệ tâm đắc nhất sẽ đấu với đệ tử tâm đắc nhất của huynh !!! Huynh thấy sao ???
Ngũ thành chủ vui cười hí hửng vui sướng nói .
- Vẫn muốn chơi trò cũ à ??? Mà thôi cũng được ta cũng sẽ cho đệ tử ưu tú mà ta dày công đào tạo ra hi vọng đệ còn cười được đến phút cuối cùng của trận đấu .
Trạch Dương hít thở sâu rồi bước lên võ đài thì bị Thiên Vũ gọi lại rồi tiến tới hỏi .
- Dương huynh , đừng quên lời hứa của 2 ta .
- Đương nhiên ta không quên rồi .
- Bộp Bộp !!!
Thiên Vũ vỗ vai Trạch Dương rồi đi xuống dưới võ đài.
Trở lại vài phút trước khi Trạch Dương bước lên võ đài để đấu .
- Ngươi muốn ta giúp tiểu tử đó chế ngự Ma Khí Cuồng loạn của hắn ta ??? Cũng rất đơn giản thôi chỉ là tên tiểu đó phải chịu đau đớn đấy nhưng so với việc bị hành hạ thì tốt hơn nhiều .
- Cứ làm theo lời ta nói là được miễn là tên đó không phát hiện ra huynh ấy có thể chống đỡ được Ma Khí của hắn tốt nhất là nên làm cho hắn ta bị phản phệ lại cũng được ta không phản đối đâu ???
- Ngươi cũng mưu mô thật đấy nhưng nhất thời chỉ đủ thời gian cho tiểu tử đó hạ gục hắn ta mà thôi vì ta chỉ ở tạm trong cái thân xác này thôi ta muốn ngươi phải hồi phục hoàn toàn thân xác kia của ta vì thế ta mới đảm bảo Ma gia chủ kia không phải mối nguy hại tiềm ẩn trong tương lai sắp tới .
- Cô muốn sao cũng được nhưng ta khuyên cô 1 câu ' Đừng đi quá kẻo kẻ mình muốn hại thành kẻ hại mình đấy ' !!!!
- Thú vị đấy tiểu tử !!!
Thiên cười rồi rời đi , Đinh Mộng Điệp cười nhạt rồi cũng biến mất .
- Các vị trận kế tiếp giữa 2 kỳ phùng địch thủ suốt 3 năm liền nay đã có dịp tái ngộ liệu mọi ân oán của cả 2 có được giải quyết hay sẽ rẽ theo 1 chiều hướng khác.
Cả 2 vị chuẩn bị đi , trận đấu tiếp theo chính thức bắt đầu !!!!
- Lên trước đi , ta nhường ngươi đó .
- Ma Tùng Bảo , ngươi muốn giở lại cái trò cũ với ta sao ??? Đừng hòng !!!
- Haiz , cho ngươi cơ hội báo thù ngươi lại từ chối ta , ngươi làm ta buồn lắm đấy biết không ???
- Buồn hay không là việc của ngươi chả liên quan gì tới ta hết .
Trạch Dương nghiêm nghị nói .
- Nếu đã không lên thì ta lên tiếp ngươi vậy !!! Hàng Ma Vạn Vực !!!
Cả võ đài bị 1 làn khói đen bao vây xung quanh mọi người đều không thể thấy những gì xảy ra ở bên trong làn khói đen kia .
- Bao năm qua ngươi chỉ chơi mỗi 1 cái trò này với ta mãi mà không thấy chán à ???
- Hahahahahaha !!! Cứ nói khích ta khi còn có thể đi đến lúc bị ta hạ sát thì có van xin ta cũng chả quan tâm đâu !!!
- Oanh Khí Phá Liệt Quyền !!!
Trạch Dương tụ Khí vào lòng bàn tay rồi nắm chắt lấy rồi tung thật mạnh về phía trước .
- Vù....vù......vù.......vù........!!!
- Hahahaha !!! Ngươi đang đánh vào không khí à Trạch Dương ??? Hay ngươi sợ quá hóa ngu ngốc luôn rồi phải không ???
- Bốp !!!
- Hự !!!
- Tóm được ngươi rồi nhé !!!
- Cái gì ??? Sao có thể ??? Hahahaha , đùa ngươi chút thôi !!!
- Xoẹt !!!!
- Khốn kiếp !!! Lại trốn mất rồi !!!
Trạch Dương cẩn thận quan sát xung quanh nhưng mọi thứ xung quanh chỉ toàn 1 màu đen không thể thấy rõ tên kia đang ở đâu !!!!
- Vút.....!!!!
- Khốn !!!
- Xạt.....!!!!
- Lại nữa ??? Có giỏi đường đường chính chính đấu với ta 1 trận đồ con rùa rụt cổ .
Bị khiêu khích như vậy mà vẫn không có phản ứng lại thì 1 giọng nói vang vọng trong đầu Trạch Dương.
