Nghịch Thiên Tam Giới
Thời gian lẳng lặng trôi qua kẻ đến người đi cũng đã không thể ở lại nữa ngày Thiên Vũ lại phải chia li với Tuyết Băng mặc dù rất muốn nàng ấy ở bên cạnh mình nhưng lời hứa đó đã nói ra không thể nuối lời Thiên Vũ đành lặng lẹ nhìn Tuyết Băng cũng với mẫu thân rời đi .
- Ca ca muội phải đi rồi những ngày qua cảm ơn ca ca đã luôn bên cạnh muội cho muội hiểu được cảm giác có người thân bên cạnh muội thật sự rất vui !!!
Nụ cười đầy ắp sự đáng yêu thuần khiết đó đã làm cho Thiên Vũ không kìm nén được cảm xúc liền ôm chầm lấy nàng ấy rồi nói .
- Nàng thật dịu dàng và ấm áp bảo sao nam nhân ở đó hay theo đuổi muội ta ghét nhất việc nàng bị kẻ khác theo đuổi cũng như dòm ngó tới nàng ta không thể chịu đựng được .
- Muội biết rồi muội sẽ chú ý tới điều đó huynh cũng phải cố gắng lên nhé !!! Muội tặng huynh thứ này hi vọng rằng khi huynh nhớ tới muội thì hãy ngắm nhìn con búp bê này sẽ có cảm giác muội luôn bên cạnh huynh và muội cũng vậy !!!
Thiên Vũ ngẩn người ngắm nhìn con búp bê do Tuyết Băng làm ra dành cho mình liền cười rồi nói .
- Không ngờ nàng khéo tay như vậy ta càng phải trân trọng món quà này mới được !!!
- Ồ !!! Đẹp thật đấy có thể cho tỷ xem qua được không Thiên Vũ ???
Tống Mai đi tới xem thì khá thích với con búp bê đó của Thiên Vũ .
- Không.
Riêng thứ này thì không được tỷ muốn thì tỷ cũng có thể làm cho tỷ được mà .
- Ý đệ bảo ta là không biết làm hả ???
Tống Mai vừa tức giận vừa cảm thấy tủi thân khi không có ai tặng quà cho mình Chu Phúc cười khổ rồi tiến tới xoa đầu rồi nói .
- Dù muội có hay bắt nạt ta đi chăng nữa hay trở thành 1 đứa giống Thiên Vũ thì đừng bao giờ quên muội vẫn còn 1 người ca ca này !!! Cái này ta tặng muội !!!
Chu Phúc lấy ra 1 chiếc dây chuyền có khắc chữ ' Nhất ' ở mặt trước chiếc dây chuyền đó Tống Mai vẫn tỏ ra hờn dỗi nhưng vẫn mỉm cười vui vẻ đón nhận món quà đó của Chu Phúc .
- Cảm ơn huynh Chu Phúc đại ca !!!
- Ừm......!Tống Mai cô nương ta cũng có thứ này muốn tặng cho Tống Mai cô nương hi vọng.....
Tống Mai liếc nhìn rồi quay người đi rồi nói .
- Tránh xa ta ra là món quà ta rất vui sẽ nhận nó biến khỏi tầm mắt của ta .
Minh thiếu dù có làm gì đi chăng nữa vẫn bị Tống Mai cự tuyệt không thèm để ý thậm chí còn nói bản thân mình tránh xa khỏi tầm mắt của cô ấy trong lòng Minh thiếu có chút hụt hẫng thoáng có chút buồn .
- Huynh đừng buồn , nút thắt trong lòng tỷ ấy phải do tỷ ấy tự mình tháo ra huynh vẫn nên đừng cố tiếp cận tỷ ấy theo cách đó mà hãy làm theo cái cách mà nam nhân đơn thuần theo đuổi nữ nhân của mình ấy biết đâu có chút lay động tỷ ấy thì sao ???
- Ta sẽ cố gắng thử nỗi khổ tâm mà Tống Mai phải chịu đựng ta cũng muốn được xoa dịu nó đi thay cho cô ấy , Thiên Vũ đệ cứ đi trước đi trở lại phủ của đệ mà tu luyện đi 3 ngày này vừa hay đủ thời gian để đệ đột phá tu vi đấy còn ta thì phải đi rồi vì ta chợt nhớ ra có chút chuyện cần phải làm .
- Huynh định đi đâu ???
Thiên Vũ tò mò hỏi nhưng Minh thiếu chỉ cười rồi quay người rời đi.
Vừa hay Thiên Vũ cũng rảnh rỗi được chút thời gian liền trở về phủ bế quan tu luyện trong 3 ngày đồng thời nhắc nhở mọi người không được phép làm phiền khi đang trong thời gian bế quan tu luyện .
- Thời gian là 3 ngày từ thời gian này cho đến ngày đó chắc là đủ để lĩnh ngộ căn cơ thứ 4 rồi .
Thiên Vũ mở ra Tinh Phong Bộ Biến để xem thì thật bất ngờ 1 luồng ánh sáng chói lóa xuất hiện khiến cho cậu bị choáng váng nhẹ rồi cậu đần mở mắt ra thì mọi thứ xung quanh chỉ toàn là 1 màu trắng xóa ngay trước mặt cậu xuất hiện tới 2 hình nhân rồi bọn chúng cúi đầu chào nhau rồi biểu diễn cho Thiên Vũ xem , sao khi xem 2 hình nhân đó biểu diễn thì Thiên Vũ đột nhiên nhận ra điều gì đó .
- Đợi đã lẽ nào ý của các ngươi là muốn ta làm theo các ngươi sao ???