- Yên lặng rồi lặng lẹ lắng nghe âm thanh xung quanh ngươi đi.
Tĩnh lặng mấy đến lúc ra tay vẫn sẽ phát ra tiếng động đến khi đó cơ hội của ngươi đã tới .
- Tiền bối rốt cuộc người là ai tại sao lại giúp ta ???
- Ngươi không cần biết ta là ai cả làm theo lời của ta là thắng tên tiểu tử đó !
- Vậy chăm sự nhờ tiền bối !!!
Trạch Dương ngồi xuống đất tĩnh lặng lắng nghe mọi thứ xung quanh .
- Cạnh !!!! Xoẹt......!!!!
- Vút !!!!
Nghe thấy âm thanh rút kiếm ra ở rất gần mình Trạch Dương được Đinh Mộng Điệp gia tăng tốc độ phản ứng lên né được đòn tấn công đó .
- Phật !!!
- Cái quái gì vậy ??? Sao tên ngu xuẩn đó lại có thể nhìn ra vị trí của mình được cơ chứ ??? Lẽ nào có kẻ tiếp tay cho hắn ??? Không hoàn toàn không thể có khả năng đó , tạm thời trốn trước đã rồi tính sau .
- Bộp !!!
- Bốp !!!!
- Ngươi tính trốn đi đâu ??? Ta tìm ngươi mệt lắm đấy có biết không hả ???
- Khốn kiếp !!!
Tên Ma Tùng Bảo nhanh chân chạy vào bên trong đám khói đen kia nhận thấy Trạch Dương hiện tại hoàn toàn khác so với trước đây rất nhiều khiến cho tâm trạng của hắn ta trở nên điên loạn hơn .
- Xem ra con mèo con năm nào ta đùa giỡn đã lớn rồi !!! Như vậy ta càng thích chứ !!! Ma Khí Tử Vực !!!
Làn khói đen ngày 1 nhiều hơn khiến cho Trạch Dương có chút hoài nghi .
- Rốt cuộc hắn ta muốn cả cái chỗ này thành của hắn ta à ???
- Tiểu tử cẩn thận khói này có độc đấy nhanh chóng bịt miệng lại đi !
- Ưm !!! ( Độc ??? Hắn ta điên rồi sao ??? )
- Ma Nhân !!! Giết chết hắn cho ta !!!
Đám khói đen kia dần dần hóa thành 3 Ma Nhân rồi lao tới tấn công Trạch Dương .
- Ma Nhân đang tới , tiểu tử nhanh tụ Long Khí vào tay của ngươi đi rồi tung toàn lực mà đánh thẳng về phía trước .
- Nhưng mà trước tới giờ chiêu vô thức đó đều vô ích sao tiền bối lại......
- Phí lời !!!
Trạch Dương bất giác cơ thể như bị khống chế tu Long Khí vào bàn tay rồi nắm chặt lấy rồi gồng sức tung 1 quyền thật mạnh về phía trước .
- Bụp !!!
- Viu.......!!!
- Rầm !!!!
- Cái gì vừa bay ra khỏi võ đài vậy ????
- Hình như là tên Tùng Bảo thì phải ???
- Ngươi bị ngu à ??? Tiểu tử đó 3 lần đánh thắng Trạch Dương đấy làm gì có chuyện Tùng Bảo bị Trạch Dương đánh bại cơ chứ !!!
Mọi người bàn tán xôn xao rồi liếc nhìn kẻ bị đánh văng khỏi võ đài .'
- Bịch !!!
- Là tiểu tử đó thật !!! ( đồng thanh )
- Hự !!!! Aaaaaaa.........!!!!!
- Là tiếng la hét của Trạch Dương ???
Trạch Dương đau đớn ngã gục xuống võ đài .
- Tiền.....bối......rốt cuộc đây......là gì ????
- Tác dụng phụ thôi yên tâm đi không sao đâu !!! À đúng rồi , đòn vừa rồi cũng là ta giúp ngươi đẩy tên tiểu tử đó ra khỏi đám khói đen đó tự đám khói đen đó cũng sẽ tan ra thôi phần còn lại của trận này ngươi tự lo liệu đi .
- Chờ.....!chờ đã tiền bối !!!
Giọng nói đó không còn vang vọng trong đầu Trạch Dương nữa .
- Ya........!!!!!
- Rầm !!!!
- Khốn kiếp sơ hở để cho tên khốn nhà ngươi đánh ta thành ra bộ dạng này ta tuyệt đối không tha cho ngươi !!!! Ma Hồn Hàng Ma !!!
Tên Tùng Bảo kia dường như mất hết lý trí hóa thành Ma Hồn điên cuồng lao tới tấn công Trạch Dương .
- Chiều ý ngươi luôn !!! Võ Long Độc Tôn - Độc Đả Tông Võ !!!
Cả 2 lao vào tấn công liên tục khiến ai nấy đều kinh ngạc không thể rời mắt khỏi cả 2 .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...