2 hình nhân đó vẫn không nói năng gì cả mà vẫn tiếp tục biểu diễn , Thiên Vũ nhanh chóng làm theo bọn chúng nhưng càng lúc càng nhanh hơn trước khiến cho Thiên Vũ 1 phen khốn khổ tu luyện.
Sau 1 thời gian tu luyện và lĩnh ngộ căn cơ thứ 4 rồi thì 2 hình nhân kia cũng dần dần biến mất đồng thời đẩy Thiên Vũ ra ngoài .
- Bịch !!!
- Hóa ra là mình đã đi vào bên trong quyển sách cổ đó tu luyện , thời gian ở trong đó so với ở bên ngoài thật khó tin.
Cứ như thời gian trong đó đã trôi qua vài ngày vậy đến lúc bị đẩy ra ngoài mới chỉ có 5 canh giờ thật tốt quá rồi !!! Vừa hay mình cũng muốn thử sức với căn cơ thứ 4 này nhưng ai sẽ là đối thủ của mình đây ta ???
Đang đau đầu suy nghĩ thì bóng dáng của ai đó xuất hiện rồi nói.
- Vậy để ta làm đối thủ của ngươi nhé ???
- Oái !!! S.....sao cô lại ở đây ngay cả cái việc gõ cửa cô cũng không làm được à mà sao cứ nhất thiết đi xuyên qua cửa phòng ta vậy ???
Thiên Vũ sợ xanh mặt rồi khẩn cầu nói nhưng Đinh Mộng Điệp không hề quan tâm đến chuyện đó .
- Ngươi có đấu không đây ???
- Đấu.
Đấu chứ !!! Nhưng ta vẫn chưa biết thực lực của cô là gì nếu quá cách biệt thì e là khó mà đánh đấy !!!
- Tu vi của ta cũng thấp mà ngươi không cần lo đâu ngươi nên lo cho chính ngươi đi .
Bị khiêu khích Thiên Vũ nổi giận nói .
- Ồ vậy ta cũng không khách sáo mà khiến cho cô thua tâm phục đâu ha !!!
- Tùy ngươi dù sao lúc còn sống ta đã là Tuyệt Kiếm rồi ta sẽ cố chiếu cố sự ngông cuồng của ngươi lại tránh việc ngươi bị đả kích .
Vừa nói dứt lời Thiên Vũ ngơ ngác không hiểu Mộng Điệp vừa nói cái gì liền hỏi lại .
- Cô thực sự là......!Tuyệt Kiếm sao ???
- Đúng !!! Ta nhường ngươi đấy ra tay đi ta sẽ ở yên 1 chỗ không phản kháng tùy ý ngươi ra tay đấy hẳn ngươi cũng hiểu rõ Tuyệt Kiếm cảnh giới mạnh tới cỡ nào rồi chứ ???
Cả 2 ra bên ngoài Đinh Mộng Điệp phát động Ý Chí của bản thân biến Khí Binh thức tỉnh của bản thân hóa thành bản thân mình lao lên đấu với Thiên Vũ .
- Vút.....!!!!
- Rõ ràng cô nói là nhường ta mà sao lại giở trò này hả ????
- Ta nói sẽ nhường ngươi không ra tay nhưng mà ta đâu có nói là không để Ý Chí Khí Binh của ta đấu với ngươi không nhường ngươi đâu !!!
- Khốn kiếp !!!
Thiên Vũ bị chơi 1 vố đau nhưng thực lực của Ý Chí Khí Binh thức tỉnh đã bằng 1 nửa sức mạnh của chủ nhân mình rồi Thiên Vũ sẽ có cách nào để đánh thắng không đây .
- Keeng !!! Keeng keeng keeng keeng keeng.....!!!
- Căn cơ thứ hai 2 Phi Thăng Bộ !!!
Thiên Vũ lướt nhanh như 1 cơn gió áp sát được bản Ý Chí Khí Binh của cô ta nhưng lại không thể đánh trúng được .
- Xoẹt !!!
- Cái gì ???
Thiên Vũ bất ngờ nói .
- Phong chú trọng chữ Tịnh nhưng phải dứt khoát ngươi vừa rồi lưỡng lự 1 khắc nên Ý Chí của ta đã né được ngươi đã hiểu bản thân mình thiếu sót chỗ nào chưa ??? Muốn thắng được Ý Chí Khí Binh của ta ngươi phải làm chủ được Ý Chí của chính người trước , ngươi không làm được điều đó thì chỉ có thất bại thôi .
- Đinh Mộng Điệp cố ý khiêu khích Thiên Vũ ép Thiên Vũ dùng toàn bộ sức mạnh của mình để ra đấu nhưng Thiên Vũ tuy kiêu ngạo ngông cuồng có đôi chút ngốc nghếch nhưng cũng hiểu rõ ý đồ của đối phương là gì .
- Ta biết cô đang khiêu khích ta nhưng bản thân Thiên Vũ ta kiêu ngạo ngông cuồng bằng chính thực lực của ta vì thế ta sẽ chứng minh cho cô thấy Thiên Vũ ta không phải kẻ mà bất cứ ai có thể động vào đâu !!! Căn cơ thứ 5 Dư Phong Truy Ảnh !!!
Đột nhiên xung quanh Ý Chí Khí Binh thức tỉnh xuất hiện tới tận 4 Thiên Vũ đồng loạt tấn công theo phản xả sẽ nhảy lên thì Thiên Vũ đã hiểu rõ nước đi kế tiếp của Ý Chí Khí Binh thức tỉnh liền hợp lại làm 1 rồi dồn toàn lực tung 1 kiếm kích đầy uy lực vào nó !!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...